#2 : Về bản thân nó và cái bang củ chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên là Maehara Kawari, con gái, hiện tại nó đang học năm nhất sơ trung. Đã được 7 năm kể từ khi nó được nhận nuôi rồi.

Thành thật mà nói, đời nó hẩm hiu chả kém gì kiếp trước.

Người nhận nuôi nó là một cặp vợ chồng giàu có, nghe đời nở hoa lắm đúng không? Tin nó đi, qua thời gian mới biết cái loài hoa nở lại là hoa bắt ruồi, nó trốn cũng không nổi.

Nhưng mà thôi, bỏ qua cái chuyện nhà nó đi.

Bởi vì hiện giờ nó 13 tuổi, và đang cầm đầu một băng đảng đua xe.

Ngầu bá cháy!

Đùa chứ là nó dựa lưng người ta chứ có mơ mới được vậy.
Vì vài lí do, nó là một đứa con gái biết xài cả võ Karate và kiếm đạo, khá ổn là đằng khác.
Nó gặp một vài người bạn, là con trai, ở lớp võ và kiếm đạo, có lẽ vì tính tình giống nhau, lại có phần hơi nổi loạn nên tụi nó sớm thân với nhau, mà thân là thân theo kiểu, thời tới cản không nổi, choảng nhau một trận có gì tính sau.

Ngoài việc bị thầy dạy Karate và kiếm đạo nện cho vài phát vào đầu thì ừ, đó là cách tụi nó làm bạn với nhau.

Để rồi bùng beng thế nào, chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi mà tụi nó đã biết đi la cà đánh nhau như lũ bất lương nửa mùa vậy. Và chuyện gì rồi cũng phải đến, nó là con gái thì không nói, nhưng lũ bạn nam của nó mồm mép tay chân thế nào lại dần dần mà đưa nhiều tên bất lương khác về dưới trướng mình.

Nguyên văn cái ngày mà nó bất đắc dĩ bị xúi lên làm tổng trưởng :

" Sao lại là tao, có đời nào con gái đi làm tổng trưởng không? Chúng mày một lũ con trai sao không chọn bừa đi"

Nó cộc cằn bốp chát lại thằng bạn, cái đứa mà nó thân nhất - Niran, cậu ta là đứa nhắc tới chuyện đã có kha khá bất lương đang ở dưới trướng mà tên bang còn không có, tổng trưởng cũng không ai nhận thì hơi kì. Mà tụi nó cũng bay nhảy khắp nơi mà tạo nghiệp rồi, chẳng lẽ bây giờ gặp lại một bang nào chúng nó từng gây sự, đối thủ sẽ gầm gào tên từng đứa hay gì?

" Thì tao đâu có phản đối vụ lập bang, cơ mà ý tao là tao không hợp với cái chức tổng trưởng, tao yếu bỏ xừ, lại còn là con gái, sẽ gây ảnh hưởng tới bang"

" Thì tại mày là đứa duy nhất biết dùng cả võ và kiếm đạo, đặc biệt mà"

"Nhưng không mạnh, và không có sức ảnh hưởng"

Niran bằng tuổi nó, học bên kiếm đạo. Một thằng con trai cao 1m70, cơ nào ra cơ đó, múi nào chắc múi đấy, tại sao còn xúi nó làm tổng trưởng, thừa thãi. Niran cũng thuộc mẫu con trai được khá nhiều nữ giới yêu thích, thứ nhất là mặt nó đẹp, nam tính, tóc vàng nắng hơi xù, mắt màu ruby sáng và cái nụ cười chết tiệt khiến lũ con gái mở mồm ra là 'kiaaaaaa' một tiếng.
Ừ thì nó thừa nhận nó là đứa đứng giữa gắn kết cho mấy đứa bạn bên lớp võ và lớp kiếm đạo chơi với nhau, có thể coi là trung gian nên ít nhiều nó cảm nhận được bản thân như là trung tâm ở giữa đám đựa rựa này, dù sao thời điểm nó vào lớp kiếm đạo và võ là khá sớm, chả có đứa con gái nào ngoài nó cả.

" Mà, dù sao nữa, nếu mày đeo khổ trang và ít nói chút, có lẽ sẽ chẳng ai biết mày là con gái đâu"

Nó hơi cúi mặt, nó cũng hiểu ý Niran. Cái cơ thể này cũng khiến nó đau buồn đủ rồi.

" Vậy hỏi ý kiến tụi nó đi, mấy đứa trong lớp kiếm với võ thôi, lũ bất lương chưa biết tao là con gái mà"

" Khỏi cần"

Niran hí hửng cười, giơ điện thoại ra cho nó xem. Cậu ta gạt từng dòng tin nhắn một, đều có một nội dung là đồng ý nhưng là đến từ toàn bộ mấy đứa trong nhóm bạn của nó. Khốn nạn, dám trốn nó bàn bạc trước. Nó uể oải quay ra nhìn vẻ mặt đắc thắng của Niran, khổ sở thở dài một hơi, nó tì cằm lên cán kiếm gỗ mà mông lung nhìn ra phía sân ngoài phòng tập. Im lặng một hồi đủ rồi, nó chép miệng ném trả Niran một câu.

" Thiệt hại mà lớn quá là tao đổ hết cho mày"

"Yên tâm yên tâm, cứ tin ở tao"

Nó đang nghĩ xem nếu nó là tổng trưởng thì liệu nó có xây dựng được một bang tốt không, bởi vì thành thật, nó cũng nhúng chút tay vào vụ thành lập bang. Cũng tại vì giấc mơ nó gặp 5 năm trước, là kiếp trước của nó, nên nó cũng vô tình mà có lại toàn bộ kí ức của người là nó kiếp trước. Thì số phận cả hai chẳng khác mấy nên tính cách nó cũng chẳng thay đổi là bao, có thì cũng chỉ là bật cười sao cả hai kiếp bản thân nó lại thảm hại đến vậy thôi.
Và liên quan tới lí do thành lập bang, có lẽ cô gái ở kiếp trước đã tìm đến những cuốn truyện tranh để né tránh cuộc đời hẩm hiu đó, cuốn truyện về một thời đại của bất lương, mà cô ấy rất thích.

Và giờ thì nó nhớ được tất cả, về cuốn truyện đó.
Vì thế giới nó đang sống, chính là thế giới bên trong cuốn truyện.
Tokyo Revengers của Wakui Ken, xoay quanh vấn đề về các băng đảng.
Và nó đang ở năm 2003, cái năm mà khởi đầu cho nhiều sự kiện quan trọng sau này của băng đảng Touman.

Nó cũng thuộc dạng rảnh tay rảnh chân, mà lại thấy cuốn truyện đó hay xuất sắc, bản thân bị lôi theo cái ý nghĩ mơ hồ lúc nào không hay.
Đứng bên cạnh một tiệm xe, nó trùm mũ kín đầu mà tận hưởng cái bánh dưa lưới mới mua, nó cũng không muốn hành động thừa thãi, nhưng mà tiếc rằng nó lại vô tình coi cái ý tưởng điên rồ của chính mình là cần thiết rồi. Đánh mắt nhìn người thanh niên vừa đi khỏi tiệm, nó khẽ nhíu mày, rồi nó sẽ đủ may mắn để không bị cớm túm đúng không?

" Vậy chúng mày định lấy tên bang là gì?"

Ngồi với lũ bạn trên phòng, bố mẹ nó vắng nhà nên nó mới dám mời cả nhóm về. Cái sổ tay của nó đã chi chít chữ nhưng vẫn chẳng chọn được tên bang, rồi bang phục và cả biểu tượng nữa trời ơi, quả nhiên là rất phiền phức.

" Tao muốn kí đầu từng đứa chúng mày quá, làm con trai mà sao toàn đùn việc khó cho con gái thế"

" Đã bảo là mày có tố chất lãnh đạo mà"

" Tao thấy tao có tố chất ăn hại thì hơn"

Nó thở dài não nề, thuận tay túm lấy con mèo bông quẳng vào mặt tụi bạn, thì toàn bằng tuổi nhau mà, lo gì, cô cũng cục tính khác gì lũ con trai nên bản thân khác giới tính cũng chẳng thấy quá ngại nếu ngồi trong phòng với đám con trai này. 
Nó đang dần nhớ lại cốt truyện và thành thật mà nói, nhiều việc vãi. Nó chẳng thể tiết lộ cho mấy đứa kia rằng bản thân nó xuyên không được, điên thôi đừng điên quá, vừa hay nó làm tổng trưởng, nó có thể lấp liếm cho vài hành động kì lạ của mình.

Niran cũng đang nghĩ tên bang, rồi mắt cậu ta ngẫu nhiên lia tới cây Violin treo cạnh tủ quần áo nó, ngay bên dưới, dựa vào tủ là cây Bokken, sự trùng hợp này khiến Niran ngơ ra vài giây. 

" Tao biết đặt tên bang là gì rồi"

" Hả?"

Niran giật lấy cuốn sổ của nó mà cặm cụi viết, lại gạch rồi lại viết đến vài lần rồi mới tự hào mà đưa ra cho đám bạn xem. 

剣舞

Kenbu - Vũ đạo kiếm.

Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn, rồi gật gà gật gù nhìn nhau, có vẻ thấy rất hài lòng và hợp ý. Nó cũng đang trầm trồ vì sự thông minh đột xuất của thằng chả vì mọi khi cậu ta ngu văn bỏ xừ, không hiểu sao đám con gái vẫn mê được, bỗng cái đùng Niran lại à thêm phát nữa làm nó với lũ kia tí thì ngã ngửa vì giật mình. Cậu quẹt quẹt mấy nét liên tục lên sổ, hơi rối mắt nhìn nhưng nó cũng nhanh chóng nhận ra Niran đang cố làm gì.
Một cây violin được vẽ đại trong một vài nét đơn giản, dựng dọc, bề mặt có chút thiếu, đúng hơn là nhìn giống một cây violin đã cũ và chỗ thiếu chỗ thủng, cơ mà cũ chính là nghệ thuật mà cơ bản là nhìn lướt qua vẫn biết là violin, rồi một cây Katana truyền thống xuyên chéo qua cây đàn.

Cây violin thì, phần cổ bị vỡ rời, lộ ra lưỡi kiếm . Rồi những lộ hổng phía dưới thân đàn cũng ẩn hiện thanh katana sáng loáng. Một vài đường uốn ngẫu nhiên bao quanh làm họa tiết phụ, và kết thúc.
Vui vẻ nhìn thành quả của mình được mọi người hưởng ứng, Niran vỗ ngực tự hào.

" Dùng áo khoác Bomber đen rồi cho cái biểu tượng này màu trắng, thấy ổn không bây ơi?"

" Ồ ổn ổn nè, bên trong thì cứ đồ tối màu cho an toàn, rồi đi giày nữa"

" Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, tiền làm gì mà có như các bang khác được, kêu tụi nó tự mua Bomber đen đi, rồi chia ra phát cho tụi nó mẫu biểu tượng, kêu tụi nó đem đi in vào sau lưng áo, to vô, chiếm nửa nhở?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro