#14 : Cuộc gặp gỡ không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thì nó cũng quen với việc bản thân nó vốn đã để lộ bí mật với những người trong căn phòng nội trợ này, nó thấy vui vì mọi người đã thật sự giữ kín mọi thứ họ biết vì nó, cũng như việc không ai nhắc lại chuyện hôm đó cả, nó cảm thấy phơi phới trong lòng, cảm giác bản thân được tôn trọng.

Mitsuya hình như đã quan tâm nó hơn, không phải nó nhầm, anh thực sự để ý nó hơn. Kawari biết vì sao anh làm vậy, mặc dù anh nói anh không hề coi thường nó, nhưng ý anh là với vị trí là chủ tịch clb, và là người hiểu hoàn cảnh trên trường ngoan ngoãn ra cổng ăn chơi của nó, nên Mitsuya đã quan tâm nó hơn.

" Dán băng cá nhân nhiều vậy có bị dị ứng không?"

" Nếu như tối về vẫn bóc ra và rửa mặt sạch sẽ, thì không"

Nó vẫn theo quyết định cũ, là nó không muốn có thêm bất cứ ai biết về mặt bất lương của nó nữa. Nên như thường lệ nó vẫn đội tóc giả và đeo băng cá nhân che đi sẹo, thậm chí nó cảm thấy thoải mái hơn khi làm vậy. Yasuda cũng không khác Mitsuya là mấy, cô hình như vẫn nhớ cái hôm nó hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng và đã nghe chuyện từ Mitsuya - cái chuyện nó ám ảnh mấy cái thứ kính vỡ kính rơi, nên có lẽ cô ấy, bằng cách nào đó, đã nghĩ rằng nó thuộc kiểu dễ bị stress và nhạy cảm với âm thanh lớn.

Thực ra cô đoán đúng bỏ mẹ!

Nó chính xác là dính đủ cả hai thứ đó.

Dường như Mitsuya đã cho nó một đặc cách, và điều này nhận được sự hưởng ứng từ mọi người trong clb. Rằng vào chiều thứ sáu hàng tuần, nếu nó tự nguyên và thoải mái thì nó có thể mang Violin tới chơi trong 20p đầu giờ sinh hoạt, theo ý Mitsuya, vì anh thấy nó trông rất vui khi chơi Violin và mọi người đồng tình rằng việc đó giúp mọi người thư giãn hơn.
Thế nên bây giờ, nó đang ngồi kéo một khúc nhạc do thành viên đề xuất, phải nói nó thấy mừng vì những bài họ chọn đều có giai điệu dễ nhép.

" Có lẽ những người cảm thụ âm nhạc tốt thường có tính cách hơi hướng nội chút nhỉ? Hồi đầu mới vào clb cậu cứ im im làm tớ tưởng cậu khó gần"

" Chắc là vậy..mà mặt tớ khó gần thật á??"

" Đâu, tại cậu kín tiếng quá trời"

Ừ kín tiếng, cứ thử xem ở ngoài trường nó là đứa như nào đi, hoặc hỏi Niran, độ điên của nó có lẽ không thực sự dừng ở chữ ''điên'' đâu. Đưa nó một cây Bokken và nó sẽ dẫn cả bang nó đi choảng nhau tơi bời tới bến, vậy nên cái vẻ ngoan ngoãn trên trường của nó cũng chỉ là để che đi bản chất thật thôi. Nó sẽ gặp rắc rối thật sự nếu chuyện nó làm bất lương tới tai nhiều người trong trường đấy.

Nghĩ lại thì mới chớp chớp mắt vài cái đã là giữa năm 2004 rồi, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ bước vào năm 2005, bao nhiêu biến cố sẽ xảy ra, mắc mệt. Có lẽ nó nên tranh thủ tận hưởng nốt thời gian yên bình này vì một khi bước vào tháng 7 của năm 2005 nó sẽ chạy xuôi chạy ngược để tính toán các kế hoạch thay đổi cốt truyện chính của Tokyo Revengers.
Thậm chí, nó còn chưa biết rõ cách để giải quyết vụ Ba Lưu Bá La kìa.

" Mẹ hai cái thằng này, cứ vô tư như chúng mày đi và dọa chết khiếp thành viên clb của tao"

Mitsuya cằn nhằn không ngớt khi anh nhìn thấy hai con người chẳng có chút phép tắc gì đi vào phòng, chính vì cái tính ẩm ương đó, anh dù đã bảo với các thành viên hai tên đó tốt tính cũng chẳng thể giúp được nhiều, họ cứ giật thót lên thôi.
Mikey dường như không quan tâm tới đôi lông mày đang nhíu tít lại của Mitsuya, cậu ấy vẫn vui vẻ giơ tay chào, rất nhanh tự lấy cho bản thân một chỗ ngồi cạnh bàn của Mitsuya. Người còn lại là Draken, ít nhiều thì vị phó tổng trưởng này còn ý tứ xin lỗi mấy bạn nữ gần cửa vì làm họ giật mình rồi mới tới chỗ Mikey.

Trước đây họ cũng hay tới clb như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ tới sau khi Draken nhìn thấy mặt cô tại cửa hàng tiện lợi.

" Người ta thì rách áo vì đánh nhau, chúng mày thì rách áo vì chó cắn, nghe có ngứa tai không?"

" Đừng nhìn tao, hãy gửi lời kính yêu của mày tới vị tổng trưởng đã trượt chân ngã thẳng vào con chó"

" Không phải tại Ken-chin xô tao à??"

" Không phải tại mày đấm tao à???"

Mitsuya chép miệng cầm tấm vải quật cái bụp vào đầu hai đứa chuẩn bị lấy cái phòng nội trợ ra làm sân choảng nhau, anh trầm mặc coi bang phục mà hai đứa kia mang đến. Áo của Mikey rách rõ to, khá chắc thằng chả bị chó cạp xong còn cố chạy, giờ anh thấy lo cho con chó bị cu cậu quẳng đi đâu quá. Draken thì đỡ hơn, khổ thân thằng best friend này chắc lại bị bạn chí cốt của mình lôi ra làm bia đỡ đạn. Xem cái quần toạc cả nửa đùi là hiểu.

" Tao..thật sự không muốn biết chúng mày đã thoát khỏi con chó kiểu gì"

" Mikey túm vạt áo quăng mạnh, con chó bay cái vèo xuống mương rồi"

" Yên tâm nó đã bò lên mày ạ, nhưng tao nghĩ tao sẽ ngừng quay về đoạn đường đó một thời gian, nó hình như nhớ mặt tao á"

Kawari ngồi gần đó, cúi đầu không muốn ngẩng. Không phải là nó căng thẳng hay gì, chỉ là đang cố nín cười thôi, đầu nó tự động bật ra cái cảnh Mikey bấu lấy áo Draken gào ầm ĩ kêu anh xua con chó ra, chết mất thôi. Nín cười mà run vai bần bật, cầm kim còn không chắc nữa.
Thôi thì mừng vì họ không bị thương. 
Ngồi gần lắm, Mitsuya liếc một cái còn phải thở dài, anh cũng sẽ cười như vậy nếu như anh không phải người khâu đồ.

" Maehara! Tôi có thể thấy cậu cười đấy! Đưa tôi cuộn chỉ đen với"

" Đây..tôi xin lỗi.."

Tay đưa cuộn chỉ đen cho anh mà nó vẫn còn cố nín cười, tại nó vừa nhìn thấy cái quần bang phục của Draken để trên bàn, cái vết rách đó khiến mọi nỗ lực giữ cho bản thân bình tĩnh bay hơi. Nó không chú ý rằng Draken đang nhìn nó, một cách bối rối và hoang mang. Kể cả có tóc giả đi nữa, khi Draken thấy nó ở cửa hàng, nó đã kéo khổ trang xuống nên anh còn nhớ mặt nó, bây giờ trong đầu Draken đang có hàng tá câu hỏi bay bổng trong đầu, ngỡ như nó đúng là tổng trưởng Kenbu thật? 
Cơ mà lòng vòng thế nào, anh tự suy diễn cho bản thân cái kết là anh em của nó, thế là ngồi thở phào một cái.

" Chủ tịch, giúp tụi em với"

Kể cả khi là gần cuối giờ rồi, Mitsuya cũng không bỏ qua vài lời nhờ giúp đỡ như vậy đâu. Thế nên anh nhìn đống lộn xộn màu đen trước mắt mình, không tốn nhiều chất xám liền quay sang nó mà gọi.

" Maehara, khâu giúp tôi với, tôi ra kia xem họ cần gì"

Nói thật nó cũng không quan tâm lắm, cũng nghe lời mà đem về bàn mình bắt đầu xỏ chỉ khâu. Thế quái nào, nhìn thấy cái vết rách nó lại buột miệng cười phát nữa, nếu nó cười to hơn chắc rụng tóc giả quá. May mà không ai để ý. 
Cơ mà Mitsuya là người tạo ra bang phục của Touman đúng không, nó thấy khá ngưỡng mộ anh rồi đấy, vì loại vải dùng để may bang phục sẽ chẳng khiến người mặc có chút khó chịu nào đâu, những bộ của nhóm tạo lập đều là do Mitsuya may, nhìn những mép khâu cẩn thận này, nó nghĩ sau này ai lấy được anh chắc phải phúc đức ba đời mới đủ may mắn.

" Dạo này cậu vẫn hay qua thăm Shinichirou-san sao?"

" Ừm, vài tuần một lần, tiện thể còn thay hoa nữa"

Nó thề nó không biết vì nó mà mấy bó hoa của nhóm Hắc Long không có chỗ cắm.

" Anh ấy gầy đi rõ rệt rồi, tôi đoán truyền dịch cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn"

" Phải nhỉ, cả tóc cũng dài ra nữa"

Nó bằng cách nào đó đã kéo ghế ra sát bàn để nói chuyện với Mikey và Draken, nó gặp bọn họ vài lần khi đi thăm Shinichirou, nên chắc là cũng làm quen bằng cách đó. Họ tin vào cái mối quan bên quen bên lạ của nó với Shinichirou nên cũng chẳng hỏi nhiều, còn nó thì cứ để họ tin vào cái lời nói dối tạm thời đó thôi. 
Draken khá ngập ngừng đối với nó, và Kawari có thể thông cảm cho anh.

" Của hai cậu đây, làm ơn đừng đùa giỡn khi có chó ở gần nữa"

" Lí do cậu cười bọn tôi nãy giờ đó hả?"

"..nó buồn cười thật mà"

Mitsuya xong việc rồi cơ mà thấy nó đang nói chuyện nên cũng kệ đó mà ngồi tám chuyện tiếp với hai tên bạn, nghe thấy nó kể hôm trước nó gặp nhóm thành viên tạo lập đời đầu của Hắc Long mà hết hồn. Cơ mà nó cũng hết hồn thật, cả một quả núi đồ sộ như Benkei đập vào mắt hỏi có hoảng được không?? Nó đã vung kiếm lên nửa đường rồi hạ xuống chứ quả đấy mà đập thật chắc Bokken gãy mất. 

" Và tôi đã không hề hóa trang khi đó, một trong số bọn họ nhận ra tôi mặc bang phục Kenbu và một người nữa thì nhận ra tôi là tổng trưởng"

" Hả??"

Mitsuya há hốc mồm sau khi nghe nó nói vậy, cả hai đang đứng ở ngay giữa hành lang, Mitsuya vừa khóa cửa phòng xong còn hai tên kia xuống sân lấy xe trước. Nhưng mọi chuyện không tệ quá, chỉ là một vài câu hỏi của Benkei khiến nó hơi căng thẳng, dù là muốn xem cách nó xây dựng bang của mình đi nữa. Cả ba bọn họ có vẻ là bạn tốt của Shinichirou, trước khi rời khỏi phòng nó đã loáng thoáng thấy Takeomi đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Shinichirou.

Kawari không giỏi nhìn nhận cảm xúc của người khác, hay là của bản thân. Nhưng nó biết cái ánh mắt của Takeomi khi đó là dành cho Shinichirou, một ánh nhìn buồn bã. Có lẽ còn bao gồm một chút hy vọng, chẳng biết nữa, nó không ở lại phòng chỉ để nhìn bọn họ.
Nó đoán cái đêm Shinichirou nhập viện ba người đó cũng chẳng yên ổn chút nào, à không, phải là sáng hôm sau mới đúng, khi họ nhìn thông báo trên TV.

" Tôi bảo bọn họ rằng, có lẽ tôi không khác Sano-san là mấy, tất nhiên là không thể bằng Sano-san nhưng là về mặt khác!"

Yếu đuối và không nổi bật, vậy mà vẫn được mọi người ngước nhìn. Nó không rõ Shinichirou đã có câu trả lời của mình chưa, nhưng nó thì chắc chắn là chưa.

" Mà cũng chẳng còn cách nào khác, khi tôi bị bốn đứa điên dồn cho cái chức vụ tổng trưởng này"

Nó cười cười, tay bóc miếng băng khỏi má, vết sẹo nhìn nổi bật hơn khi làn da quanh đó hơi trắng lên. Nó sẽ còn mắc kẹt với cái bang này dài dài, và chắc sẽ không quá tệ đâu nhỉ, quãng thời gian sắp tới.
Mitsuya thấy nó cười vô tư như vậy thành ra cũng chẳng biết nói gì. Sao nó luôn cười dù mồm nó nói rằng nó không vui hay khó chịu?

" Mày làm quái gì mà lâu thế?"

" Tao bò xuống đây đấy, cần tao trườn cho lâu hơn không?"

Niran cau mày, buột mồm chửi nó một câu, con gái con đứa ngang ngược, chả hiểu sau này ai yêu nổi nó nữa. Cậu ta để ý nó đã tháo băng luôn rồi, trong khi nhóm Touman còn ở ngay đây sao? Nó bảo lúc xuống đây nó che che tay ở má rồi, trời cũng tối nên họ không để ý đâu. Niran quay đầu nhìn, Mitsuya đã đi xuống cùng nó, nên cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở trong trường.

" Không! Mikey mày cút xuống để tao cầm lái, có ngu tao mới ngồi sau mày lần nữa"

" Mày lằng nhằng quài, thích cãi cấp trên của mày không??"

Mitsuya sắp chết mất thôi, đúng hơn là anh thà chết chứ không để Mikey đèo mình, nay anh đi bộ, bình thường cũng đi bộ mà hôm nay có hai tên điên phóng xe tới đây nên tụi nó ép anh lên xe ngồi này cứu!! Lần cuối Mikey đèo anh, cả hai tí thì lao xuống dốc cỏ chỉ vì thẳng chả Mikey ngáp xong bị con gì bay vô mồm.
Chợt thấy ánh mắt Niran đang nhìn về phía mình thì có chút mất tự nhiên, cơ mà cậu ta lại quay đi ngay sau đó và đưa Kawari về trước.

Không phải là có hiểu nhầm gì chứ? 
Vì nó nói nó định để Kenbu sát nhập Touman, hai bang mà đánh nhau thì nó hơi cực đấy.

Chỉ là, Mitsuya đã quá bận tâm tới nhiều chuyện xoay quanh nó, mà không chú ý rằng hồi nãy cuộc nói chuyện ngẫu nhiên ở hành lang lại có người thứ ba nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro