#9 : Có điềm trời ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chuyện Shinichirou bị thương là khó tránh, nhưng Kawari vẫn cảm thấy nó có một phần nhỏ lỗi trong việc đó. Nhưng nó lại chẳng có một mối quan hệ nào gần gũi với anh, thậm chí gặp và nói chuyện khi anh còn tỉnh cũng chưa lần nào.
Vậy nên việc duy nhất nó có thể làm là cứ cách vài ba tuần nó lại đến thay hoa ở phòng bệnh anh, ít ra thì nó cảm thấy nó nên làm vậy. Có đôi khi hoa đã được ai đó thay trước, khi đó thì nó chỉ đành đặt bó hoa trên bàn rồi nhìn anh một lúc, cuối cùng là bỏ về.

Nó làm vậy chắc cũng được sát nút đến lưc hết năm nhất rồi, kể cả là hôm nay, bế giảng và nó vẫn cầm theo một bó hoa mang tới viện. Nó hẹn đám Kenbu là chiều nay đi chơi, và từ chối tham gia liên hoan cuối năm của clb, nên nó chẳng hề vướng lịch gì cả.

" Càng ngày càng gầy đi rồi..."

Nó trầm mặc nghĩ, nó đến đây không quá thường xuyên, nên trước khi nó kịp nhận ra thì anh đã nhợt nhạt như này rồi. Da cũng chẳng hồng hào nữa, thậm chí còn gầy tới mức lộ ra hai gò má, hai tay cũng ở trong tình trạng tương tự, và hình như tóc anh dài ra đôi chút rồi. Cũng chẳng thể làm gì khác đối với một người đang hôn mê mà, truyền dịch cũng đã làm hết khả năng rồi.

Và nó thì luôn khổ sở chọn giờ để tránh chạm mặt với vài người khác đến thăm, như lần với Mikey và Draken đủ khiến nó rụng tim rồi.

Hình như Shinichirou là hôn mê sâu, chứ chưa phải là trạng thái thực vật nhỉ?
Nếu là thực vật, thì có phải anh đang nhìn nó không? Có phải là anh đang tự hỏi nó là ai? Hay là nhận ra nó là đứa đã đập bể kính? 
Mà hình như nếu là thực vật thì anh phải mở hé mắt chứ nhở, kiểu giống như rơi vào trạng thái mê man ý?

Nó thật chẳng biết anh hôn mê đến bao giờ nữa, có khi cái ngày anh dậy anh sẽ nhận ra nó đầu tiên mất thôi, thật tồi tệ.
Quay lại bàn, nó còn đang cắt hoa chưa xong kìa, sau lần đầu thì nó rút kinh nghiệm mà tự mang kéo đi rồi.
Lần trước Kaito thấy nó vào viện, nó nói dối là vào thăm một người đồng nghiệp của mẹ, chứ nếu nó buột mồm nói là nó đi thăm người đã lập ra bang Hắc Long thì kiểu gì cũng hoang mang một nùi cả lũ.

Mà kể ra, nếu như Shinichirou được cứu thì sẽ thay đổi đến những ai nhỉ?
Izana, chắc chắn ảnh hưởng đến Izana trước tiên, trận Thiên Trúc đó sẽ bị ảnh hưởng, ít nhiều là vậy vì dù Shinichirou vẫn còn hôn mê thì tâm lí bất ổn của Izana cũng sẽ gây khó dễ cho Touman.
Takeomi và nhóm tạo lập Hắc Long. Nói vậy chứ hiện giờ tung tích họ ở đâu nó còn chẳng rõ. Và rồi Senju thì sao nhỉ? Nhiều khúc mắc quá!

Nhưng mà anh ấy ra cái tình trạng này, Kazutora vẫn đi trại thì trận Ba Lưu Bá La có khi không tránh được. Mà trước trận Ba Lưu Bá La thì có vụ của Pachin, thực ra chuyện Pachin bị bắt hay không sẽ liên quan tới vị trí của Kisaki trong bang, nếu Pachin không bị bắt thì Kisaki sẽ làm cách nào để vào bang? Hay là hắn sẽ trực tiếp điều khiển kế hoạch từ ngoài bang?
Thực ra vụ Pachin nó sẽ chỉ cứu cô gái bị cưỡng hiếp thôi, còn lại sẽ để cho tự diễn biến sau. Can thiệp nhiều quá sẽ làm dòng thời gian rối loạn mất.

Rồi trong trường hợp Pachin không bị bắt và Kisaki vẫn tìm cách vào được bang, sau trận Ba Lưu Bá La Baji vẫn còn sống, gần như 100% Kisaki sẽ bị loại khỏi bang, thứ nhất là có Baji, thứ hai là lời hứa của Mikey với Takemichi. Thế rồi lại phải tính tới chuyện trước đó Baji có nhận ra kế hoạch của Kisaki không mà đi là gián điệp trà trộn vào Ba Lưu Bá La.

Khiếp quá nó có phải fan của Conan đâu, mà cái đống suy luận này làm nó nhức đầu quá trời!

Đáng nhẽ nó cũng không phải tới mức đeo headphone như này, nó chợt nhận ra mỗi khi tới thăm Shinichirou, nhìn  anh nằm bất tỉnh cứ khiến nó tự động nhớ lại cái đêm hôm đó, và tai nó cứ nhức nhối tiếng kính vỡ, tới mức nó không chịu được.
Vậy nên lúc cắt hoa nó toàn đeo headphone, cho khỏi đau đầu, phiêu nhạc cắt hoa luôn.

"..."

Nhưng hình như tiếng nhạc khiến tay nó chuyển động chậm hơn, một bó hoa cũng xử lí lâu hơn thường trước khi cắm vào bình. Cắm xong lại còn tỉ mỉ mà tỉa tót hơn nữa, nó cũng tiện tay mà. 

" Cậu lại đến này"

Nó hơi rùng mình, quay đầu nhìn nhóm người đi vào phòng, sao đông dữ ta?? Ờ cũng phải, nó đã thành công đi tới đi lui trong cái bệnh viện này một thời gian dài mà không bắt gặp mấy người quen của Shinichirou, hẳn là cái vận may ít ỏi đó đã cạn rồi.
Vì hiện giờ chính xác là nó đang đối mặt với mấy thành viên đời đầu của Touman đây mà.

" À..chào.."

Nó khá là mất tự nhiên khi thấy hôm nay lại đông như vậy, đừng nói là bế giảng xong hẹn nhau đi thăm Shinichirou đấy chứ?
Mikey, Draken, Baji, Pachin, rồi nó chợt va mắt với một cái đầu tím quen thuộc, à tại sao lại không chứ? Thiếu mỗi Kazutora nữa là đủ nhóm thành viên tạo lập của Touman mà.

" Hm? Maehara? Cậu làm gì ở đây vậy??"

" Mày quen à Mitsuya ?"

Ôi cái mồm, nó đã bảo Mitsuya là nó bận việc nên không tham gia liên hoan clb, xem ra nó ở đây hơi lâu rồi.

" Thành viên clb của tao...vậy cậu đến thăm anh ấy sao? Tớ không biết là cậu..quen Shinichirou-san đấy?"

Ánh mắt Mitsuya có chút thay đổi, giống như nhắc nó về cái ngày nó phản ứng vô cùng kì lạ, ngay sau tối xảy ra tai nạn của Shinichirou. Nó cũng tự giác hiểu, có chút khó xử mà đảo mắt sang chỗ khác, sao anh nhớ dai thế, phải nó là nó quên sạch.

" Thì..cũng vô tình chạm mặt nhau vài lần, mà cậu sao mà nghi ngờ tôi hoài vậy, từ đầu năm rồi đó"

Mitsuya nhún vai, thản nhiên gạt câu hỏi của nó qua mà cùng đám Mikey tới ngồi cạnh giường Shinichirou.

" Linh cảm thôi"

Ô hô nhạy bén đến thế là cùng, nó cũng xui xẻo quá rồi.
Mà thực ra bây giờ nó còn lo một chuyện nữa, từ lúc vào phòng, không đếm xuể số lần Baji nhìn nó rồi. Có phải anh nhận ra nó không? Hay chỉ là nghi ngờ nó giống như Mitsuya? Dù gì thì nó cần dọn nhanh gọn đống cây cỏ này để đi về. 

'' Tôi gặp cậu lần nào chưa nhỉ?"

Sống lưng nó lạnh toát, Baji cuối cùng cũng hỏi điều mà nó lo lắng rồi. Quả nhiên đêm đó anh đã chú ý, dù là một khoảng khắc ngắn nhưng chắc đã có chút ấn tượng. Mà nó cũng chuẩn bị sẵn cho mấy tình huống như này rồi, càng chối chỉ càng khiến anh ghim thêm thôi.

" Vậy hẳn là cậu nhìn thấy tôi đi cùng nhóm Kenbu rồi, bọn tôi hay qua lại gần công viên Ebisu, dù sao địa bàn Kenbu cũng là ở khu vực xung quanh đó mà"

"..Vậy à.."

Cứ như thế, nó thành công ra khỏi phòng và đi về, khiếp quá lần sau nó phải cẩn thận chọn giờ hơn thôi.

" Không, Maehara không phải thành viên của Kenbu đâu, cậu ấy thân với phó tổng trưởng Kenbu"

Chắc tại thuận mồm, Mitsuya cũng nói luôn cho tụi Mikey nghe. Rằng nó chỉ là chơi thân với Niran chứ không phải là thành viên của bang, mà cũng hơi thừa vì tụi nó đều nghĩ xem một đứa con gái nhìn ngoan hiền như nó sao có thể đi đánh nhau chứ. Đôi khi là do hoàn cảnh, chứ nó cũng chẳng muốn đánh nhau đâu. Nhất là khi nó có một lũ bạn mất dạy đã bí mật bàn cách xúi nó lên làm tổng trưởng của cái bang còn chưa có tên.

"...ủa cậu ta có đi cùng sao?..."

Baji từ nãy vẫn xoa cằm ngẫm nghĩ, ừ thì anh đúng thật đã từng thấy vài người mặc bang phục Kenbu đi loanh quanh chỗ đó, một số lần thì thấy Niran, một số lần thì thấy luôn cả tổng trưởng của Kenbu. Tóc ngà buộc đuôi ngựa, đeo khổ trang và hình như có một vết sẹo bên dưới mắt trái. 

" Maehara bảo là Kenbu thực chất được lập từ vài năm trước, có lẽ ngang với Touman đấy! Cơ mà vì vài lí do mà đến tận đầu năm ngoái mới có tên và bang phục"

" Ủa rồi được hai cái chính thức của bang mà dây dưa mấy năm trời vậy"

" Chịu luôn"

Kawari bảo có thể Baji thấy nó quen quen là vì từng bắt gặp nó đi cùng nhóm Kenbu, mà mấy lần anh nhớ bản thân từng gặp thì lại không có nó, vừa hay tổng trưởng Kenbu lại có cùng màu tóc với nó, dáng người cũng na ná hoặc cao hơn xíu. Theo như Mitsuya kể thì nó ở trên trường luôn dán một miếng băng cá nhân ở dưới mắt trái, hỏi nó thì bảo là thích dán thế chứ có bị thương đâu. Mà cái vị trí đó lại trúng ngay vết sẹo, Baji đang vô cùng phân vân, và nó lây sang cả nhóm rồi. 

" Có khi nào..."

" Đếch thể nào đâu! Bỏ qua, à mà Mitsuya, lúc mới đến tự dưng mày với Maehara nói gì với nhau vậy" 

"À.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro