#6 : Tuyệt lắm và bây giờ nó có hai nỗi sợ lớn nhất đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không thể ngủ, ừ nó đã thức trắng kể từ khi trở về từ tiệm xe. Nó trèo vào nhà qua ban công tầng hai, có cái cây bên cạnh nên chẳng khó lắm. Thay đồ và nằm im thin thít trên giường, nó chợp mắt, nhưng lại mở.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thủy tinh vỡ, và nó đã thức tới sáng hôm sau.

" Wari ! Con không ngủ được sao, mắt thâm quá"

"..hơi khó ngủ"

Nó ư hừ đáp lại mẹ cho xong, cầm lấy miếng bánh mì ngậm vào mồm rồi cầm cặp đi học, bố mẹ lo cho nó, nhưng nó không cần, cũng chẳng muốn.
Nó đáp một câu ''con ổn''  gọn gàng rồi rời khỏi nhà mà chẳng đợi họ đáp lại. Nếu bỏ qua chuyện đây là nhà nó thì trường, clb, và nơi tập hợp bang là những nơi nó yêu thích nhất.

Sáng nay sẽ không bị Niran hay thành viên tạo lập nào bắt gặp đâu, vì nó chẳng muốn trả lời cho cái quầng thâm một chút nào. Sinh hoạt clb, nó mở cửa phòng, có ai đó đến trước rồi nhưng nó không quan tâm lắm, cứ chào đi dù nó chẳng biết có ai trong phòng, rồi về bàn của mình mà ụp mặt xuống, nó mệt quá, nhưng không buồn ngủ, tai nó hơi đau.

Nó có cảm giác nó đang sợ một cái gì đó, không đơn thuần là việc tối qua, có một nỗi sợ khác đang dần lớn lên bên trong tâm trí nó.

" Đến hơi sớm rồi..."

" Cậu nhìn có vẻ mệt mỏi"

Nó lật mặt quay về phía bục giảng, ồ nó đã không nhận ra người ngồi đó là Mitsuya. Nhưng mà, anh ấy trông hơi lạ, sao nhỉ, có phần giống nó. Mitsuya có vẻ cũng thiếu ngủ, và buồn phiền nữa. Có vẻ giống tình trạng của nó, đối với Mitsuya thì chắc là chăm hai đứa em gái nên mới ra cái bộ dạng này nhỉ? Thôi thì đã cùng là mất ngủ, nó cũng nên quan tâm chút.

" Cậu cũng có khác gì đâu, tôi mất ngủ, cậu thì sao?''

Nó vốn dự định anh sẽ trả lời là do hai đứa em gái, nhưng anh không làm vậy. Mitsuya lắc đầu rồi thở dài, tay anh day day trán, có vẻ cô đoán sai rồi.

" À..một người bạn của tôi..không phải..ba người bạn của tôi..đêm qua có lẽ là một đêm hỗn loạn và đau đớn đối với họ.."

Bỗng nhiên nó sực nhớ ra, trong lòng thắt lại khó chịu. Phải rồi, Shinichirou là anh trai Mikey, và Baji cùng Kazutora đã bị đưa đến đồn. Có lẽ Mitsuya cũng đã biết tin, vậy nên anh mới mệt mỏi như kia. Nó trầm mặc một chút, sáng nay nó đi vội quá, còn chẳng thèm xem tin tức.

" Có phải..là chuyện của Sano Shinichirou không?"

" Cậu biết sao?"

Anh ấy có phần hơi ngạc nhiên, vì anh nhớ là tin tức sáng nay đâu có nhắc tới danh tính người gặp nạn nhỉ?

" Thôi nào Mitsuya, giới bất lương ai mà chả biết anh ấy, huyền thoại đó! Mà...sáng nay tôi cũng không xem kĩ tin, chính xác thì...đã có chuyện gì vậy?"

Nó dễ dàng lấp liếm với cái lí do đó, nhưng rồi bản thân nó đã quá sợ hãi mà bỏ về trước. Tình hình lúc sau như nào, nó không rõ. Mitsuya dường đang ngẫm nghĩ gì đó, xong anh ngắn gọn nói với nó, hiển nhiên, nó có đủ thông tin trong người, kết hợp với những gì anh ấy nói ra và cũng tàm tạm để suy đoán sự việc.

" Tiệm xe của Shinichirou-san bị đột nhập, anh ấy bị tấn công bằng một cái kìm và bị trọng thương ở đầu! Hôm qua anh ấy đã được đưa đến viện rồi, tình hình thì...tôi cũng không rõ nữa, họ nói anh ấy hôn mê sâu..chả rõ bao giờ mới tỉnh lại"

"...Kẻ đánh anh ấy thì sao?"

"...Chưa đủ tuổi, dùng hung khí đả thương, nạn nhân hôn mê sâu, nhiều khả năng rơi vào trạng thái thực vật, đột nhập trái phép, phá hoại tiệm và khi tra hỏi thông tin, bị kết luận có vấn đề tâm lí...trại cải tạo hai năm"

Anh ấy nói một mạch, nhưng đôi khi vẫn ngập ngừng, nó hiểu mà, người mà anh nói, là Kazutora, mà hình như cái phá hoại tiệm là do nó đập bể kính mà? Có lẽ anh ấy cảm thấy buồn, thất vọng? Nó cũng chẳng giỏi việc nắm bắt cảm xúc con người cho lắm nên cứ cho là anh ấy buồn đi. Nó gật đầu và cảm ơn vì lời của anh, xong, nó muốn vào nhà vệ sinh một chút, dù sao thành viên clb cũng chưa đến đủ. Có điều, một hai bước rời khỏi ghế, nó loạng choạng va cả vào bàn, suýt thì khuỵu gối ngã.
Mitsuya giật mình vươn tay muốn đỡ nó, thế rồi anh vô tình thấy khuôn mặt nó.

" Tôi xin lỗi, thiếu ngủ quá mà, tôi sẽ đi rửa mặt và quay lại ngay thôi"

"...Hãy xuống phòng y tế nếu cảm thấy không ổn, cậu có thể xin nghỉ mà, sức khỏe là quan trọng hơn cả"

" Tôi ổn mà"

Ổn? Vậy cái ánh mắt khủng hoảng đó là gì? Khuôn mặt của nó khi bám víu lấy cái bàn vì quái gì lại hoảng hốt đến thế?

Đằng này nó cố mà chạy tới nhà vệ sinh, vốc nước tát vào mặt mình. Ướt tóc, ướt miếng băng cá nhân dưới mắt trái rồi, nó vẫn hất tiếp. Nó cần phải bình tĩnh lại, dựa vào tường, nó không thể thở bình thường nữa rồi.
Shinichirou vẫn còn sống, anh chỉ hôn mê, lúc đó vì góc độ đã thay đổi nên vết thương đã nhẹ đi sao? Nó ho khan vài cái vì sặc, xong vì quái nào lại bất đắc dĩ nhoẻn cười.

Chết mất..

Nó cứ nghĩ hôm qua Shinichirou chết rồi!

Nó cứ nghĩ nó khiến tình hình tồi tệ hơn!

May quá!

Thực sự, nó chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như này!
Lần đầu tiên thay đổi cốt truyện của nó khiến nó suýt lên cơn đau tim.

Kawari ngồi một lúc để ổn định nhịp thở lại, tệ thật áo và đầu nó ướt quá, ban nãy tạt nước hơi mạnh. 
Nó đứng dậy, nhìn vào gương để chỉnh lại thần thái đôi chút, áo ướt nhưng vẫn ổn, không bị lộ gì, đầu thì tàm tạm. Và rồi, thứ gì đó ở góc chiếc gương khiến nó chú ý.

Một vết nứt, cái gương này bị nứt rồi.

"..nứt?.."

Gương nứt, sắp vỡ rồi!

Vỡ choang, vỡ vụn!

Những mảnh vụn văng vào tiệm, khắp mọi nơi đều lóe lên như những viên kim cương tí nị, khắp nơi đều là kính vỡ.
Anh ấy đã không kịp tránh, Kazutora đã đập chiếc kìm vào đầu anh.
Anh ấy ngã ra sàn, máu đỏ nuốt chửng những mảnh kính.

Khắp nơi đều là kính vỡ, chỗ nào cũng loe lóe.

Bên tai đau vì tiếng vỡ, tay run rẩy vì vung kiếm quá mạnh.

Và nó quay đầu chạy không ngừng!

Tiếng cửa phòng mở ra, nó trở lại clb, mọi người đã đến rồi và đang dần bắt tay vào việc của mình. Nó cũng vậy, lặng lẽ đi lướt qua và yên vị ngồi vào bàn của mình.
Nó không nhận ra có người đang tiến lại gần, nó không nhận ra nước từ trên tóc đang tong tỏng rơi xuống.

Một bàn tay vỗ lên vai nó khiến nó giật mình bừng tỉnh.

" Maehara, có chuyện gì với cậu vậy?? Ướt hết rồi"

Yasuda lo lắng hỏi nó, trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt và cái quầng thâm của nó, lại thêm cả mái tóc ướt, nó như con chết trôi mới được ai vớt lên vậy. Rồi Kawari nhận ra ai cũng đang nhìn nó, mọi người, ai cũng tò mò, ai cũng băn khoăn mà nhìn nó, muốn hỏi vì sao nó lại thành cái bộ dạng này.
Kawari không chịu nổi, nó ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, nó không thích mọi ánh mắt đều dồn lên nó như vậy.
Giờ đây nó chẳng thể tự treo lên một nụ cười, cũng không thể dùng tiếng Violin mà che đậy cảm xúc.

Nó có cảm giác, từng ngóc ngách bên trong nó bị phơi bày ra, chạm tới những nơi sâu thẳm mà nó chẳng muốn ai thấy.

Nước lạnh rơi xuống tay nó, không thể, không được, nó không..nó không muốn ở đây! Có thứ gì đó đang khiến nó hoảng sợ, nó thấy khó thở, nỗi sợ đang hình thành và càng to lớn hơn vì những ánh mắt kia.

"..Maehara!!"

Một buổi sáng thôi, và cái cửa đã bị hành hạ thô bạo như thế rồi, khi nó bật dậy khỏi chỗ và chạy khỏi phòng, cái cửa bị kéo mạnh tới mức khi nó đập vào thanh chặn còn làm ô kính rung lên, may chưa bể.
Cả phòng im lặng hoàn toàn bởi những gì vừa xảy ra, Yasuda dần lo hơn vì cô ấy nghĩ cô đã làm nó khó chịu, và tình trạng của nó đang vô cùng bất ổn. Mitsuya cũng đã chứng kiến toàn bộ, không nhanh không chậm, anh đuổi theo.

Ban đầu anh có nghe thấy tiếng chân phía trước để đi theo, xong về sau im bặt , ngay giữa hành lang và anh chẳng biết nó bốc hơi đường nào. 
Có tiếng gì đó ở phòng để đồ, giống như cái chổi bị đổ, anh mon men đi vào phòng.

Chả có ai cả, điện tối um.
Đừng nói là nhát ma nhé?

"..."

Chiếc chìa khóa cắm ở tủ để chổi lặng lẽ đung đưa, anh trông thấy vậy thì nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa sau lưng.
Mò mẫm một chút thì bật được đèn lên, lúc đấy mới nhìn rõ chút nước ở trên sàn, rồi chắc luôn ai đang ở trong tủ.

"..Maehara, cậu ổn không?"

'...'

"Tôi biết cậu ở trong đó mà"

'...'

" Maehara? Thôi nào, ra ngoài đi nhé? Nếu cậu không nói gì thì tôi tự mở tủ đó"

Vừa nói tay anh vừa nắm lấy tay cầm định kéo ra, ngay lập tức bên trong có động tĩnh, túm lấy khe cửa mà dập lại, hết cả hồn Mitsuya rồi.

'Cứ về clb đi, ừm..tôi sẽ quay lại luôn ý mà..'

"Thật không vậy, và cậu trông khá là hoảng loạn, khi nãy ý.."

'Tôi không sao thật, về đi mà'

Nó không nghe thấy anh đáp gì nữa, vài giây sau thì có tiếng tắt đèn, qua khe cửa nó đoán là anh đã tắt đèn, rồi tiếng mở và đóng cửa.
Nó nghĩ nó lại ở một mình rồi, cũng nhờ cái thân hình khá gọn gàng nên cái tủ để chổi này chẳng quá chặt chội đối với nó.
Mà nó cũng kì quặc quá rồi, thói quen của nó, mỗi khi lo lắng tột độ hoặc sợ hãi, nó chọn cách chui vào một nơi hẹp hẹp và tối để trốn, ngồi yên trong đó cho tới khi nó có thể bình tĩnh lại.

Những lúc như vậy, người ta càng cố quan tâm, càng cố mà lôi nó ra thì chỉ khiến nó hoảng sợ hơn thôi. Vì phần lớn nỗi sợ của nó là xuất phát từ những người xung quanh nó.

Và ngay cả Niran cũng không phải người nó muốn tìm tới khi sợ hãi.

Không là nó không tin tưởng hay gì, kiểu, nó không muốn làm ai liên lụy, hay đúng hơn là nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái bộ dạng bị bóc trần của nó.

"..Những mảnh vỡ..."

Nó cũng mới nhận ra thôi, rằng nó trở nên quá sợ hãi đối với những mảnh kính vỡ, những vết nứt trên gương và kính. Có lẽ là do sự cố tối qua, dù sao việc đập vỡ cửa kính là điều nằm ngoài dự định. Nó vẫn thấy tai mình đau, tiếng kính vỡ bằng cách nào đó vẫn vang vọng trong đầu, nó không lờ đi được. Mắt nó đôi khi lại tự tưởng tượng ra vài đốm loe lóe ở khóe mắt, như những mảnh vỡ rải rác dưới đất mà khi nó quay ra, lại chẳng thấy đâu.

Tuyệt lắm! Một nỗi sợ lớn nhất trong thâm tâm là chưa đủ hay sao?

Mà còn khiến nó sợ thêm cả mấy thứ này nữa?

Cứ như vậy nó ngồi im trong tủ phải đến mười phút sau, nó nghĩ nó nên trở lại clb và có lời xin lỗi về hành động khó coi hồi nãy, ít nhiều thì nó đã khiến Yasuda sợ rồi, và làm mọi người trong phòng giật mình nữa. Rồi mất công mất sức làm Mitsuya phải chạy đến đây, dù sao nó cũng dần ổn định hơn rồi nên mới lục cục đứng dậy ra ngoài. 
Mở cửa ra, bên ngoài vẫn tối như lúc đầu, đúng vậy, mọi thứ vốn nên im lặng đối với nó như này.

" Chịu ra rồi sao?"

" Ôi mẹ ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro