#11 : Tới công chuyện với Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao nó lại rơi vào cái tình huống như này vậy?
Kawari cố gắng chú tâm vào cái áo trong tay mình nhiều hơn là ánh mắt sắc lẹm của Mitsuya, anh ấy đã nhìn nó như thế kể từ khi nó vào phòng rồi. Well, hôm qua nó đã có một cuộc gặp mặt chẳng mấy êm đẹp với nhóm Touman ở cửa hàng tiện lợi đấy là chưa muốn nói họ đã suýt choảng nhau.

Draken là người duy nhất thấy mặt nó, nhưng với tính cách của anh nó tin rằng anh sẽ không hé miệng với mọi người, Baji thì có lẽ sẽ hơi nghi ngờ nó, bởi vì anh mới chỉ gặp nó một hai lần ở viện, chưa chắc đã nhớ mặt nó, nói gì đến việc nhận ra nó lúc đeo khổ trang.

Cuối cùng là Mitsuya, nó đã học với anh hơn một năm rồi, nếu dùng khổ trang thì vẫn chưa chắc ăn, đã nhìn mặt nhau quen rồi thì có khi anh lướt mắt qua cũng biết nó là ai.

" Ừm...tôi làm sai bước nào sao? Chủ tịch?"

Nó e dè quay sang hỏi anh, từ khi nào anh đã đứng sau lưng nó thế?

" Không, cứ tiếp tục đi, tôi quan sát chút thôi"

Nó sao cãi nổi, đành chúi đầu xuống mà tiếp tục. Kể ra cũng hơi khó hiểu, sao nó lại đi giấu giấu diếm diếm thế này chứ, nếu nó nói ra thì cũng chả chắc rằng Touman sẽ làm gì nó, nó cũng biết đánh nhau, không phải đú đởn làm bất lương. Với tính cách của các char thì cũng không tới nỗi đả động nó sau khi biết nó là con gái, và là tổng trưởng Kenbu.

Đằng này thì Mitsuya chăm chú nhìn nó, cuộc gặp gỡ ở cửa hàng đúng là không ngờ thật, lần đầu tiên anh tiếp xúc với tổng trưởng Kenbu gần như thế đấy, à đúng hơn là vì bất ngờ quá nên đứng đực ra, vô tình làm ra cái cảnh một mình Kenbu lẻ loi giữa Touman, chắc vì thế mà hai thành viên của Kenbu mới hiểu lầm bọn họ.

Không muốn thừa nhận, nhưng Mitsuya đã cố tình đứng ở một góc độ tương ứng với lúc anh đứng cạnh tổng trưởng kenbu, và rồi nhìn Kawari, nếu như bỏ mái tóc đi và đeo khổ trang vào thì phải nói là giống đến 90% đấy, cái ánh mắt hơi khác thôi, và hơi ngại nhưng mà, kích cỡ ngực rất khác. Và, nó đã nói nó đi xe đạp bị ngã nên mặt mới xây xước như vậy, trùng hợp đến vậy ?

Thế đấy, Kawari mà lại là tổng trưởng Kenbu sao? Thực sự vừa thuyết phục vừa khó tin.

"Chắc Mitsuya dòm chết tao mất"

" Cần tụi tao bảo vệ mày không?"

" Điên à, thế thì càng chết"

Nó đoán bây giờ thứ duy nhất ngăn cách giữa Kawari và tổng trưởng Kenbu là cái băng cá nhân với mái tóc giả, một trong hai thứ, hoặc cả hai mà bị lộ là thôi hết truyện. So với việc công khai luôn thì nó có vẻ dễ thích nghi hơn với cuộc sống trên trường nữ tính ra ngoài máu chó hơn. 
Hoặc là do nó đã quen với việc giả vờ trước mặt người ta rồi.

Nhưng mà, người đời có câu: Mọi sự tạo nghiệp đều phải trả giá bằng cái mặt mình.

Lủng củng quá, nhưng nó thừa nhận là đúng vl.
Ngồi xuống nghe nó kể chuyện này, bắt đầu từ một buổi chiều sinh hoạt clb, cách hai tuần sau vụ gặp Touman ở cửa hàng tiện lợi.

Nó đã cảm thấy yên tâm hơn vì dường như Mitsuya không còn quá chú ý đến nó nữa, cứ nghĩ cuộc sống của nó sẽ ổn định trở lại chứ, nhưng không, trớ trêu làm sao, sóng gió ập đến theo cách nó chẳng thể nào ngờ tới nổi. 
Ngắn gọn là nó đang cùng vài thành viên khác của clb bàn luận một chút, giây phút thật yên bình~ Nó tham gia clb này quả thật là không sai mà, tiếng máy khâu, tiếng nói không quá ồn ào, cảm giác sờ vào vải êm mịn, ngồi trong phòng clb như nằm trên bông vậy.

Và tiếng cửa dập đã khiến cái feeling của nó tắt ngúm. 

" Mẹ kiếp Mitsuya là đứa nào??"

" Rồi mày chắc là đây không??? Đây là phòng nội trợ đấy"

" Có nguồn tin chắc chắn thằng đó tham gia clb này mà!!"

Nó không rõ nữa, trông như học sinh vậy, nhìn đồng phục thì hình như là của cao trung gần đây. Bốn người, mặt hằm hằm mà xông vào phòng nội trợ, giọng chúng to tới mức nó phải nhíu mày luôn chứ. Chợt nhận ra người xông vào đầu tiên đã hỏi Mitsuya là ai, có phải là xích mích đánh nhau không? Nếu là vậy thì tệ thật, trong phòng toàn nữ thôi, Mitsuya đã ra ngoài một lúc rồi và chẳng biết khi nào anh sẽ về cả.

" Này! Các anh không thể tự tiện xông vào như thế, xin hãy rời đi ạ"

Yasuda đã lên tiếng đầu tiên, có lẽ hiểu tình hình hiện tại nên cô ấy cũng không quá lớn giọng, chỉ là cẩn thận nhắc nhở bọn họ thôi. Nó nghĩ vì đang ở trường khác nên bốn tên đó sẽ không làm gì lớn tiếng đâu.

" Tao hỏi Mitsuya là thằng nào??"

" Trong clb chẳng có ai tên là Mitsuya cả!!"

Kawari ngạc nhiên ra mặt rồi, cô ấy chẳng do dự mà nói dối nên nó tự hỏi có phải việc như này đã từng xảy ra rồi không? Hay là chính Yasuda cũng nghĩ đây là cách xử lí an toàn nhất cho tình huống như này. Nghe ổn đấy, nó nghĩ lũ kia sẽ sớm rời đi thôi. Cho tới khi cái tên đi đầu một lần nữa nổi khùng lên, mọi thứ đều hỗn loạn hơn khi anh ta túm lấy vai áo Yasuda mà siết, giọng gầm gừ đe dọa.

" Thằng đó làm chủ tịch của clb, chính học sinh trường này đã bảo vậy, mày còn nói dối sao??"

Yasuda bất an mím môi, chuyện này là lần đầu tiên cô đối mặt, Mitsuya là bất lương nên cô nghĩ kiểu gì cũng sẽ có vài thành phần luôn tìm anh gây hấn, nhưng đến tận clb thì mới là lần đầu. Mitsuya đã ra ngoài có việc rồi, cả clb toàn nữ nên cô chẳng dám làm chuyện thừa thãi mà kích động chúng, nên việc nói dối clb không có ai tên là Mitsuya cũng một phần là để chúng rời đi, một phần là giúp Mitsuya giảm đi chút rắc rối này, dù nó chẳng kéo dài quá lâu nhưng ít ra là có ích hơn.
Nhưng chúng nó đã biết sự thật rồi, và giờ cô đang gặp rắc rối lớn đây, Yasuda sợ hãi nghĩ thầm, tay mất tự chủ mà run lên, ngay cả Pachin và Peyan cũng không xuất hiện kịp đâu, cô còn chẳng rõ họ có ở trong trường hay không nữa, có khi họ về trước rồi, đâu phải lúc nào cũng ở lại đợi Mitsuya.

" Xin hãy rời khỏi phòng ngay!"

Urgh! Biển muốn lặng mà gió không cho.
Kawari quyết định can vào vì nó mà ngồi im thì lương tâm vả liên hồi, với cả Yasuda cũng là bạn tốt của nó, chống mắt lên nhìn đâu phải kiểu người của nó. 

" Hôm nay Mitsuya-san không đến clb, rời khỏi đây ngay!"

" Cái thái độ của mày là gì?? Ra lệnh cho tao à?? Chiều nay đàn em tao còn thấy thằng đó lởn vởn trong trường, chúng mày nói dối dẻo lưỡi quá nhỉ??"

Anh ta buông Yasuda ra rồi, nhưng lại chuyển sang đe dọa nó, có thể là vì tên đó thuộc dạng gây rối quen rồi, còn không thì có thể do mắt nó đang lườm tóe lửa cả bốn tên.

" Kể cả là vậy, đây là phòng nội trợ, mấy anh đang gây mất trật tự đấy!!"

" Mày nghĩ mày là ai chứ? Ra lệnh cho tao sao??"

Thứ nhất là size gap quá khủng, thứ hai là nó chỉ có một mình, lép vế là chuyện hiển nhiên. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn mà yêu cầu họ rời đi, cả đám cứ chắn ở cửa thành ra chả ai chạy đi gọi giáo viên được, mà kệ đi nó đã gửi xong tin nhắn trước khi đứng dậy giải vây cho Yasuda rồi, nếu may mắn thì họ sẽ rời đi trong yên bình, còn không thì nó cần câu giờ cho đủ 10 phút nữa, cũng đỏ khi mà nó biết chắc cậu ta đang ở gần trường nó để cho đám mèo hoang ăn, tầm giờ như này.

" Là yêu cầu! Rời khỏi phòng"

Yasuda nhìn bối rối và lo lắng vô cùng, cả các thành viên khác nữa, họ đã lùi lại thành một nhóm phía góc phòng rồi, cách xa đám học sinh lạ. Nó thật chẳng dám tưởng tượng nếu như có đánh nhau xảy ra ở đây nữa. 
Rồi trước khi nó kịp nhận ra, má nó nóng rát, và mặt nó quay hẳn qua một bên, suýt ngã.

Họ hoảng hốt kêu một tiếng khi trông thấy nó bị tát, tệ quá nó mải chú ý tới các thành viên nên mất cảnh giác rồi.

" Nói!! Mitsuya là đứa nào?? Ở đâu, hay mày muốn tao tính xổ cả mày và thằng đó luôn"

Èo mấy người nhắm thắng nổi Mitsuya không vậy, lượng sức mình chút đi.

"...tôi nhắc lại lần cuối...rời đi..đừng gây rối nữa"

" Mẹ kiếp"

Trường hợp tồi tệ nhất mà nó có thể tưởng tượng ra, chúng nó dám xuống tay với cả con gái.
Mà cậu ta chưa đến rồi, vậy nên là tới tay nó xử thôi.
Lực kéo mạnh mẽ bên đầu nó khiến cả người nó lạnh toát, vội giật lùi lại mà đá văng cái ghế về phía chúng, thế này là toi rồi, khởi chiến.
Cũng đâu phải nó không biết tự vệ, cũng không phải chưa đánh nhau lần nào. Chấp nhận sẽ bị lộ hàng một chút, nó chuẩn xác chẻ vào đầu tên vừa tát nó sau khi bật lên bằng cái ghế.

Nghĩ lại thì nó chưa từng bảo ai rằng nó học Karate, cũng dẹp luôn cả vụ kiếm đạo, có khi sau ngày hôm nay nó sẽ có tiếng trong trường luôn quá, mà đang là giờ sinh hoạt clb, có lẽ sẽ chẳng có quá nhiều người ngoài thành viên clb nội trợ thấy khả năng bay lượn của nó hiện giờ, một mình mà dám chọi lại bốn học sinh trường khác, nó cũng là vì sự an toàn của clb thôi.

" Bọn khốn nạn này.."

Nó khựng lại ngay trước cửa khi Niran từ đâu xông tới đánh ngã mấy kẻ gây rối đó. Ừm nó không muốn phải đánh nhau ở tình trạng hiện tại nên quyết định gọi cứu trợ, vừa hay tầm này Niran sẽ đi lòng vòng quanh đây để cho đám mèo hoang ăn, như một thói quen, có lẽ nó sẽ bao Ramen sau vụ này để đền bù cho Niran vậy.

" Chuyện gì vậy??"

" Ah..Mitsuya.."

Nó đoán là Pachin và Peyan về rồi, vì nếu như họ còn ở trong trường đã rất nhanh phải biết tin có lộn xộn ở đây mà tới.
Mitsuya hoang mang nhìn bốn tên chả biết từ chỗ quái nào chui ra nằm sải lai dưới đất, một trong số đó thì bị Niran Đỏ Thẫm đạp lên lưng, từ từ Niran từ đâu chui ra vậy?
Nó định lên tiếng giải thích cho anh thì đột nhiên Niran kéo lấy tay nó, vẻ mặt có vẻ bất an. Có chuyện gì sao?
Nó nhìn quanh, chợt để ý một mái tóc giả màu ngà nằm lộn xộn dưới nền, bất giác đưa tay lên xoa đầu mình, chết cha!

" Chủ tịch!! Có bốn nam sinh chả biết vì sao lại tìm tới clb mà hỏi anh, bọn chúng gây hấn xong Yasuda với Maehara..họ bị đánh.."

" Ừm..chỉ có Maehara..tôi vẫn ổn.."

Mitsuya nhanh chóng nhận ra mấy kẻ gây sự nọ, chỉ là một chút xích mích khi gặp nhau trên đường thôi, không ngờ bọn chúng dám mò đến đây. Chắc hồi nãy các thành viên phải hoảng sợ lắm, đến giờ anh nhìn vẫn thấy một số người mặt tái mét kìa, bàn ghế phía gần cửa cũng lộn xộn cả rồi. Và...

" Maehara..cậu.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro