#5 : Nó lại tạo nghiệp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawari biết lo chuyện lao đồng không tốt, nhưng mà nghĩ lại thì, nó đang đóng vai trò là một người xuyên không, khá chắc là nữ chính, trong bộ Tokyo Revengers. Cái bộ truyện mà lúc vui thì vui vãi nhưng đã buồn là khóc lụt nhà, nó cũng thừa nhận nó đã sướt mướt suốt mấy ngày khi mà các char nó thích cứ lần lượt mà ra đi.
Và sắp tới sẽ có một char, nó cũng đang phân vân đây.

13 - 8 - 2003.

Hôm nay rồi, tối nay sẽ có một sự kiện xảy ra. Mà đây chính xác là ngòi châm cho những trận giao chiến sau này của bang Tokyo Manji, nếu dập được thì có lẽ nó có thể chuyển hướng nội dung chuyện qua một diễn biến nào đó tươi sáng hơn, vì những cái chết trong Tokyo Revengers, thực sự rất đau đớn và tang thương.
Nhưng dập được thì cũng có nghĩa là cốt truyện thay đổi theo chiều hướng khó đoán hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới một vài nhân vật nữa.

" Dù gì thì vẫn nên thay đổi nó..."

Nó cũng chẳng rõ làm thế nào mà nó có dũng khí làm mấy việc như này. Nếu nó thất bại thì đành lòng xuôi theo cốt truyện cũ và cố thay đổi những biến cố khác, như vậy vẫn còn nhẹ, nếu nó khiến tình hình nặng nề hơn, hậu quả rất khó lường.
Thậm chí còn gây hại tới tính mạng của cả nó và nhiều người khác.

Tao..rất ngưỡng mộ anh ấy

Không phải..không..tao không cố ý...

..tao xin lỗi...

Em sẽ kế thừa Hắc Long của anh

Nó nhíu mày, sự kháng cự đối với những khuôn mặt đẫm nước mắt, hay là ánh sáng cuối cùng bị dập tắt trong đêm tối, sự tuyệt vọng chới với mà chẳng ai có thể giúp, nó cơ bản là không có. Và cũng không chịu được.
Thật tốt khi chỉ có mình nó xuyên không, như vậy nó sẽ kiểm soát mọi việc ổn hơn, và có thể tin chắc rằng nếu có bất cứ tai họa nào giáng xuống, sẽ là nó đón nhận toàn bộ. Không phải bạn nó, không phải Niran, chỉ có nó thôi. Đôi khi một mình cũng có lợi mà. 

Đeo thanh Bokke trên lưng, nó mặc áo khoác đen rồi trùm mũ kín đầu, không quên đeo khổ trang, vì tối nay chắc chắn sẽ rất căng thẳng đây. 

Ánh đèn bên trong tiệm vụt tắt, nó cũng yên vị đứng ở vị trí nấp mà quan sát tất cả. Người thanh niên bên trong tiệm đi vào phòng nhỏ, và hai người con trai chạy vào lối dẫn tới cửa phụ của tiệm.

" Mày luôn phàn nàn, nhưng chưa bao giờ ngừng giúp tao"

Baji trầm mặc, tất nhiên rồi, vì anh đâu thể bỏ mặc Kazutora. 
Kazutora, cậu ấy muốn đi tìm quà sinh nhật cho Mikey - thực ra trong nhóm thành viên tạo lập ai cũng một là quý trọng Mikey, hai là tin tưởng cậu ấy vô đối nên cái tấm lòng của Kazutora anh cũng có thể hiểu. 
Nhưng anh ước sao họ không phải làm tới bước này, nhìn lại bản thân, ăn mặc hành động khác gì một kẻ trộm không chứ? Và chính xác là kẻ trộm thật. Họ vì sao lại phải làm tới mức ăn trộm xe chứ??

Hàng xe xếp thành dãy, cái nào cũng mới bóng loáng, dù là hoàn cảnh như nào đi nữa, Baji cũng thừa nhận anh đã bị cái khung cảnh này làm cho sửng sốt không thể rời mắt rồi.

" Đây rồi, CB250T"

Nó không nằm cùng chỗ với các cái xe khác, để hẳn lên bục, nó đang được tu sửa. Chiếc xe côn CB250T mà họ tìm kiếm giờ đây dựng ngay trước mắt họ, là thứ mà Kazutora muốn đem về làm quà sinh nhật cho Mikey.
Baji kéo lớp khổ trang xuống, sự thích thú không thể che dấu lóe lên trong mắt. Trước khi cậu có thể nhận ra, Kazutora đã bắt đầu công đoạn cắt khóa xe rồi.

Tiếng lách cách khi chiếc kìm kẹp vào đoạn sắt cứng cáp, tay Kazutora run lên bần bật vì cố hết sức, trong cái không gian im lặng này thì âm thanh đó thật sự khiến tim bọn họ đập loạn xạ lên vì lo lắng mà. Một tiếng vỡ khi đoạn sắt đứt vụn, Kazutora hú vía mà thì thầm một tiếng, cậu còn chẳng dám thở mạnh từ nãy đến giờ, phổi như bị ai bóp nghẹt.

Bây giờ là đưa cái xe ra ngoài, Baji ở lại đợi Kazutora đi tìm cách mở cửa, bị bỏ lại lúc này thật sự không có vui đâu nhưng hết cách rồi. Với cả, tâm trí anh lại đang dồn hết lên chiếc xe, tưởng tượng Mikey ngồi trên CB250T và phóng đi, áo choàng Touman bay phấp phới, đối với tổng trưởng Touman, đối với Mikey, thật sự sẽ rất ngầu. Chính anh cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười, trong lòng háo hức tới lúc có thể đưa chiếc xe này cho Mikey.

" Ai đấy? Trộm à?"

Đến lúc rồi.

Có lẽ đó là khoảng khắc Baji tưởng như tim mình đã ngừng đập. Anh sững người, dần quay đầu lại nhìn về phía phòng đằng sau. Người thanh niên cao ráo với mái tóc ngắn đen, một đôi mắt đặc biệt quen thuộc, chiếc cờ lê trong tay và bộ quần áo của tiệm sửa xe. 

Không phải đâu, Baji nghĩ tim anh thực sự ngừng đập rồi.

"...Hả..Keisuke đó sao?"

Người thanh niên đó ngờ ngợ hỏi, chẳng mảy may chú ý tới việc làm sao một tên trộm có thể đột nhập vào đây dễ dàng như thế, và bỏ qua việc có đồng phạm hay không. Phía sau anh ta lộ liễu tới khó coi, chẳng có gì che chắn cho anh ta, trước cái hiểm họa đang dần lao tới kia. 
Và rồi, có bóng dáng ai đó bên ngoài cửa kính, một cái bóng đen dưới ánh đèn đường.

Một giây sau cửa kính vỡ choang, hàng ngàn mảnh vỡ văng vào trong, lóe lên bởi ánh đèn hắt từ ngoài vào. Chiếc xe đổ rầm xuống sàn vì Baji đã buông tay ra để che mặt mình khỏi bị thương bởi đống vụn kính đó, cả anh ta nữa.
Baji đứng chéo, và anh chỉ thấy một ai đó với mái tóc ngà dài ngang vai, cùng đôi mắt hổ phách phai cùng sắc đèn đường bên ngoài, anh chỉ thấy một nửa khuôn mặt người đó.

Nhưng người thanh niên đã thấy được toàn bộ, anh ta đã nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đó.

Trước khi phát hiện phía khóe mắt có thêm một chuyển động nữa, anh ta phát giác mà quay đầu, nhưng đã quá muộn và chiếc kìm đập thẳng vào đầu anh ấy.

" Kazutora!!!"

Baji hãi hùng nhào tới người đã sớm bất động trên sàn, anh thất kinh mà nói, tâm can vỡ vụn vì quá sợ hãi. Trong khi Kazutora cũng hoảng hốt không kém, hiển nhiên chẳng ai cảm thấy bình tĩnh khi đả thương người ta như thế cả, nhưng cậu ta hết cách rồi, anh ta đã thấy mặt Baji, ít nhiều sẽ khiến bạn cậu gặp rắc rối. Và cậu đã lao tới với cây kìm cắt khóa trong tay, tiếng kính vỡ khiến cậu chần chừ vài giây vì anh ta đã quay sang, cậu nghĩ mình bị lộ nhưng sau đó anh ta đã không chú ý đến cậu.

Kazutora phải làm vậy thôi.

" Không phải..người này..người này"

Baji nghẹn ngào khóc, nước mắt lã chã rơi trên nền, hòa với dòng máu ngày càng loang ra hơn.

" Đây là anh trai của Mikey!!"

Dù cửa kính đã vỡ, dù cửa sau còn mở, cảnh sát vẫn chưa đến, nhưng chẳng ai trong số bọn họ có thể nhấc chân và bỏ chạy khỏi đó cả. Kazutora thấy ngực mình như hóa đá, cậu không thở được, cậu toát mồ hôi nhiều quá. Tâm trí cậu là một mảng đen vô tận, cậu sa vào nó, lạc lối. Kazutora thở gấp gáp, cậu ôm lấy đầu mình, đau quá, bất cứ cái gì đang hỗn loạn trong đầu cậu, khiến cậu đau đớn.

Mắt cậu nóng, và những giọt nước xô nhau rơi trên gò má, cậu run lẩy bẩy, không ngừng lẩm bẩm trong mồm, mấy âm thanh lẫn lộn khi răng cắn vào tay cậu.

" Tao không..tao không cố ý..không phải..không phải do tao"

Cậu nghĩ tâm trí đang dẫn lối cậu đi đâu đó, đưa cậu tới tận cùng của vực thẳm. Thứ duy nhất để cậu nắm vào? Hay là thứ khiến cậu cảm thấy rối bời. Một mái tóc của nắng, một đôi mắt sâu thăm thẳm, thái độ kiêu ngạo và tính khí thất thường. Kazutora hoảng hốt nhìn cảnh trước mắt, cậu vốn là muốn tặng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho Mikey, cậu vì muốn thấy Mikey hạnh phúc nên mới làm tới mức này. Cậu cũng là vì Mikey, muốn thấy Mikey ngầu như nào với CB250T.

"..không phải tại tao...là..chắc chắn..chắc chắn là do Mikey..vì nó..nên tao mới phải làm vậy.."

Một nụ cười méo mó, sự oán hận vô cớ ẩn hiện trong con ngươi. Kazutora không làm gì sai cả, tất cả là do Mikey, vì Mikey nên cậu mới hành động như này, cậu vô tội.

" Đừng nói những điều đau lòng vậy chứ!!"

" Dù là ngục tù nào, dù là Địa Ngục nào đi nữa, tao vẫn ở bên mày mà"

Kể cả khi đã an toàn trong cái ôm của Baji, tâm trí cậu vẫn là một mảng rối bời. Cả hai đã quá khủng hoảng để có thể làm gì đó, họ chẳng thể chạy, cũng không muốn trốn, vậy nên chẳng ai còn nhớ tới nhân vật chớp nhoáng xuất hiện ban nãy. 
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi, đèn xanh đèn đỏ chiếu lóa mắt bên ngoài tiệm.

================================================================================================================================================================

Nó không cảm thấy máu chảy trong người nữa rồi, mọi nơi trên người nó, chỗ nào cũng lạnh, nhưng nó vẫn toát mồ hôi nhiều quá.

Tay nó vẫn chưa hết run, chân nó cũng vậy.

Nó, nó đã làm ra cái chuyện gì thế này??

Kawari muốn ngăn chặn cái chết của Shinichirou, nó định gây sự chú ý của anh ấy bằng cách đánh vào cửa kính, vì nếu nó xông vào trong tiệm thì nhiều tình huống khó xử nữa có thể xảy ra. Nhưng nó mắc sai lầm rồi, nó quá vội vã. Dù sao cũng là do nó hiểu tai nạn của Shinichirou gần như là mấu chốt quyết định những sự kiện sau này xảy ra hay không, hoặc là diễn biến ra sao, khoảng khắc nó trông thấy Shinichirou xuất hiện, nó thủ kiếm trong tay, đếm từng giây trong miệng, nhưng nó vẫn hoảng sợ, nó quá căng thẳng.

Nó chạy quá nhanh rồi, lực vung tay quá đà. Khi lớp kính vỡ vụn, nó sững người nhìn Shinichirou, đến cái mức nó quên mất vai trò của bản thân là gì mà đứng lại đó để bị nhìn thấy mặt, dù đã che kha khá nhưng mà nếu chú ý kĩ vẫn có thể nhận ra đấy. Có phải là do nó không, vì nó đứng lại?

Vì nó muốn khiến Shinichirou hãy quay sang đi, để phát hiện Kazutora từ đằng sau, nhưng cuối cùng anh lại nhìn nó, lại vì nó mà mất tập trung. Giây phút Kazutora xuất hiện và đánh trúng Shinichirou, nó nghĩ nó ngừng thở luôn rồi. Và nó quay gót bỏ chạy nhanh nhất có thể, quay về chỗ nấp của bản thân, chứng kiến xe cảnh sát bao vây tiệm.

Kazutora và Baji đã không thoát khỏi tiệm, họ vẫn bị bắt.

Giữa hàng chục tiếng xì xầm bàn tán, tim nó đau nhói, tiếng xin lỗi nghẹn ngào vang lên giữa đám đông, nó nghe được giọng của đứa trẻ đó dù xung quanh ồn ào, nó thấy nó mới là người nên nói, thay vì là anh.
Nuốt một hơi nặng nề, nó lặng lẽ rời khỏi đám đông và về nhà. 

Tay nó run, chân nó cũng vậy.

Kawari sợ, nó đã chẳng tốt đẹp gì, và giờ nó đã tiếp tục rải rắc tai họa lên người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro