#1 : Cũng thật lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên nó nhớ,  là nó vừa có một giấc mơ kì quặc.
Rằng nó là một thiếu nữ đã gần 20, có một mối tình thảm hại và một cuộc sống nhạt nhòa phai sắc đã lâu.

Nó nhớ lại cái xúc cảm khi nhận ra bản thân vốn chỉ là kẻ thay thế,  nhận ra ngay từ đầu đã chẳng ai thực sự yêu nó.

Và mối tình nó nâng niu suốt mười mấy năm trời,  cùng với cảm xúc mà nó cố níu giữ dù đã lụi tàn,  cứ thể đổ vỡ trước mắt nó.

Cảm giác tuyệt vọng khi đó, nó sợ hãi thật đấy.

Sợ tới mức nó thúc đẩy bản thân uống sạch mấy chục viên thuốc ngủ cơ mà. Nốc cạn nước,  cổ họng rát,  nó ho khan. Môi nó mếu máo cười,  đôi tay run rảy kéo khúc nhạc violin mà nó còn chẳng biết nốt nào với nốt nào.  Mí mắt nặng nề,  nó chìm vào giấc mộng đã lâu không thấy.

Cây violin rơi xuống sàn, và nó nằm bên cạnh, chậm rãi thiếp đi.

Cũng chẳng tỉnh lại nữa.

Thế rồi nó bật dậy, trên một chiếc giường ấm cúng,  khác hẳn với nền nhà lạnh lẽo.
Cổ họng nó không đau,  và nó rất tỉnh táo.  Chỉ là dòng nước mắt vẫn đang chảy không ngừng thôi.

Giấc mơ đó,  nó mơ về một ai đó y hệt nó.
Là kiếp trước của nó sao?
Vậy thì thảm hại quá trời!

Bàn tay nhỏ nhắn, dáng người thấp tịt.
Nó đưa tay lên sờ má mình,  mềm quá.

Thế rồi nó thấy một loạt ký ức nữa xen vào, đè lên giấc mơ ban nãy. Một đứa nhóc bị bỏ rơi tại cô nhi viện, một bé gái còn chẳng biết mặt bố mẹ mình.

Đó là kiếp này của nó,  một đứa nhóc mồ côi.
Và ngày hôm nay,  là ngày nó được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro