#8 : Need to take a rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tập hợp bang của Kenbu là trong cái nhà kho từng là chỗ để vật liệu xây dựng, ở ngay sau võ đường mà nó học. Thời gian tập hợp sớm nhất là sau 10h tối, muộn nhất là 2h sáng, còn tùy từng lần. 
Trùng hợp, nó cũng thích đến đấy, kể cả là ngồi một mình thì nó vẫn cảm thấy yên ổn giữa cái nhà hoang vắng này.

Nhóm thành viên tạo lập của Kenbu cũng không khác nó là mấy, chỗ này vốn là nơi tập trung yêu thích của cả lũ mà.

Mà cả nhóm, tính cả nó là gồm năm đứa.

Tổng trưởng là nó.

Phó tổng trưởng là Niran.

Cầm cờ là Kaito, kiêm luôn đội trưởng đại diện , 1m72 bên võ, tóc đen rẽ mái, vểnh tứ tung lên nên đôi khi tụi nó toàn gọi Kaito là 'đít vịt' =)). (cameo)

Hai đứa còn lại , Akito và Hikari làm đội trưởng đội cận vệ và đặc công, cả hai đều bên võ. Mà hai đứa này dính nhau như sam, đôi khi lười nói, toàn gọi gộp gộp là Hiru - đỉa, thì tụi nó đi đâu cũng cùng nhau kể từ khi làm quen, gọi hơi cục nhưng chân thật. (cameo)

Và fact là cả lũ đều đeo một cái khuyên vành ở tai trái,  y hệt nhau,  đồ đồng phục đó.

" Cái quầng thâm của mày còn đen hơn mí mắt Kaito đó, mày ổn thật không vậy Kawari??"

" Nói thật là không"

" Thế quái nào chỉ qua một đêm và mày ám ảnh đống kính vỡ?"

" Nếu biết tại sao thì tao đã không thành cái nỗi này rồi"

Ừ nó biết tại sao, nhưng nó vẫn thê thảm, tồi tệ hết mức có thể.
Năm 2003 chỉ có mỗi tai nạn của Shinichirou thôi, mà tạm thời ổn thỏa rồi. Nó thì có kí ức muộn quá nên vụ của Akane không giải quyết được, mà có thì nó cũng chẳng  biết Inui nhà ở đâu.

" Tiện kể mày, hôm bữa tụi Hiro  xử gọn được đám Nhị Hắc Cẩu đó"

" Hả? Cái bang ở gần Omotesando đó hả?"

Nó ngoảnh sang nhìn Akito với Hikari đang đắc thắng cười, thì đằng nào cũng là băng đua xe, tranh chấp với các băng đảng khác là không tránh khỏi. 

" Mày biết đó, vài đứa bên Hắc Cẩu đã gây sự với Akito lúc nó đang mua đồ nên xây xát xíu để cho ra một trận đánh hoàn toàn, 10 đứa bên đặc công và 10 đứa bên cận vệ là đủ, tụi tao xử đẹp lũ đó rồi"

" Cơ mà hiển nhiên, đánh cho biết mặt biết mày, chứ tụi tao không cho chúng nó gia nhập bang đâu"

Nghe ổn đấy, chính nó là đứa đã yêu cầu ngừng nhận thêm thành viên vào Kenbu khi bang đạt tới con số 90 người. Băng đảng mà bành chướng quá sẽ khó kiểm soát, nhất là khi tổng trưởng của bang lại là nữ, sẽ dễ gây bất đồng nên nó quyết định giữ nguyên con số đó và chia ra ba đội cho Akito, Hikari và Kaito quản lí, mỗi đội 30 người, vừa xinh.
Làm tổng trưởng cũng vui, thi thoảng được hô hào ra lệnh thấy sướng run cả người.

" Có khi nào là do mày gây sự với ba cái tên bất lương ở Harajuku đó không Kawari?"

Niran từ bên ngoài đi vào, xách theo túi đồ mới mua ở siêu thị gần đó, cậu ta cũng nghi lắm, cái bộ dạng của nó một là do ông bà già nhà nó, hai là nó tự gây tự hấn với bản thân. Nghĩ kiểu gì cũng thấy nghiêng về cái đầu tiên hơn mà nó cứ chối mãi, bảo là đi ngoài đường xong có cái gương vỡ trước mặt nó, rụp cái đùng nó sợ kính vỡ luôn.
So với việc nhà nó thực sự có một thanh katana do bố nó kiếm được về qua mấy lần mua bán đồ cổ thì vụ này còn khó tin hơn.

" Không thể, mày biết Touman không phải dạng bất lương kiểu đấy, với cả, họ không bao giờ ra tay với con gái"

" Tao đoán mò"

Thảy cái bánh dưa lưới cho nó, hôm nay tự dưng có hứng kéo nhau ra đây ngồi tám nhảm, đứa nào cũng rảnh háng ra nên chả một lời từ chối.

" Kể ra tao vẫn lo cái ngày mà cả bang biết tao là con gái"

Nó uể oải nói, mấy lần họp bang nó hoàn toàn không nói gì cả, để cho Niran lo toàn bộ, nó chỉ im lặng đứng đằng sau thôi. Mặc dù làm cho bang lớn mạnh như này là công sức của toàn bộ năm người bọn họ suốt mấy năm qua, cơ mà nó dù sao cũng ngang cơ với tụi Hiro và Kaito, sánh với Niran thì không nổi đâu, mà đấy là nó phải nỗ lực cân bằng và nâng cao cả khả năng về kiếm đạo và Karate, chưa kể tới sức lực của nó. Dù sao nó là nữ thì cũng không dai sức bằng bốn tên kia, cũng khó khăn lắm đấy.

Trông thấy nó mặt bí xị ra chỉ vì lo nghĩ về giới tính bản thân, cộng thêm cái quầng thâm ở mắt khiến nó chẳng khác nào cô hồn tháng bảy đang đi kiếm cơm cúng, mà cơm thì chẳng thấy mà lại đang ngồi gặm bánh dưa lưới.
Niran chép miệng đụng cốp một cái vào mũi nó, phải đánh cho tỉnh ra thôi. Nó la oai oái mà ôm mũi, oán hận quay qua lườm Niran để rồi tiếp tục bị cụng một cái vào giữa trán, giờ tai nó chỉ nghe thấy tiếng chép miệng của Niran và tiếng cười của ba đứa kia thôi.

Chẳng bận tâm với cái vẻ xù đuôi của nó, Niran còn thản nhiên mà bảo nó cứ gạt cái suy nghĩ tiêu cực đó đi cho nhẹ đầu.

" Sợ gì, đứa nào chống mày thì tao cho nó ăn đủ mười kiếm vào đầu"

" Mày mạnh tay dữ"

" Chưa ném tụi nó xuống mương thì thôi"

Tính Niran sẵn vậy, tốt bụng mà cọc quá. Nó cũng quen riết, dù sao cũng là bạn đầu tiên mà nó quen.

" Thế đấy, con cô hồn tháng bảy này, cứ yên tâm mà ở cái vị trí tổng trưởng đó, bang là của mày, còn mày thì có bọn tao lo, sợ đếch thằng nào"

Nó nghe Kaito nói như vậy mà lòng rối bời, sao mà cứ phải coi nó quan trọng như vậy chứ, giữa một đám con trai thì nó yếu đuối nhường nào, tại sao bốn tên đần này chẳng chịu nhận ra chứ? Cứ làm như nó tài giỏi lắm, làm như nó xứng đáng với mọi thứ nó đang có, chẳng thể chịu được khi nó ghét bản thân nó không thôi. Rằng tất cả mọi thứ nó có, nó đạt được chỉ là do nó vốn đã sống như một người khác, và cái 'thật' của nó chỉ là phụ khi cái 'giả' làm chủ nó.

Nhưng điều khiến nó khó hiểu hơn thảy, là những gì cả Niran, Kaito, Akito và Hikari đã nói với nó khi bang được lập ra, vài năm trước.

Khi nó vô tình buột miệng nói rằng có khi một ai đó khác cũng tên Kawari còn giỏi hơn nó, còn xứng đáng với vị trí của nó hơn cả bản thân. Rồi có khi, nó vốn chỉ là bản thay thế của người đó.

" Mày điên rồi! Mày là mày, Maehara Kawari chỉ có thể là mày, nguyên bản duy nhất mà chẳng thể bị thay thế hay là thay thế ai đó, bởi nếu vậy thì hạ thấp danh dự mày quá rồi! So thanh kiếm với chổi gãy thì chỉ tổ tốn thời gian thôi"

Lúc đó nó đã cười cợt mà hùa theo lũ bạn, ừ công nhận, nó cũng chả khác cái chổi gãy là bao, chỉ là bị người ta bẻ nắn cho thành kiếm, mặc cho bao nhiêu thương tổn là nó chịu tất. Thế mà Niran lại đập nó một cái rõ đau, ngay đỉnh đầu.
Cậu ấy bốp chát lại ngay lập tức, mắng nó ngu, mắng nó toàn trữ mấy cái ý nghĩ tiêu cực thừa thãi trong đầu. Khi đó cả Hiro hay Kaito đều không cười, mọi khi tụi nó khoái chí lắm khi thấy Niran với nó đánh nhau, ấy khi đó cả ba lại nghiêm túc mà nhìn nó.

" Mày đần thì cũng vừa phải thôi! Mày chính là thanh kiếm đấy! Là mày bị người ta chà đạp, bị bức ép cho trở thành một cái chổi cũ kĩ, là mày bị tước đi sự nguyên bản mà mày có! Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, sâu bên trong, mày biết mày là ai mà! Biết mày tốt hơn nhiều cái thứ mà mày đóng giả, một thanh kiếm ẩn bên trong cái chổi, sớm muộn cũng sẽ cắt nát vỏ ngoài để phô diễn lưỡi kiếm sắc bén thôi"

Nó cứ ngơ ngác mà nghe mắng, không mở mồm cãi nổi. 

Nó không hiểu, và không tin.

Vì những gì xảy ra trong kiếp này, và kiếp trước đã khiến nó tin rằng chỉ cần con người muốn, dù là ai đó xa lạ cũng đủ để họ gán lên cái ảo ảnh kẻ lạ thành người quen.

Dù sao thì trí tưởng tượng của con người thì phong phú, còn sự ám ảnh thì dai dẳng và cố chấp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro