Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Shinyugawa Mako, hiện tại đang 11 tuổi. Mẹ nó là Shinyugawa Yuhiko, đã mất được hai năm rồi, nếu như hiện tại mẹ nó còn sống chắc cũng mới 30 thôi, vì mẹ nó sinh năm 1987 mà. Mẹ nó là mẹ đơn thân, mẹ nói rằng lúc mẹ có mang nó thì mẹ chưa 18. Vậy nên suy ra => chắc chắn thằng cha nó đang đi bóc lịch nơi nào đó rồi!

Lúc bé nó hào hứng hỏi về vì sao bạn nó có cha mà nó lại éo có, nhìn mặt mẹ nó buồn lắm. Mẹ không nói nhiều chỉ nói đứng một câu duy nhất giúp cho nó từ đó về sau không bao giờ hỏi thêm gì nữa.

- Mama, tại sao các bạn ở trường điều có papa đưa rước đi học mỗi ngày mà con lại không có vậy ạ? ヾ(*'O'*)/

- ... Haizz, con à... Mẹ lúc có mang con thì chưa được 18 tuổi. Vậy nên con cứ coi rằng cha con đi đâu đó không thấy ngày về đi nhé! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

- ... ('◉⌓◉')?? Dạ...

Lúc mẹ nó mất, nó lên phòng mẹ dọn dẹp thì tình cờ nó gặp được cuốn nhật kí và cuốn hồi kí của mẹ. Trong cuốn hồi kí có rất nhiều ảnh, đặt biệt là có rất nhiều ảnh của một người con trai, thấp hơn mẹ một tí có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đen huyền . Và có nhiều tấm khác có lẽ là bạn của mẹ.

Lúc đọc nhật kí thì nó mới biết thật ra mẹ nó là người isekai. Khoan khoan, vậy có nghĩa là isekai có tồn tại à? Bỏ qua chuyện đó, nó đọc tiếp thì mới biết được cha nó tên là Sano Manjirou. Và nó còn biết được, mẹ nó đã cừ như nào, khi mẹ cùng hai người bạn khác đã cứu được rất nhiều người! Quào, mẹ đúng là tuyệt vời! w(°o°)w

Nó nhìn cuốn nhật kí toàn tiếng Nhật mà hoa cả mắt, mặc dù là người Nhật nhưng nó từ bé đã ở VN làm sao rành tiếng Nhật bằng mẹ nó được chứ! Nhưng mà có một số từ nó hiểu như những biệt danh mà mẹ nó đặt cho cha nó nè : " Thanh niên Chibi ", " Khiêm tốn 1m62 ", " Quỷ nghiện Taiyaki ". Mà nó kiểu: (O_O;). Quào, đây là cha tao à???

Cơ mà có gì ấy nó sai sai, mẹ nó cao tận 1m7 mà cha nó cao 1m62 hả? Đã thế lại còn nhỏ hơn 3 tuổi, úi giồi ui mẹ tui... Mẹ nó mặc dù hiền nhưng cũng là người biết đánh nhau tự vệ. Tại sao lại bị tên này đè được nhỉ? Thui thui, càng nghĩ càng đảk à. (;¬_¬)

Đến đây nó mới nhận ra sự giống nhau giữ nó và cha mẹ nó. Nó có mái tóc màu bạch kim giống mẹ, đôi mắt màu đen huyền giống cha. Nó rất giỏi toán, văn và có lẽ là cả cà khịa và cải bướng, chắc giống mẹ nó. Nhưng buồn thay nó lại có dáng người nhỏ và gầy cùng với thể chất vượt trội của cha nó. Vui thay là nó lại xink đệp tuỵt dzời giống cha và mẹ nó luôn.

Quay đến vấn đề sinh sống, từ khi mẹ mất nó được người dì đồng nghiệp kiêm bạn thân của mẹ nuôi dưỡng. Cơ mà nó lại không muốn sống chung với dì ấy nên nó quyết định sống một mình trong căn nhà của mẹ. Và vì là bác sĩ nên dì rất bận nên mỗi chủ nhật, dì ấy mới có thời gian đên thăm nó thôi. Nhưng nó cũng không quá quan đến chuyện đó, nó cứ lo chăm chỉ thăm ngàn là được rồi.

Và từ đó nó sống trong yên bình 2 năm sau khi mẹ mất. Nhưng một ngày nọ một tin tức đã phá tan đi mọi bình yên trong cuộc đời nó. Đài truyền hình của cả nước thông báo về sự xâm nhập của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản hiện giờ... Bonten! Hiện tại đã bắt được bốn tên, nhưng chỉ là thành viên nhỏ của tổ chức này và hắn vẫn chưa chịu khai ra bất cứ những lời gì.

Sẽ không có gì đáng nói nếu trong nhật kí mẹ nó có ghi rằng cha nó là thủ lĩnh của Bonten đâu! Ôi, lạy trúa trên cao à! Mong là nó đừng đụng trúng người của Bonten không là nó bắt đưa đi gặp cha nó à. Cơ mà dường như ông trời đã nghe thấy lời của nó mà... Cho nó gặp người quen.

Kết Thúc Văn Án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro