#3 : Kenbu ra đời, nó làm việc thiện kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra bang được thành lập lâu rồi, chẳng qua là tụi nó dây dưa cái vụ tên bang lâu quá nên quyết định lấy luôn cái ngày mà tên bang, bang phục, biểu tưởng được sáng tác là ngày kỉ niệm thành lập, thế cho lẹ. 

Nó dám cá nếu như cuộc đời nó được làm thành một bộ xuyên không thì người đọc sẽ chửi ngay con tác giả là buff nữ chính rồi, xin lỗi đi nó cũng chả muốn được buff như này đâu.
Cái gia đình nó ý, cũng chẳng phải dạng tốt đẹp nào, mà là đáng thương hại thì đúng hơn, ít ra đối với nó là vậy.
Kiếp trước nó là một cô gái đam mê Violin, vậy nên kiếp này cũng vậy, nó hỏi xin được học Violin sau vài tháng về nhà. Ừ bố mẹ đồng ý, có điều là giao kèo.

Nếu con chấp nhận học Karate và Kiếm đạo thì sẽ được học Violin.

Dòng thứ nghiệp chướng, sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể chịu đựng được cái lịch học kinh khủng đó cả, tiếc quá nó lại vội vàng đồng ý mà chẳng biết đến hậu quả. Giờ có hối hận thì đã muộn lắm rồi, và chi bằng ngồi đâu đó than thở, nó quyết định sẽ tận dụng mọi thứ nó có thì hơn.

Sáu tuổi, nó đồng thời học võ, kiếm đạo và Violin.
Chúa tôi nó đã suýt nôn thốc nôn tháo trong phòng tập vài lần vì mệt đấy.

Nhưng mà thôi, chuyện quá khứ, nói làm gì.

" Yasuda cố gắng quá...phải mình chắc nắm đầu từng đứa lôi vào clb cho rồi"

Bóng dáng nữ sinh với hai bím tóc chạy qua cửa lớp, Kawari nghĩ cũng là may mắn khi nó học chung trường với Mitsuya, lại còn bằng tuổi. Đúng là cái lần xuyên không dị tật mà, nó có quá nhiều thứ để làm và chẳng biết phải bắt đầu ở đâu. Cơ mà hiện giờ thì rồi.
Nó cũng không nhớ chi tiết nội dung truyện, đại khái thôi, may mà chưa quên hết. 

Nó vốn chẳng có năng khiếu quá nổi bật trong việc nội trợ, nhưng giờ đây chân nó lại tự động đi lên phía phòng clb nội trợ, cái này có bị tính là xen vào sự kiện chính không, nhưng mà nó chỉ giúp xíu thôi, nó cũng muốn thử cảm giác làm nữ chính xuyên không một tí. Miễn là đừng nổi bật quá là được nhỉ? 
Cầm trong tay tờ giới thiệu của clb mà nó lấy lúc ra khỏi cổng trưởng, mà nghĩ lại thì sao nó có thể nổi bật chứ.

Tầm thời gian này chắc nó là đứa đầu tiên tham gia clb quá, vừa hay nó đã quá quen với những bộ mặt hằm hằm của đám yankee rồi, Pachin và Peyan sẽ không khiến nó căng thẳng đâu nhỉ? Mà biết đâu được chứ, cứ thử thôi, có gì nó rút sau.

Đứng từ đầu hành lang đã thấy cái bàn xếp bên ngoài phòng nội trợ, và cái người đang  ngồi đó, quen thuộc lắm. Tuy nó vốn quen với một mái tóc đã cắt ngắn hơn. Và còn nam sinh cao cao kia nữa, bộ dạng hoang mang như vậy thì hẳn là Yasuda mới bỏ đi thôi, canh giờ cũng đẹp quá đi.

" Xin lỗi..clb còn tuyển thành viên không ạ"

Nghe nó hỏi, Mitsuya liền quay lại, cũng do nó đi ngược hành lang. Nhìn gần mới biết được, nhan sắc của Mitsuya không phải thứ gì có thể coi thường đâu, nếu như không phải nó vốn đã chai lì cảm xúc với phái nam thì có lẽ nó đã đổ cái rụp với anh rồi đấy. Cả Peyan nữa, kiểu tóc lúc này của anh ta nhìn ngầu ghê.

" Ừm...tôi tưởng clb có một bạn nữ nữa chứ? Cái bạn tết tóc ý?"

" À có, nhưng mà bỏ về trước rồi"

Peyan tự động run người với ánh mắt của Mitsuya luôn rồi. Nó cũng nhún vai bỏ qua, tạm thời vào trong phòng ngồi đã, chắc tí nữa họ sẽ bàn đến việc biến cái clb thành cái ổ bảy sắc cầu vồng lấp lánh blink blink rồi hàng loạt nữ sinh sẽ muốn tham gia vào. Hô hô thú vị mà, nó ngồi hóng cũng thấy đáng. Nó cũng không giỏi nội trợ cho lắm, nhưng dự đoán rằng đây sẽ là một clb mà có thể khiến cảm thấy bản thân là con gái một xíu, và yên tĩnh, yên bình nữa. Tham gia một clb đâu có tệ lắm.

" Violin thì sao?"

Quả nhiên là vậy, bây giờ nó đang ngồi với Mitsuya và Peyan, Pachin để bàn về việc làm cái clb lồng lộn lên đây này. Thực ra là nó tự muốn tham gia nên mới được ở lại chứ ban đầu Mitsuya còn kêu nó về trước cơ.

" Thì, âm nhạc ý, có khi lại thu hút nhiều người hơn"

" Cậu...biết chơi Violin sao?"

Nó không chần chừ mà gật đầu lia lịa, nó vốn tự hào nhất ở khoản đó mà. Trông thấy thái độ tự tin của nó nên chắc ba người kia cũng không quan tâm nữa mà đồng ý luôn, cơ mà ba ông tướng kia thì cúp tiết quen thói luôn rồi, cúp luôn hai tiết cuối để trang trí clb, vậy nên khi thấy nó đứng đợi sẵn ở cửa phòng clb chờ ai đó tới mở cửa, Mitsuya cũng như hai người kia đã vô cùng bất ngờ đấy.

" Maehara, cậu không học sao?"

" Cúp tiết vài lần rồi nên cúp thêm vài lần nữa cũng có sao đâu chứ"

Nó mỉm cười đáp lại, có lẽ là ngoại hình của nó nhỉ?
Cao 1m62, nét mặt điềm tĩnh với mái tóc dài ngang vai màu ngà, mắt nó thì lúc nào cũng lờ đờ như thể nó có thể đang đi mà gục xuống ngủ tịt, lại còn để tóc mái lòa xòa gần chạm mí mắt, nên nhìn kiểu gì chắc hẳn nó cũng không giống một đứa có thể dễ dàng cúp học như vậy. Nó cũng tiện mồm nói luôn, rằng đám bạn thân của nó là một lũ đực rựa làm bất lương nên chắc nó cũng nhiễm cái thói của tụi đấy rồi.

" Thì cứ trèo mẹ tường đi, mày cứ ra vẻ học sinh ngoan làm gì, xong rồi lên tầng ba vào phòng clb nội trợ"

" Sao mày không vác cái xác xuống lấy nhỉ???"

" Tao lười, con trai tay chân khỏe thì vận động đi"

" Mày khác gì bọn tao??"

" Tao là con gái, nói nhiều ghê, tạo nện một kiếm vào đầu mày giờ! Cầm cái đàn cho cẩn thận nha, rớt là đầu mày tới công chuyện với tao"

Ở trong phòng đang dọn dẹp mà nghe thấy nó đứng ở ngoài gọi điện, nó bảo là gọi bạn mang đồ đến chuẩn bị, nhưng với cái giọng hầm hố đó, đúng thật là không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài mà. Ấy thế mà quay vào trong, nó lại giúp ba bọn họ, gọi vâng đáp dạ, giọng nhẹ như bông, đôi khi hơi thều thào, có thật cái đứa đứng ngoài cửa ban nãy với nó là một không vậy. 

À còn nữa, nó khỏe kinh khủng. Mitsuya trầm mặc nhìn nó một tay xô cả hai cái bàn nặng trịch ra góc phòng, rồi lại nhẹ nhàng kéo cho thẳng hàng nhau. Ừ thì nhìn dáng người nó chắc thật, chiều cao cũng được gọi là kha khá, thế thì anh đoán nó thuộc dạng dân vận động rồi. Thế rồi đang lúc chuẩn bị trang phục thì có tiếng gõ cửa, nó phi ra trước luôn, hình như là người quen của nó.

" Mụ nội mày con quỷ cái!! Tao suýt bị bảo vệ dí đấy con quễ!!"

" Rồi mày vẫn thoát mà, yên tâm cái mạng mày còn dai lắm"

Một nam sinh? Với mái tóc vàng, cao hơn nó rất nhiều đang đứng phía cửa và chửi bung chửi xả nó? Và Kawari cũng bốp chát lại kinh khủng dã man.

" Này!! Đàn! Không một vết xước! Son còn nguyên! Đúng màu mày kêu luôn! Chân váy đen và áo sơ mi ống bishop trắng, đúng loại luôn! Sandal đen!! Vừa cái lòng mày ạ!"

Cầm lấy túi đồ của mình, nó hoang mang vài giây.

" Niran..từ bao giờ mà mày biết phân biệt màu son vậy?"

" Nuýn!! Tao phắn đây"

" Ò đi cẩn thận"

Vẫy vẫy tay với con người đang hậm hực từng bước chân đi khỏi hành lang, quả nhiên, nó vẫn là giỏi nhất ở khoản chọc điên đám bạn của mình. Hoàn cảnh nhà nó như nào thì trong đám bạn có Niran là biết rõ nhất, lũ còn lại chỉ sơ sơ thôi, vậy nên hồi nãy là nó nhờ Niran về nhà mình, trèo lên ban công tầng hai, cửa sổ nó còn chẳng bao giờ khóa, chỗ quanh nhà cũng không có trộm nên kệ thôi, chui vô phòng nó rồi lấy cái hộp bìa nó để ở gầm giường ra.
Bên trong toàn là đồ con gái như quần áo, đồ trang điểm, tất nhiên là bỏ cái vụ đồ lót đi, chỉ có quần áo ngoài thôi. Ít ra thì đồ lót nữ là thứ nó vẫn được công khai mặc và để trong tủ quần áo.

Thậm chí nó còn có một hộp bìa nữa để hai đôi sandal cao gót mà nó tự tiết kiệm tiền lén mua, nó giấu kĩ lắm, bởi vì lộ mấy thứ như thế ra thì dám cá là bị đốt liền.

Lí do mà nó phải giấu như thế, về sau nó kể cho.

Cũng vài lần nhờ cậu ta lấy đồ như vậy rồi nên chả có gì bất thường lắm.

" Đỉnh ghê, cậu định may luôn tại đây sao?"

" Ừ, cũng sắp xong rồi"

Mitsuya khéo léo hoàn thiện mấy bộ vest mà tí nữa anh ấy cùng Peyan và Pachin sẽ mặc để giới thiệu clb, nó thì tự mang đồ đến rồi khỏi lo.
Kể ra nó cũng muốn mặc váy, cũng muốn khoe dáng, điệu đà như mấy đứa con gái khác, tiếc là nó chỉ có thể làm điều đó một cách lén lút nếu không nó sẽ gặp rất nhiều phiền phức, riêng việc bấm được cái khuyên tai và nuôi tóc dài đã phiền lắm rồi. Năm sau nó còn định cắt tóc cơ, đổi sang mullet layer đuôi cá rồi nhuộm luôn phần đuôi cá màu đen, làm bất lương khiến nó thay đổi gu thẩm mĩ liên tục mà.

Nó lấy cây Violin ra tập thử trước, mặc dù nó có thể ngẫu hứng chơi một giai điệu vô danh nào đó nhưng hôm nay nó sẽ phá quy tắc mà lấy giai điệu của vài bài hát thịnh hành ở thời gian kiếp trước. Kawari sẽ ngay lập tức thừa nhận rằng nó thích cảm giác đi cao gót, không phải vì nó lùn, đi một đôi cao gót khiến nó cảm thấy..sao nhỉ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn à? Và cũng có phần nữ tính hơn chăng?

Cũng vì lí do như vậy, một mình nó, giữa cả bang, thay vì đi giày như bao người khác. Nó quất luôn một đôi boot cao gót 5 phân, tất nhiên là loại đế vuông và boot cổ ngắn rồi . Không những cải thiện cái chiều cao khiêm tốn của nó, thời gian dài sử dụng đôi boot  đó làm nó quen luôn việc chạy nhảy và đánh nhau dù đang xài cao gót. 

" Thực ra tôi định hỏi từ nãy..nhưng mà cái người mang đồ đến cho cậu..."

" Sao?"

" Chẳng phải là Niran Đỏ Thẫm của cái bang Kenbu mới lập không lâu sao?"

Nó đơ người ra một lúc sau khi nghe Pachin hỏi, ủa nói ai cơ?
Rồi replay lại cái đoạn Niran mới bừng tỉnh mà nhớ ra, cái tên chết bằm, đã bảo là có bang rồi thì đừng đánh nhau lộn xộn bên ngoài một mình nữa, có mà cái đầu cậu ta mới chịu nghe. Đã được hơn hai tháng kể từ khi bọn họ chính thức đặt tên bang là Kenbu, và thế quái nào, trong hai tháng ngắn ngủi, Niran đã làm cái khỉ khô gì mà để đám bất lương gọi cậu ta với cái biệt danh đó.

Niran Đỏ Thẫm??

Đùa nhau à??

" À phải, phó tổng trưởng của Kenbu, à tiện tôi sửa lại, Kenbu được thành lập hơn từ mấy năm trước rồi, chẳng qua là đặt tên bang và lấy biểu tượng muộn thôi, tôi biết cũng kha khá chuyện nội bộ vì tôi quen Niran từ trước khi cái bang ấy ra đời mà"

"...có hơi muộn quá không?"

Soi vào gương và đánh lớp son lên môi, màu đẹp ghê, nó thích cảm giác này, rằng nó là con gái. 

" Có lẽ là vậy, thành thật thì Kenbu được thành lập bởi một lũ đực rựa từ hai clb võ và kiếm, với một người gắn kết làm trung gian, mấy năm nay rồi, cả bang đánh nhau như một lũ vô danh vậy, ấy thế mà vẫn lôi kéo bè phái vào bang được! Mà không giấu diếm thì thôi, tổng trưởng của Kenbu cũng chỉ mới được bầu trong năm nay thôi"

" Cái bang kiểu gì vậy..."

" Kì cục nhể? Cái người trung gian đó, tổng trưởng đấy"

Nó kể cho đỡ ngứa mồm chứ mấy thông tin quan trọng nó chẳng hé nửa lời đâu. Chẳng hạn như tổng trưởng Kenbu chính là nó này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro