#15 : Cậu út nhà ai cưng thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Niran sốt rồi, trưa hôm qua nó ngựa ngựa thế nào xô ngã thằng chả, ngã bố xuống mương.  Biết là nó lại tạo nghiệp rồi, thế nên cả sáng nay nó cúp học để mua thuốc nấu cháo cho cậu này, Niran là con một, sống với gia đình của dì do cha mẹ ly hôn. Cũng không khó khăn lắm khi dì ấy là mẹ đơn thân và có một cậu nhóc, đáng ra Niran phải chọn ở với mẹ hoặc bố nhưng thằng chả đâu có thích phải chọn. Thế là dì cậu biết tin tự động gọi tới muốn cậu tới sống cùng.

Nó cũng đoán là Niran hài lòng với lựa chọn ở với dì của cậu, bằng chứng là cậu cưng đứa em trai đó như vàng như bạc. Có lần đi siêu thị với dì mà có tên đến gây sự với dì ấy chỉ vì dì bắt tại trận hắn ăn trộm, Niran làm ăn kiểu gì mà quật cho tên đấy ngã dúi dụi với cây chổi của siêu thị, giờ cái mặt cậu được nhân viên siêu thị nhớ rõ luôn rồi.
Nói chung là, thằng chả có thể đầu gấu nhưng về nhà thì cưng em nghe dì như cún hiền.

Ra dáng đàn ông đấy.

Và giờ nó thì lảng vảng trên con đường chỉ còn mỗi ánh đèn đường hắt xuống, học kiếm xong cũng chập tối, thường thì có Niran đèo nó về cơ mà hôm nay thì đi bộ thôi, ba đứa kia cũng bận rồi. Nó thì, đi một chặng tàu điện là về tới nhà thôi, cũng không có vấn đề gì to tát.
Nhịp nhịp cây Bokken trên vai, nó thấy nực cười vì chưa chi trong clb đã có tin đồn nó thích Mitsuya, vì hoàn cảnh đặc biệt thôi mấy đứa, chứ cái nó thích quái đâu chứ.
Cơ mà đặc điểm của tin đồn, một khi đã có người xướng lên thì khó mà dập xuống được.

Nó cũng đành để mặc đấy chứ có trời mà dẹp nổi, mà cũng có gì lo đâu, một đám fan của Mitsuya sẽ tới dằn mặt nó?? Xin lỗi đi đây là truyện ngôn tình ba xu à, còn chưa nói nó thủ sẵn kiếm sẵn võ bên người rồi, nếu là con gái đánh nhau thì sợ gì. À, nó sẽ mất cái hình tượng ngoan hiền, nhưng cũng chịu thôi.

" Gần 9h rồi, mắc quái gì nay tối sớm thế??"

Nó lầm bầm bất mãn sau khi nhìn đồng hồ điện thoại, mẹ nó đã gọi hai cuộc nhưng nó chỉ nghe cuộc thứ hai, vì nó sợ mẹ sẽ gọi cả cảnh sát vì nghĩ nó mất tích, nó không hiểu, sự quan tâm là dành cho ai?
Cũng muộn nên tàu điện không có nhiều người lắm, nó bước vào khoang thì cửa cũng bắt đầu đóng lại. Đó là khi nó nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài.

" Đợi chút!!"

Một cậu nhóc? Trông dáng vẻ chạy bạt vía kìa, chắc là bắt cùng chuyến rồi tới muộn. Nó cũng không phải muốn làm ngơ, nhất là khi kể cả cậu ta có chạy hết tốc lực thì kết quả cuối cùng cũng là đâm sầm vào cửa tàu đã khép chặt, tội cho cái mũi cậu lắm.
Nên nó không nghĩ nhiều, hạ Bokken xuống ngay trước người, cánh cửa khép gần hết bỗng bị thanh kiếm gỗ chen vào lại phải tự động mở ra, nhờ đó cậu nhóc nọ mới kịp thời chui vào trong khoang.

" Này thở đều đi, nhìn em như thể sắp lăn ra ngất vậy"

" Có lẽ..là thật.."

Nhìn cái cặp cậu đeo, nó chép miệng nghĩ sao mà mới tí tuổi đã bị bắt học muộn thế? Như nó hồi xưa còn lêu lổng chán, tại Violin là có người tới nhà dạy, cũng chỉ về muộn khi học kiếm và võ, chứ học thì nó học cho đủ sống thôi.
Nhóc lùn, với mái tóc đen, tóc mái hơi lòa xòa nhưng bù lại khuôn mặt khá bầu bĩnh và mắt đẹp, màu đen láy, khá long lanh. 

" Cảm ơn chị nhé, cứ nghĩ phải đợi chuyến sau chứ"

" Ừa không có chi, lần sau xem giờ cẩn thận mà đến"

Nó phát hiện khuôn mặt nọ khá quen thuộc, và không mất quá lâu để nó nhận ra đây là cậu út nhà Tachibana - Naoto. 
HÌnh như là lúc này cậu 12 tuổi, kém nó 2 năm. Nghĩ lại thì, nhìn Kisaki năm 13 tuổi với Naoto năm 13 tuổi, khác một cách dã man con ngan, nó không hiểu vì sao lại thế luôn.  

" Đi học muộn như vậy không sợ bị quấy rối sao?"

" À..có..cơ mà đành chạy thôi, với cả chị em đang đợi em ở ga tiếp tới"

Naoto hồi nhỏ khá nhút nhát, khác với cậu cảnh sát trong tương lai, người đã giúp Takemichi không ít trong việc quay về quá khứ. Nó nhớ ra nó đã luôn thích thú với sự khác nhau giữa Naoto hồi nhỏ và khi lớn, từ một khuôn mặt ngây ngô với đôi mắt sáng lại chuyển thành những đường nét nghiêm nghị, dậy thì thành công mĩ mãn.

Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng quyết định làm quen luôn, Kawari khá bất ngờ khi nghe cậu nói chỗ cậu học thêm lại chỉ cách chỗ tập kiếm của nó chưa tới một cây, lại còn cùng đường ra ga tàu. Tuy là nó tan sớm hơn cậu một chút. Naoto bảo là bữa nay đi được nửa đường mới nhớ ra cậu để quên tập vở trên lớp nên phải quay lại lấy, thành ra là suýt thì trễ tàu đó.

" Trao đổi số khôm? Đi cùng chị cho an toàn, cũng cùng đường cùng giờ nên không có gì bất tiện đâu"

Thằng nhóc ngây thơ quá trời, hoặc có thể cậu tin nó là người tốt sau khi nó giữ cửa giúp cậu nên rất nhanh vụ trao đổi số đã xong. Thôi thì nó sẽ kêu Niran rằng nó sẽ đi bộ về thay vì nhờ cậu ta đèo về, cũng tốt cho việc giữ dáng mà. 

" Chị em kia rồi, em về trước nhé"

" ừa baibai"

" Chào chị"

Rồi đấy cái đứa nhỏ hơn nó còn chào mình nghiêm túc vl, nó thấy hơi quê, nhưng không sao nó quê quen rồi.  Mà nhìn Naoto hồi nhỏ dễ thương nhỉ, và từ giờ nó sẽ có một buổi tối đi cùng cậu nhóc, một chút thư giãn nhưng nó chắc chắn sẽ rất tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro