#10 : Nó nghĩ nó hết may mắn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới giờ Kawari vẫn không hiểu bằng cách nào nó có gan đủ to để tham gia mấy trận đánh của bang, lại còn dẫn đầu nữa. 

Thực ra nói vậy thôi chứ toàn là Niran hô, chứ nó im miệng hoài. 

" Sóng gió vừa quét qua mày hay gì?"

" Chính xác, nhưng tao vẫn ưng quả đầu này"

Nó hờ hững nói, tay xoa xoa bên má còn ửng đỏ, rát quá!
Ngắn gọn là nó đã đi làm quả đầu Mullet đuôi cá rồi đây, nhuộm đen đuôi luôn rồi, xinh đẹp luôn. Hiển nhiên là ngoài cái giá bằng tiền mặt thì khi về nhà nó có gặp chút rắc rối nhưng không sao, sóng gió sóng bão thì nó vẫn trụ được đến cuối.

À và nó cũng mua luôn một bộ tóc giả, giống màu tóc cũ của nó để che đi cái đuôi đen, lúc đến trường cũng không sợ bị nhận ra.  

" Mẹ thằng Niran nó cao hơn mày cả mấy cái đầu xong nhìn mày đèo nó thấy cười sặc à"

" Nuýn mồm mày vào Kaito, tao tông chết mẹ mày bây giờ"

Ừ thì hết hè nó đã học cách đi xe côn, Niran dạy nó nên cũng nhanh thôi nó đang đèo cậu ta này. Hồi đầu có chút run tay, nó cũng không quen chỗ ngồi nữa, tư thế phải hơi nghiêng về phía trước khiến nó đôi khi bị run tay, nhưng may mắn rằng nó chưa tông phải thứ gì, bao gồm con người.
Đến lúc quen rồi thì Niran mỗi lần đến đón nó đi đâu toàn bị nó đòi cho cầm lái, bình thường thì nó sẽ đèo Niran, nhưng lúc nào mặc váy đồng phục thì thôi, tốc chết bà.

Nghĩ lại thì, lưng vác Bokken, tay vặn ga go go brr brr dẫn cả bang đi đánh nhau, ta nói nó ngầu bá cháy. 
Mà hôm nay Kenbu có đi giao chiến với một bang khác, cái này là do xích mích địa phận nhưng mà hai bên máu chó quá thế là quyết định hẹn ngày choảng nhau luôn. 

May mà thành viên hai bên cũng xêm xêm nhau, thương tổn không quá nặng nề, như mọi lần. Nó hiểu vì sao Mikey lại vui vẻ khi được làm tổng trưởng đến vậy, trước khi bắt đầu trận đánh, nó đã thử hỏi Niran xem nó có thể hô cùng Niran được không, vì cái cảm giác khi đánh tiếng bắt đầu trận đấu cũng rạo rực lắm, nó nhìn Niran hô mãi, nên muốn thử.

Cậu ấy đồng ý, thế là tiếng hét của nó đã được hòa với tiếng của Niran, chẳng ai nhận ra giọng nó the thé như nào, và nó cũng thỏa mãn lắm, đánh nhau sung hơn hẳn.

" Ô kìa kìa, năm mới tổng trưởng của chúng ta bạo ghê"

Hikari hứng thú nói, chứng kiến nó vung kiếm không ghê tay vào mặt đối thủ, xem ra năm nay sẽ rất vui với Kenbu đây.

" Bây cứ đùa, nó lần đầu được hô nên đang sướng"

Niran chợt nghe thấy tiếng Hikari ở gần đó nên tiện mồm gào lên đáp lại, tại vì giọng nó the thé, khi hô sợ bị lộ nên toàn cậu làm hộ, chắc là cũng muốn thử cái cảm giác đứng đầu bang mà dõng dạc ra lệnh cho xông lên đánh lắm chứ, hôm nay được thử rồi, dám cá tim nó đang nhảy tưng tưng luôn. 
Well, nếu không phải là muốn khoe thì nó vẫn rất tự tin nói rằng bang của nó đã thắng đấy, chỉ là tiếng còi xe cảnh sát đến khiến tụi nó không thể ở lại ăn mừng quá lâu thôi, đứa nào đứa nấy cũng vắt chân lên cổ mà chạy.

" Ghé vô tiệm mua cái gì đó uống không bây ơi?"

" Có, xong về chỗ tập hợp nghỉ"

Nói là làm, dù gì thì đánh xong rồi, kệ cho bang xẻ năm chia bảy tự về thôi chứ nhóm bạn nó thì rẽ vô cái cửa hàng tiện lợi gần nhất mà mua đồ, gào thét đủ rồi, đến giờ nạp lại năng lượng. Kawari nhìn buồn cười nhất đám, hình như hôm nay nó sung quá, hết chạy chỗ nọ lại lao tới chỗ kia, như kiểu đánh không bao giờ thấy đủ. Mà kiểu tóc mới của nó nữa, cái đuôi cá xù hết lên rồi, mái thì lộn xộn, cả đầu như kiểu mới ngủ dậy.
Nó kéo khổ trang xuống mà cười tí tởn, môi rướm máu vì hồi nãy choảng nhau. Xem cái mặt này đi, đây là con gái đó, cái mặt đang phớt hồng sung sướng chỉ vì được ra lệnh cho bang mình lần đầu tiên. Trông nó cười vô tư thế làm bốn đứa còn lại lòng cũng phơi phới theo, tổng trưởng của tụi nó, như đứa trẻ con vậy.

" Ahh tình hình là cái bộ nhai của tao đau vl, ban nãy tao bị đấm trực diện đó"

" Ai bảo mày cứ hừng hực xông lên làm gì, thôi nốc nước ép đi"

"Nhưng tao đóiiii"

Nó xị mặt áp lon nước táo lên mặt, đấm gì mà đau thế?? May mà chưa rụng răng. Mà tụi Hiro kêu ngứa mồm muốn ăn cái gì đó mặn mặn, nó nhìn đồng hồ mới để ý đã gần 12h trưa rồi, hôm nay đánh nhau vừa gọn vừa xinh quá cơ. Thế là quyết định một lũ là mua đồ ăn trưa xong về cái nhà kho ngồi ăn luôn. Nó còn đang loay hoay chọn xem nên ăn cơm nắm hay bánh kẹp thì thấy rùng cái mình, liền ngẩng lên nhìn ngang ngó dọc cả dãy hàng, bây giờ mỗi đứa một nẻo rồi nên nó cũng được tính là ở một mình đó, hình như Niran đi sang dãy khác rồi.

" Ah..."

Ánh mắt ta chạm nhau~

Chỉ muốn phắn cho ngay và luôn~~

Nó cứng đờ người nhìn Draken đang lù lù đứng cạnh mình, thế đéo nào đứng gần anh ta lại cao thế nhỉ??
Nó thì hồn bay phách lạc rồi, còn Draken thì một lúc mới nhận ra mặt nó, xong nhìn tới cái dáng vẻ của nó - xây xước, rướm máu, bù xù, Bokken vác sau lưng, và mặc áo của Kenbu. Anh ngờ ngợ lia mắt, chợt phát hiện khuôn mặt khá quen này, cộng thêm vết sẹo dưới mắt trái. Draken ngạc nhiên, hay thật, vừa mới xem Kenbu đánh nhau xong vào đây mua đồ ăn trưa gặp luôn tổng trưởng Kenbu, còn nửa lời định thốt ra tên nó thì từ phía sau vang lên tiếng của Mikey.

"..Mẹ ơi...nè shhh!!"

Nó vội ra dấu im lặng cho anh rồi kéo khổ trang lên, thật khó tin khi vài giây trước nó còn như con cún nhỏ bị chủ phát hiện đang ăn vụng, mắt tròn mặt ngáo nhìn Draken. Thế mà khi Mikey đến, nó đã che mặt xong nháy mắt lại thờ ơ như thể chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra, và nó cũng không quan tâm nếu như bên cạnh là Draken và Mikey.

" Kenchin..Ủa.."

Ánh mắt ta chạm nhau~

Chỉ muốn né nhau ngay và luôn~~

Ừ thì trong lòng là thế, chứ bên ngoài, nó vẫn bình tĩnh mà đối mặt với cái nhìn hoang mang của Draken, và không hiểu là cái ánh nhìn kiểu gì của Mikey. Nó muốn lui khỏi đây, và nó đã định làm vậy, thế nhưng tình hình tệ hơn nó nghĩ.

Có vẻ như trận đánh ban nãy của bang nó trở thành show cho một vài vị khách ngồi xem rồi, nó nhanh chóng nhận ra điều đó khi một vài người nữa đang lấp ló đằng sau Draken và Mikey, tốt hơn hết là nó nên phắn khỏi đây nhỉ?

" Tụi mày làm gì đứng như trời trồng vậy, né coi tao với Chifuyu còn lấy Peyoung nữa"

Lại còn là Baji nữa, sao nó nhọ thế ?

Ánh mắt ta chạm nh-...thôi chạm cc, té đây!

Nó quay gót, quyết định phải né khỏi cái tổ ong này ngay lập tức,  mẹ chứ ngu gì đứng lại?? Mà tụi kia đứng chỗ nào vậy?? Sao bạn bè mà nỡ bỏ nó bơ vơ thế này, còn không mau về mà kéo nó khỏi cái chỗ nước sôi lửa bỏng này!!!!

" Ê Hakkai, bên này có sandwich tôm nà-..."

Ánh mắt ta chạm nhau~

Thồi chết cmnr!

Kawari thật muốn chửi thề mà, cái dãy hàng đã hẹp rồi, bây giờ thì sao?? Bên trái là Mikey với Draken, Baji và Chifuyu, thình lình từ bên phải xuất hiện thêm  Mitsuya với Hakkai. Giờ đây nó lẻ loi biết bao, lạc vào tổ ong thật rồi. Nhìn qua nhìn lại thì...tại sao họ cứ một vẻ mặt hoài nghi nhìn nó nhỉ, có hai người đáng lo ngại là Mitsuya và Baji này, ngoài ra thì Draken đã thấy mặt nó, trông anh ý hoài nghi nhân sinh luôn rồi.
Mấy hôm đi học nó vẫn đeo tóc giả và băng cá nhân, hy vọng là Mitsuya không nhận ra nó. Có điều góc nghiêng của nó thì hơi lộ liễu, đặc biệt là đối với Baji.

Tình hình căng thẳng tới mức nó quên mất một việc rằng nó cũng là tổng trưởng Kenbu, và nó chưa từng gây sự, hay là cho phép Kenbu gây sự với Touman, cơ bản là Kenbu đem đi so với Touman thì không nổi và nó cũng dặn bang là nếu chưa có lệnh của nó thì tuyệt đối không được gây hấn với Touman, chết như chơi.
Và rõ ràng nó có thể yêu cầu Mitsuya và Hakkai cho nó đi nhờ ra khỏi chỗ này, mà ngặt nỗi nó lại không thể mở mồm, dùng cử chỉ thì sợ bị nhầm thành khiêu khích quá.

" Ê sao mày chọn lâu thế con thần kinh kia?"

" Đừng nói là mày mệt quá nên xỉu luôn rồi nhé??''

Niran với Kaito đợi mãi không thấy nó đem đồ ra thanh toán thì mới quay vào trong tìm, nó thì chưa thấy đâu mà đã gặp toàn mấy gương mặt tiêu biểu của Touman, họ rốt cuộc rơi vào cái tình cảnh gì đây? Kaito chợt nhìn thấy một mình Kawari đứng giữa đám Touman, dù có độn thêm 5 phân đi nữa thì trông nó vẫn quá nhỏ con để có thể một thân đứng đó.
Chắc là bản năng của bất lương, chưa tới hai giây sau, cả Niran với Kaito mặt đã hằm hằm tới mức gân xanh lộ trên trán rồi, họ nghĩ nó đang gặp rắc rối với Touman thì phải? 
Urgh...nếu như người ra đây là tụi Hiro thì dám cá tụi nó sẽ lao vào đánh luôn chứ chẳng suy xét như Niran với Kaito đâu.

" Chúng mày...định làm gì sao?.."

Niran gằn giọng hỏi, nhìn lướt qua đã thấy tay cậu ta sẵn sàng đưa lên lấy kiếm rồi, căng đét! 

" Oái!!"

" Ơ??"

Kaito và Niran đồng loạt ré lên một cái khi nó phi một cục cơm nắm cá hồi mayo và cái sandwich trứng vào mặt hai đứa, không làm thế thì chúng nó đánh nhau thật đấy, nó chẳng cần quay lại cũng biết Baji chuẩn bị nhào lên rồi. Không một lời chen qua Hakkai để đẩy hai đứa kia đi, hê chúng nó đỡ được đồ nó ném rồi, tự dưng được cầm hộ. Nó sẽ tạm bỏ lại vẻ mặt hoang mang của nhóm Touman, ưu tiên hiện giờ của nó là té khỏi đây.

" Ựa, không phải tao chê mày yếu hay gì nhưng mà đứng giữa một dàn Touman mà vẫn bình tĩnh được, ngầu đấy Kawari"

" Tao thì lo tụi mày sẽ tìm ra tao và choảng nhau hơn, cả bốn đứa chúng mày!"

" Không phải tại tụi Touman tự dưng vây mày lại kiểu đấy, tao định đánh nhau thật mà"

Nó cũng đến chịu với lũ bạn này thôi. Choảng nhau trong tiệm của người ta, cái thứ tay chạy trước não này. Thờ phào nhẹ nhõm vì nó đã kịp thời kéo tụi nó đi mà, một cái chắc rằng rắc rối của nó đang dần to hơn vì Draken đã thấy mặt nó, nhưng mà thôi, có gì xử lí dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro