#7 : Nó nói dối tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawari giật mình mà nhảy bật về sau, lưng đập thẳng vào tủ chổi kêu ầm ĩ, rồi cả đống xô nhựa trên nóc tủ cũng rơi như mít rụng xuống.

Mitsuya chẳng hề nghĩ nó sẽ hoảng tới mức này nên vội vã chạy tới đỡ mấy cái xô lại, cơ mà, xô thì nhiều, người thì cũng chỉ có hai tay, đỡ được bao nhiêu thì đỡ nhưng vẫn có mấy chiếc rơi cái bộp vào đầu nó, khiếp quá tưởng não nó rơi xuống bụng rồi chứ.

Một khoảng khắc im lặng khi Mitsuya ôm mấy cái xô trong tay, và nó thì ngồi thu lu phía dưới ôm đầu.

"...Cậu..tôi tưởng..cậu về rồi..."

"Tôi định làm vậy..nhưng mà nghĩ lại thì dù sao tôi cũng là chủ tịch, nên tôi phải bao quát các thành viên một chút"

Anh vừa nói vừa dẹp gọn đống xô lộn xộn này vào một chỗ, nó thì vẫn còn hơi sợ nên ngồi im thin thít. Thế rồi xong xuôi mới ngồi xuống trước mặt nó, nhìn nó vẫn hơi rụt rè theo cách nào đó nên anh phải ngồi cách cách ra chút, phòng khi anh làm nó hoảng thêm thì mệt.

" Cậu..hình như bị ảnh hưởng chút gì đó từ tai nạn của Shinichirou-san..phải không?"

Nó cũng đoán được là anh sẽ hỏi như này rồi, chỉ có thể trách vì sao nó lại tỏ ra kinh hãi ngay hôm nay.

" Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, tôi chỉ hơi bất ổn về tinh thần một chút thôi"

"...Đoán thôi, tại nó bị trùng hợp ý"

Ừ thì trùng hợp thật! Có thể nó vốn đã có chút thiếu bình tĩnh sau khi cứ ngỡ bản thân không cứu được Shinichirou, và rồi lại sốc khi anh hôn mê và vẫn còn sống. Và rồi cộng thêm cái nỗi sợ mới của nó, sợ kính vỡ, tiếng kính bể và nhìn những mảnh vỡ rải rác dưới đất. Ngần đó đủ để làm nó mất kiểm soát bản thân trong thời gian ngắn rồi. Nó đang nghĩ xem nên nói gì để qua mắt Mitsuya.

" Tối qua tôi gặp vài chuyện khó nói thôi...và..ừm..tôi bị ám ảnh..mấy cái.."

Mitsuya cố gắng vừa nhìn khẩu hình miệng nó vừa nghe nó nói chứ nó cứ lí nhí anh nghe không nổi.

"..tôi bị ám ảnh kính vỡ, nếu nhìn thấy tấm kính hay cái gương bị vỡ mà tôi đứng quá gần thì tôi sẽ trở nên hoảng loạn..như ban nãy đấy, và bonus thêm luôn việc sợ tiếng kính bể hay là sợ sàn nhà rải rác đầy vụn kính...thì..cái gương ở nhà vệ sinh bị nứt"

" À, ra là vậy sao? Nhưng mà..."

Hôm trang trí clb, chính nó đã làm bể ly nước trên bàn mà, nó khi đó còn chẳng có tí gì được gọi là sợ hay giật mình, còn thản nhiên nhặt từng mảnh để dọn dẹp cơ mà. Thật sự thì những lời này của nó có chút khó tin đấy - tất nhiên câu này anh chỉ để trong đầu chứ nào có nói ra.
Kawari chép miệng nhìn ra chỗ khác, sao mà biết được, chính vì sự cố của Shinichirou nên nó mới thành ra cái nỗi ám ảnh này mà, trước kia hiển nhiên đâu có sợ đến thế?

" Tối qua có chút vấn đề, mà tôi cũng bắt đầu ám ảnh là vì mấy chuyện xảy ra tối qua mà"

"..có nghiêm trọng lắm không?"

Vì Mitsuya đang nghĩ đến bạo lực gia đình. 

" Không, tai nạn nho nhỏ thôi"

Nó có vẻ không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa, nên anh cũng không hỏi thêm. Mitsuya đứng dậy, ngỏ ý muốn đưa nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi, hoặc ít nhất là kiếm một cái khăn để nó lau đầu. 

" À không cần...tôi có thể nghỉ sinh hoạt sáng không, chiều nay tôi vẫn đến như thường?"

" Được! Nhưng hãy đảm bảo sức khỏe cho bản thân đi đã"

Ơ hơ hiển nhiên rồi, không phải lo cho nó đâu. Đợi anh quay về clb đã rồi nó cũng lượn lên sân thượng mà nằm cho qua cái giờ sinh hoạt sáng này, xíu nữa nó sẽ xuống lấy cặp về lớp sau. 

Thế đấy, lần đầu tiên thay đổi cốt truyện và dù hồi đầu nó còn hăng hái lắm nhưng giờ nó còn đang có chút phân vân về việc có nên tiếp tục hay không, chứ nó thì hơi sợ rồi. Nhỡ nó lại mắc sai lầm, rồi khiến các nhân vật khác vạ lây nữa thì phải làm sao??
Ghét ghê trời, giờ nó vẫn run run tay này.  

Mà, nghĩ lại thì cũng còn khối thời gian trước khi trước khi giờ sinh hoạt sáng kết thúc, nó đằng nào cũng rảnh. Kawari nghiêng đầu nhìn về phía cổng trưởng...

" Cũng không phải lần đầu trốn học ha?"

Với cái ý nghĩ đó, Kawari thành công nhảy khỏi bờ tường của trường mà không bị bảo vệ hay giáo viên, học sinh nào bắt gặp. Bình thường những lần trốn học sẽ đều đi cùng Niran, gần như lần nào cũng vậy vì đi một mình chán lắm. Cơ mà riêng hôm nay nó sẽ làm vậy, nó không gọi cho Niran, chỉ nó thôi.
Nó quay lại cái tiệm xe S.S, cửa kính vỡ toang toác đã được tấm cửa sắt che lại, nó có thể bình tĩnh quan sát hơn. Chỗ này rào lại rồi, nó có ở đây cũng không được gì.

Kawari hướng tới cái bệnh viện gần tiệm nhất, nếu như đã hôn mê sâu thì hẳn đã được đưa tới viện, nó là muốn tới xem xét chút, dù nghĩ đến việc đó tim nó có phần nặng nề hơn. Nhưng chẳng muốn ngó lơ tình trạng của Shinichirou chút nào, nên ngoài việc mò mẫm tới bệnh viện thì nó còn có thể làm gì khác sao?

Cũng may là nó dễ dàng tìm được phòng của anh ta qua việc hỏi y tá phía dưới sảnh, nó tự xưng là bạn của anh ấy để có thể được vào phòng thăm, một nữ y tá đã dẫn nó đi vì dù sao cô ấy cũng phải vào kiểm tra vài thứ cho anh.
Phòng bệnh im ắng thật đấy, nó im lặng đứng cạnh giường nhìn người con trai tóc đen đang bất tỉnh kia, da nhợt nhạt quá, dù chỉ qua một đêm, tiếng máy đo nhịp tim hình như hơi to quá, nó thấy đau đầu. 
Vị y tá kia xong xuôi việc thì chào nó rồi ra ngoài trước, giờ nó còn có thể nghe được cả tiếng thở của Shinichirou này, sợ thật.

Tất nhiên nó đâu có tới đây tay không, bó hoa hướng dương mà nó đã mua trên đường tới đây, đang vào mùa mà, hoa hướng dương cũng có ý nghĩa đẹp. Nó có nhờ chị chủ tiệm gói thành bó để thăm người bệnh, nó thì không dám để lại thiệp vì cơ bản nó cũng chẳng có quan hệ mật thiết gì với Shinichirou.
Đặt bó hoa lên bàn cạnh cửa sổ, nó vẫn không thể rời mắt khỏi anh, nếu như theo cốt truyện chính, anh đã chẳng nằm đây đâu. Vậy là nó đã thay đổi thật sao?

Chẳng biết đến khi tỉnh dậy, anh có nhớ mặt nó, hoặc chí ít là cảm thấy nó quen thuộc không? Dù nó đeo khổ trang nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn có thể nhận ra nó mà.

Cơ mà chẳng biết anh sẽ hôn mê đến bao giờ nữa, cú đập đó chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu.

Đứng nhìn một lúc lâu thì nó mới chịu về, nó sẽ còn đến đây vài lần nữa, chắc chắn phải là lúc nào đó để nó có thể thăm anh một mình, vì nó sợ người ta hỏi nó vài câu lạ lẫm là chết nó đấy.

Cơ mà, lúc nó nhìn lại, thấy anh giống Mikey thật đấy, kể cả khi đã ngất lịm đi, khuôn mặt anh vẫn khiến nó liên tưởng tới vị tổng trưởng nọ đầu tiên. Anh em ruột của nhau có khác nhỉ?

Thế rồi, Kawari nhìn thấy cái bình rỗng ở phía bàn cạnh giường, bị rèm che khuất nên nó không thấy. Hoa thì đang đẹp, lại có bình ở đây, kéo nó có thể mượn y tá bên ngoài. Dù sao cũng không nên phí một bó hoa như vậy. Cứ thế nó thản nhiên cầm bình đi lấy nước, rồi mượn một chiếc kéo tỉa cây. 
Nó tỉ mỉ cắt bớt từng cái lá, rồi cắt ngắn lại để cắm vào lọ. Chỉ có tiếng kéo cắt vang lên, xen kẽ với máy đo tim, gió thổi từ cửa sổ khiến nó hơi run, áo nó vẫn ướt, chết tiệt.

Mà cái tội của nó, là cắt tỉa hoa ở cái bàn cạnh cửa sổ, khiến nó quay lưng lại với cửa phòng.

" Ủa.."

Chết tiệt, nó chăm chú quá mà không nghe thấy tiếng cửa mở. Lúc nó quay ra thì đã có hai người khác bước vào rồi.
Một thấp, có mái tóc ngắn màu vàng nắng.
Hai cao, lạy hồn cạo hai bên đầu và tóc dài, hơi dài được buộc lên thôi, và..ulachoi hình xăm rồng bên thái dương.

Vãi thật nó đụng trúng tổ ong rồi!

Mikey với Draken rốt cuộc cũng chẳng muốn ngồi trong lớp nữa, tối qua cả hai đứa đều mất ngủ, đúng hơn là chẳng thể ngủ. Mikey nghe tin tiệm xe của anh mình bị trộm thì tức tốc chạy từ nhà tới, chỉ để thấy hai người bạn của mình bị đưa lên xe cảnh sát, và anh trai thì bất động trên xe cứu thương. Cái khoảng khắc mà cậu nhìn, chỉ là một giây trước khi cửa xe đóng lại.
Và khuôn mặt Baji lúc đó, tràn đầy sự thống khổ và hối hận, câu xin lỗi của anh khiến cậu chẳng kịp hiểu gì, Kazutora thì chẳng biết sao, cậu chẳng nhìn Mikey một lần.

Một đêm tồi tệ, Mikey đã gọi cho Draken, anh chàng nọ đang mệt cỡ mấy, nghe giọng của Mikey cũng đã hất tung chăn ra mà mặc đồ, nhanh chóng lấy xe mà chạy một mạch tới chỗ của Mikey. Cả hai đã tới viện ngay trong đêm, và đợi tới sáng, Emma và ông Mikey cũng tới, đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Giờ thì mắt cả hai như thể đắc tội to với studio trang điểm và bị đánh cho cái quầng thâm dí cháy, đó là nếu như tụi nó đi đóng phim.

Cả hai cúp học, cũng có phải lần đầu quái đâu, cúp học vào tầm này thì chỉ có tới viện thăm Shinichirou thôi, ít ra điều đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Nhưng gì đây, mở cửa phòng, có một cô gái đang đứng cạnh giường, chăm chú làm gì đó với mấy bông hoa mà chẳng biết bọn họ đã vào. Mà nó đứng quay lưng mà.

Không phải chứ, Shinichirou bảo anh ấy chưa có bạn gái mà?
À khoan, kia là đồng phục nữ sinh!

"..Ừm..hai cậu..đến thăm Sano-san ạ?"

" À..ừ?"

Vãi thật hoa nó còn chưa tỉa được nửa bó, giờ về thế quái nào được??
Đành đứng nép qua một bên cho gọn, chào hỏi nhau vài câu như thế là đủ rồi, nó chỉ cần im lặng và làm việc của nó thôi, bọn họ không liên quan tới nó.
Nhưng Chúa ơi cái hệ thống phát giác ánh nhìn trong não bộ con người khiến nó chẳng cần quay đầu cũng cảm thấy ai đó vẫn đang nhìn nó từ sau.

" Cậu quen Shinichirou-san sao?''

"..Có thể nói là vậy, hai cậu hẳn là Draken với Mikey nhỉ?"

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao khu vực Shibuya này cũng quen với hai cái biệt danh này rồi. Chỉ là, con gái cũng quan tâm tới bất lương sao? Mà kệ đi, bây giờ hai người họ quan tâm tới anh hơn, Mikey có thể đánh nhau liên tục suốt mấy tiếng mà chẳng nản, nhưng tối qua, khi cậu đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, việc khó thở khiến cậu chảy mồ hôi không ngớt.

" Dù sao cũng là huyền thoại trong giới bất lương, tin tức này đã sớm lan đi rồi mà"

"..Và cậu là?"

Con gái mà dính dáng bất lương sao?

" Người quen đi, tôi cũng gặp Sano-san vài lần rồi"

Toàn là lén theo dõi.

Xong xuôi cái bình hoa thì nó viện cớ là đi vứt rác xong về luôn, đằng nào cũng sắp hết giờ sinh hoạt sáng rồi, nó cũng muốn về, chứ ở đây lâu nó cũng chẳng biết nên im lặng hay là cố bắt chuyện với bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro