#13 : Đứa nào đem nó đi trừ tà mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Mitsuya đã giữ lời thật, khi nó đến clb với bộ tóc giả thì chẳng ai hỏi gì, thậm chí còn nói với nó đừng ngại, cứ sống thật với bản thân. Dù họ hiểu thành cái gì thì nó cứ phải cảm ơn đã.

" Vậy chuyện cậu với Shinichirou-san.."

" Bọn tôi quen nhau, nhưng có lẽ anh ấy không nhớ mặt tôi đâu"

" Quen kiểu gì thế trời?"

" À...kiểu vậy đó, chứ tôi đâu có rảnh mà mang hoa tới nhiều như thế"

Nó nói dối quen mồm luôn rồi. 

Nhưng xem ra từ giờ nó với Mitsuya sẽ có khá nhiều chuyện nói với nhau, nhất là khi nó đã thừa nhận Kenbu không bao giờ là kẻ thù của Touman, thậm chí còn có thể sẽ gia nhập Touman sau này. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, nó định là sau khi giải quyết xong vụ Pachin thì mới gia nhập, bởi vì trận với Mobius không có gì đáng lo cả, thậm chí sẽ tốt hơn nếu nó không can thiệp vào. Có lẽ nó sẽ theo dõi Takemichi để chắc chắn rằng xe cứu thương sẽ đến kịp để cấp cứu Draken. 

" Vừa học Violin vừa Karate vừa kiếm đạo, cậu cũng siêu quá nhể"

" Nói thật là chỉ có Violin là tôi tự nguyện, còn hai cái kia là do bị ép, mà thế cũng may, tự dưng gặp được bốn tên đần xong lập cả cái bang to đùng"

Thời tới cản không kịp đó, nó cũng chẳng rõ cái bang này rồi sẽ có kết cục như nào đây, khi mà việc của nó thì dồn một đống không xuể. 
Như thường lệ thì hôm nay nó lại tới bệnh viện thăm Shinichirou, và lần nào cũng vậy,  dù lo sợ nhưng nó vẫn mong khi nó vào phòng thì Shinichirou sẽ tỉnh dậy.

Nhưng có lẽ điều đó sẽ chưa xảy ra vội,  tâm trạng nó hơi xìu xuống khi nhận ra anh vẫn nằm bất động trên giường.
Bây giờ trời đã chập tối rồi nên nó sẽ thay hoa nhanh rồi về thôi. Bó hoa cắm trong bình đợt trước của nó mang đến hơi héo rồi.

" Nếu bất tỉnh lâu hơn thì anh sẽ thành que tăm đó Shinichirou-san..."

Mà nó đang bất mãn cái gì chứ,  nếu nó chịu lên kế hoạch cẩn thận hơn thì đã cứu được anh rồi.
Vẫn là câu chuyện vừa nghe nhạc vừa tỉa hoa,  xem chừng nó vẫn còn chưa chừa từ đợt trước đâu.

Hình như nó mua hoa đều đặn tới mức,  thấy nó tới gần tiệm là bà chủ gói hoa cho nó liền.
Có điều,  hôm nay nó hơi lơ đễnh, cắt hoa cũng chậm hơn. Tại vì á,  nó chợt nghĩ rằng nếu như Shinichirou không mất mà chỉ bị hôn mê,  thì Izana sẽ phản ứng như nào, có đau buồn tới mức tâm trí lung lay để bị Kisaki thao túng không?

Nếu như Shinichirou vẫn còn sống thì có khi nào Mikey và Izana sẽ không đánh nhau?
Ngăn được vụ Thiên Trúc là có khi cứu được Emma đó, nhưng rồi Kisaki và Hanma sẽ lại có kế hoạch mới,  đến lúc đấy mọi việc chính thức trở nên mất kiểm soát.

" Nếu còn loanh quanh ở đây thì muộn giờ tập kiếm mất.."  

Bữa nay nó vác cả Bokken đến viện này, tại xíu nữa đến giờ tập luôn đỡ phải về nhà lấy. Làm ơn đừng nói gì, vì cái chuyện nó nhuộm tóc cho tới giờ chỉ có đám bạn nó, Mitsuya, tất cả những ai ở lớp võ và kiếm của nó, vì lúc tập sẽ bị văng tóc ra là cái chắc. À bố mẹ nó cũng biết, nhưng nó bất chấp việc bị ăn tát mà không cắt tóc, ở nhà nó sẽ túm gọn cái đuôi đen lên, cho đỡ ngứa mắt mấy người đó.
Đã bảo ở trên trường và ở nhà thì nó có thể giả vờ ngoan ngoãn tí, nhưng ra ngoài đường á? Cho xin chữ no!

Nhìn nó đi, chỉ vì hồi trưa nay nó đi với Niran nên khoác luôn cái áo bang phục Kenbu, cái nó lại không có đeo băng cá nhân, được mỗi cái khổ trang trên mặt à. Người nào trong giới chắc nhìn phát biết luôn nó là bất lương quá, đã vậy còn là tổng tưởng Kenbu, đem nó đi giải vía dùm trời ơi.

" Mắc mệt-..ÁAAAAAAHH"

Tình hình thế nào chưa cần biết nhưng tay nó thì đã vung sẵn kiếm lên và có thể hạ ngay xuống đầu người lù lù đứng đằng sau nó như ma.
Kawari trừng trừng mắt nhìn một hồi, chợt nhận ra nó vì giật mình mà làm lố nên vội thu kiếm ra sau lưng, bối rối xin lỗi ba người trước mắt, nó thề nó không cố ý, tại nó đeo tai nghe xong lúc quay đầu bất ngờ quá.

Nói về ba người đã làm nó bạt vía, một cao, cao cao vãi ra, da ngăm bánh mật. Một thì đang ngậm ngậm cái que gì trong mồm, đeo khuyên tai dài. Còn lại thì tóc đen dài .
Kawari đã mất vài giây vì não nó bảo ba người này nhìn rất quen, vậy nên nó ngơ ngác nhìn bọn họ tầm gần 1 phút thì mới được khai sáng.

" E..em xin lỗi..tại em đeo tai nghe.."

" À không sao, em cũng là người quen của Shinichirou sao?"

Nó không thể không biết, trước mặt nó bây giờ lại là huyền thoại Hắc Long đời đầu , Takeomi, Wakasa và Benkei. Ừ thì Shinichirou là một người bạn quan trọng của họ nên việc họ đến thăm anh ấy cũng không quá kì lạ, chỉ là lần đầu tiên chạm mặt nên nó hơi bất ngờ chút. Với cả cái thân hình đồ sộ của Benkei làm nó sợ.

Takeomi nhìn bó hoa mới cắt ở sau lưng nó, cùng với đống giấy báo gói cành hoa thừa liền hỏi Kawari.

" Là em mang hoa hướng dương đến sao? "

Vì thời gian khá bận nên thi thoảng ba bọn họ mới đến thăm Shinichirou được, một trong ba sẽ đem theo hoa tới mỗi khi lên lịch tới thăm. Nhưng kể từ lần đầu tiên họ tới, cho đến bây giờ, lần nào bó hoa họ mang tới cũng không có chỗ cắm, cái bình duy nhất trong phòng đã để một bó hoa hướng dương tươi tốt. Cũng gần một năm đấy và họ chẳng biết bó hoa nọ là của ai, cho tới lúc vô tình gặp Mikey cũng tới thăm Shinichirou.

" Có một bạn nữ hay mang hoa hướng dương đến đó, thấy bạn ý bảo là người quen của anh hai"

Họ nhận được câu trả lời như vậy đấy. 

" Có điều..mang hoa đều đặn như vậy, em hẳn là quý Shin lắm nhỉ?"

Takeomi chỉ hỏi ngẫu nhiên như vậy, nhưng Kawari lại phân vân không biết có nên nói thật là nó thấy hối hận vì không cẩn thận lên kế hoạch cứu anh hơn hay không, nhưng nếu xổ ra ở đây thì chắc nó bị ăn tươi nuốt sống quá, toàn là bạn chí cốt của Shinichirou thì nó làm thế là tự hủy rồi. Vậy nên trong 0,01 giây, nó trả lời với cái lí do mà nó cho là vừa khớp phần hợp lí.

" Ừm thì...mới gặp qua có một vài lần thôi, chắc ảnh không nhớ mặt em đâu, chủ yếu là em ngưỡng mộ ảnh"

Nó sẽ không nói là theo dõi anh đâu.

" A trời, cái thằng này, có bao nhiêu đứa em rồi nhỉ?"

Benkei bất lực nói, chưa kể tới ruột thịt thì thằng cha Shinichirou có tới mấy đứa em hay mò tới tiệm sửa xe của anh để ngồi tám chuyện với học hỏi đủ thể loại, đứa nào đứa nấy đều nhìn anh với đôi mắt phát sáng, chả hiểu kiểu gì luôn.

" Nào phải kiểu đó, em còn chưa nói chuyện với anh ấy lần nào, mà bất lương thì ai chả biết Sano-san chứ"

Wakasa liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cái áo khoác của nó. 
Anh và hai thằng bạn của mình cũng quá tuổi để có thể thực sự chú tâm vào một băng nhóm nào đó ở thời đại này. Ở thời xưa băng đảng khác nhiều, trong ánh nhìn của họ hiện giờ mấy bang đua xe chỉ là đám nhóc con luộm thuộm kéo bè kéo phái choảng nhau thôi. Cơ mà cũng không hẳn là thờ ơ tới mức không biết lấy tên một số bang hiện tại.
Bokken và Violin à?

" Là Kenbu à?"

Nó quay ra thì thấy Wakasa từ khi nào đã nhìn nó chằm chặp, hoặc là nhìn biểu tượng trên bang phục của nó.

" Gì thế?"

" Bang Kenbu, đúng không?"

Wakasa hỏi lại, vì anh cũng chẳng rõ nếu như anh đọc đúng tên bang, cơ bản là không quan tâm mà.

" À đúng rồi ạ"

Có lẽ cái bang anh nhớ tên nhất hiện giờ chỉ có Tokyo Manji của thằng nhóc Manjirou thôi. Rất nhanh thôi họ chuyển sang câu hỏi vì sao nó lại mặc bang phục, ít nhiều thì thời của họ chưa có ai làm bất lương mà lại là con gái cả. Nó chần chừ đôi lúc, xong chợt nghĩ ba con người này xuất hiện quá sớm, có thể họ chẳng gây ảnh hưởng gì đâu, có nói cũng chẳng sao.

" Thời các anh thì không có nhưng thời bọn em thì có đó, chỉ là tự động giấu giới tính hoặc là ít thôi"

" Tư tưởng lũ nhóc bị sao thế nhỉ? Càng ngày càng khó hiểu"

Takeomi chép miệng nói, sống yên ổn thì không muốn, cứ lăn xả đi đánh nhau làm gì cho mệt. Thế rồi họ cũng chẳng hỏi quá nhiều và cũng không quá bất ngờ với việc nó mặc bang phục nữa, nhìn cái cách nó vung kiếm định đánh Benkei hồi nãy đi, đanh đá như thế đi đánh nhau cũng hợp lắm.
Họ đã trò chuyện rất bình thường, cho tới khi tới lượt Benkei soi được một điều kì lạ trên áo khoác của nó, cái móc khóa của túi trước ngực nó, hồi nãy cái cái móc khóa dây màu đỏ đỏ đấy lật ngược mặt vào trong nên họ không có chú ý, mà mới nãy nó nghiêng người làm cho cái dây lật lại, dọc cái mảnh dây màu đỏ, chữ ''Tổng Trưởng'' to tướng màu trắng khiến Benkei nhướn mày.

Không có đọc nhầm đâu nhỉ?

" Bang Kenbu có khoảng bao nhiêu người?"

" Dạ..90 người, và cố định luôn ở số lượng đó"

" Có chia theo đội hay là nhóm riêng không? Sao lại cố định thành viên?"

" Chia thành ba đội là đội đại diện, cận vệ với đặc công..cố định là để tránh việc bang quá đông mà mất kiểm soát"

Nó hơi mất tự nhiên trả lời Benkei, ủa sao tự nhiên hỏi chi tiết vậy?

" Đội đại diện?"

" À vì để tránh việc có xô xát trong bang thì đội đại diện sẽ bao gồm những thành viên vào bang sớm nhất và được quan sát kiểm tra trong một thời gian, thường thì sẽ tính theo phương diện trung thành hay không, nếu như có lục đục nội bộ thì đội đại diện sẽ xử lí"

Nó thừa nhận nó lấy ý tưởng từ Ngũ phiên đội của Touman.

" Mày làm gì mà tra khảo nó vậy Benkei?"

Wakasa cũng ngạc nhiên ra mặt khi thấy tên bạn của mình tự dưng lại quan tâm quá đà tới một bang thời nay như vậy. Trái ngược với hai tên bạn, Benkei lại rất thản nhiên trả lời lại.

" Tao muốn xem một bang do con gái làm tổng trưởng thì sẽ như nào"

" Hả??"

Benkei chỉ tay về cái móc khóa, rất nhanh đã nhận được mấy cái gật đầu của hai thằng bạn. Và là những cái gật đầu có phần ngạc nhiên. Theo ý Takeomi thì, con số 90 cũng đáng ấn tượng đấy, cách nó thành lập xây dựng bang cũng không tới nỗi, có phần kĩ tính hơn khi cố định số lượng thành viên nhưng nếu là vì vấn đề an toàn bản thân thì Takeomi cũng thấy hợp lí. Chỉ là, bản thân làm bất lương, lại còn là tổng trưởng, hiển nhiên sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc ổn định bang như này đây, và y tự hỏi nó vì sao lại có vị trí như vậy, bằng cách nào?

" À..cũng khác gì Sano-san đâu chứ.."

Nó gãi đầu bối rối, bắt đầu màn kịch nào.

"...Sano-san là tổng trưởng Hắc Long đời đầu, cơ mà thấy mọi người đồn anh ấy đánh nhau kém lắm, mà biết bao người ngưỡng mộ! Nếu làm bất lương mà không thể đánh nhau..thì tại sao anh ấy lại có vị trí cao như vậy?...Bạn của em là bốn người em quen từ lớp võ và kiếm đạo, em chỉ chơi thân với bọn họ, thế quái nào lại thành một lũ lêu lổng đi đánh người, trước khi em kịp nhận ra thì bọn họ đã đánh nhau tới mức mang cả bất lương về dưới trướng, lúc đó là bất quá nên em mới bàn với họ lập bang đi, mà cái bang cũng dị tật lắm, mãi đến khi thành viên đông quá mới nghĩ đến tên bang với bang phục"

" Kì cục quá, sao hai cái quan trọng thế lại dây dưa?"

" Tại em cũng không ngờ cái bang nó càng ngày càng lắm thành viên như thế, nên cái hôm bầu tổng trưởng em mới kêu là không nhận thêm thành viên nữa, để ở 90 thôi! Còn cái chức tổng trưởng bị dồn sang cho em, dù nhóm tạo lập năm người có tận bốn đứa con trai, chúng nó kêu là một mình em là người giúp họ quen nhau, còn là người trung gian giữa hai lớp võ kiếm nên cứ thế mà bắt em nhận"

Nghe nó kể mà họ thấy khổ dùm, thế mà nó chẳng chối, cứ nhận thôi. Giống như câu hỏi của nó vậy, vì sao nó yếu nhất, mà lại được đứng ở vị trí cao thế, mà chẳng ai thực sự đưa cho nó câu trả lời nó muốn, nên Kawari cũng đành để lại sự băn khoăn đó tận đáy lòng.
Nó vô tình nhìn cái đồng hồ treo trên tường, giật mình nhớ ra buổi tập kiếm của nó nên vội xin phép đi về.

" Thế nào? Sao Shin lại quen một con nhóc như thế nhỉ?"

" Từ từ nó bảo Shinichirou còn chẳng nhớ mặt nó mà, có khi là đơn phương ngưỡng mộ"

" Tao thấy cả nó và cái Kenbu đều lạ lùng, mấy thấy thế không Wakasa?"

" Hợp ý tao đấy Benkei"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro