Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bít truyện tui khum hay nhưng cho xin vài dòng comment ik mừ ;-;

Bước chân đến thư viện nơi cô yêu thích nhất, dù trời có đầy sương hay lạnh buốt nhưng vẫn có vài tia nắng đua nhau chiếu rọi xuống mảnh đất này.

Khu đất nơi thư viện Vangala hoạt động là chỗ cực kì thích hợp dành cho những người yêu thích yên tĩnh, và không phải nói thì Flalody là 1 vị khách quen mặt ở thư viện này.

Một chỗ lý tưởng để đọc các quyển tiểu thuyết cực phẩm của các đại thần, đã vậy không gian còn cực kì hài hòa, xung quanh thư viện được bao quanh bởi một dàn cây cối đầy nắng hoa... thì thử nghĩ mà xem, ai lại có thể kháng cự lại sức hút của nó cơ chứ?

Cũng chính vì thế mà chỗ này Flalody hay lui đi lui tới để đọc Yaoi vì mọi người khá bận rộn với công việc không có thời gian soi mói, quá là thích hợp để tâm hồn này chìm đắm vào mấy cuốn truyện a...

"Chẹp chẹp." Tiếng chép miệng không mấy duyên dáng phát ra, khuôn mặt Flalody trở nên thật thỏa mãn, đôi mắt cô nhìn chăm chú lên cuốn truyện trên tay, biểu cảm dần có chút kì lạ.

.
.
.

Flalody theo một thói quen mà bước tới chỗ kệ sách thân thuộc, chân nhón lên cố với tới quyển sách Yaoi đặc biệt H+ mà mình yêu thích nhất, biểu cảm càng thêm có chút nôn nóng.

Lần trước đang đọc đến khúc hay thì lại nghe tin Sara lâm nguy nên mới lật đật vác con xe honda đến mặc cho đang đọc tới chap cực kì kịch tính, vậy nên lần màng cô quyết tâm là phải đọc hết nó!

"Mẹ kiếp, ai lại để quyển sách trên cao thế nhở?! Mình nhớ nó có bao giờ để cao thế đâu..."

Bực mình than trách đối với người nào sắp xếp sách, Flalody bực mình nhảy nhảy lên, hòng với lấy được cuốn truyện mình cần.

Cơ mà đỉnh điểm là ngay lúc ấy, một bàn tay khác vươn qua mặt cô, nhắn ngay đúng quyển truyện cô cần mà cầm lấy. Tình tiết hệt như mấy bộ phim ngôn tình mà hồi xưa Flalody bị lậm đây mà...

Xô thiếu nữ cấp 3 đáng yêu, ngây ngô xinh đẹp cơ mà lại đeo cặp kính dày cộm, nhìn là biết ngay bản chất mọt sách. Thiếu nữ cố gắng với lấy cuốn sách mình cần, cơ mà với chiều cao nặc định khiêm tốn thì nam chính đã vô tình xuất hiện và lấy hộ thiếu nữ.

Flalody bỗng nhiên rùng mình một cái, làm sao hồi đó cô có thể lậm thể loại phim như vậy thế nhỉ!? Nhớ lại có chút ớn 💦💦

"Hửm, cảm ơn--" Flalody ngước mặt lên nhìn người giúp đỡ, sau đó lại ngẩn ra vì bất ngờ.

Vốn tưởng rằng người giúp mình là ai đó lớn tuổi hơn mình, cơ mà hãy nhìn khuôn mặt này đi!! Mặt trắng môi đỏ, non nớt, chính là non nớt đến đáng yêu nhưng cũng rất đẹp trai... Đôi mắt mèo màu đen huyền tựa như hắc thạch, mái tóc cũng thật đen nhánh.

"À, cảm ơn nhóc nhiều lắm."

Flalody vui vẻ nói với cậu, nhưng cái mà cô nhận lại chính là một cái nhiều mày khó chịu.

"Nhóc?"

Xem ra cậu có chút khó chịu khi nghe thấy Flalody gọi mình như vậy, rồi khỏi nói luôn, cậu ấy nhìn mặt bắt hình dong Flalody rồi...

Cơ mà sau đó cũng trở về dáng vẽ hòa nhã, tay đưa cuốn truyện cho Flalody, môi lại mỉm cười dung túng, lời nói giống như khuyên trẻ nhỏ.

"Em nhỏ hơn anh mà gọi anh là nhóc rất là không tốt nhé, em nên sửa lại đi."

Nghe đến đây, mấy dấu thập màu đen vô duyên vô cớ mà nhảy xập xình trên vầng trán trắng của Flalody, biểu hiện của việc bão sắp cập bờ.

Này thằng oắt, đừng có nhìn bà đây lùn rồi tưởng bà nhỏ, nói cho mi biết ta đây lớn hơn mi tận 2-3 thập kỉ đấy!! Trong lòng dậy sóng, Flalody gào thét.

Cơ mà hên cho mi là mi lấy hộ ta quyển sách, chứ không thì xuân này con không về nhá!

"Này, của em." Cậu ta nói, đưa ra cuốn sách Yaoi quen thuộc của cô.

"À vâng, cảm ơn anh..."

Èo, sao tự nhiên Flalody thấy ngại vl, sao ai không giúp mà thằng bé này lại giúp cô lấy cuốn Yaoi thế này... Ơ mà không được!

"Đừng gọi tôi là em, nam nay tôi 26 sắp 27 rồi... Cậu nên gọi tôi là chị đi."

Mặc cậu ấy bắt đầu biến sắc, từ đỏ, sang đen, sang trắng rồi cuối cùng trở về tím. Bày ra dáng vẻ vẫn không thể nào rin tưởng được mà nhìn Flalody.

"À vâng, xin lỗi chị, tại nhìn chị trẻ quá nên em tưởng..." Cậu ấy bối rồi, giọng nói có chút lớn làm Flalody hơi nhíu mày.

"Được rồi, đừng nói lớn, đang trong thư viện đấy."

Nghe đến đây bỗng nhiên cậu bất ngờ, tay bịt lại miệng của mình, đôi mắt đen trăn trối mà nhìn Flalody làm cô cảm thấy có chút buồn cười.

"Được rồi, cậu tên gì?" Flalody hỏi.

"Sano Shinichirou ạ, năm nay 17 tuổi." Cậu nói, dáng vẻ cực kì chân thành. "Thế còn chị...?"

"À, Langa Flalody, hân hạnh làm quen."

Lời này buông khỏi miệng, Shinichirou nhìn vui vẻ hẳn, cậu cười đến híp cả mắt nhìn Flalody.

Ờm, đâu có cần phải chói thế đâu nhỉ? Flalody híp mắt trước cái hào quang quá mức chói lòa của cậu cả nhà Sano.

"Langa-san, chị là người nước ngoài ạ?"

Thấy Flalody có vẻ thân thiện dễ gần, Shinichirou mới bắt đầu bắt chuyện làm quen, dáng vẻ hồi hợp nhìn khá buồn cười.

"À, nói vậy cũng đúng..." Flalody cười cười đáp trả cậu, đôi mắt ám lên tầng kì lạ.

Thấy nụ cười này của Flalody, Shinichirou cảm thấy kì lạ, cậu ngay lập tức chuyển chủ đề. Mắt bắt đầu đánh lên quyển sách mà ban nãy mình lấy dùm cô.

"Chị cũng thích thể loại này à? Đứa em gái của em hình như cũng thích lắm đấy, chị có thể giới thiệu cho em một vài cuốn được không ạ?"

Shinichirou trong ấn tượng của Flalody có chuyển động, cậu là một người cực kì nhiệt tình và thân thiện. Nhưng theo như Flalody nhớ thì giờ này trong cuốn truyện, Ema bé nhỏ vẫn chưa đến nhà Sano mà nhỉ?

"Được, tôi cũng đang rãnh." Gật đầu đồng ý với Shinichirou, Flalody thấy cậu dường như càng vui vẻ hơn nữa.

Vậy là cả hai bắt đầu nói chuyện, gần như chủ đề chỉ xoay đi xoay lại quanh cuốn truyện mà Flalody yêu thích thôi.

Mà cả hai nào có biết, rõ ràng chỉ nói chuyện thôi mà bầu không khí xung quanh cả hai trở nên thật hòa nhã, càng thêm nhiều thân thiện... làm người khác nhìn vào không khác gì cặp đôi đang yêu đương.

Cơ mà này cũng phải thôi, Flalody ngưng lão hóa nên nhan sắc này của cô vẫn giữa dáng vẻ ở tuổi rạng ngời nhất. Vậy nên khi người khác nhìn vào cả hai thì giống như là một cặp đôi chênh nhau vài tuổi hơn là chị em hơn nhau gần 1 thập kỉ.

Đến giờ về, Flalody quay người bất ngờ trao đi một nụ hôn gió cho Shinichirou, làm cậu bất ngờ vô cùng. Cơ mà biểu hiện của mấy giây sau mới là thứ Flalody mong đợi.

Mặt cậu đỏ bừng bừng, tay che cả mặt lại quay đầu đi không dám nhìn Flalody, đã vậy bờ vai kia còn hơi run run nữa chứ!? Nhìn đáng yêu vô bờ bến cơ!!

Ơ mà, bạn đang thắc mắc vì sao Flalody lại phóng khoáng như vậy với người mới quen? À, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một thói quen hình thành từ lâu của Flalody thôi. Vì hết lũ bạn rồi đến Akane đều muốn cô làm vậy mà.

"Haizz, về nấu cơm nào..." Vươn vai mệt nhoài, bước chân Flalody nhanh nhẹn trở về căn nhà của cô.

Cơ mà Flalody nào có biết, khi bóng lưng của cô khuất dần thì có ánh mắt nào đấy tiếc nuối nhìn cô. Luyến tiếc, đau lòng, tất cả đều hiện diện lên đôi mắt đen láy của cậu.

"Chị ấy... không còn nhớ thằng nhóc hay lẽo đẽo theo chân chị ấy nữa rồi..."

Thở dài một hơi, Shinichirou cũng chẳng nán lại mà quay người rời đi, bóng lưng dần có chút cô đơn.

Đúng vậy, Flalody và Shinichirou đã có nhân duyên với nhau từ khi Shinichirou còn nhỏ cơ.

Lần đấy Shinichirou vẫn nhớ rõ, tên tài xế kia lái xe ẩu tả mà suýt tông trúng cậu, may mắn được Flalody cứu. Sau đấy, Shinichirou đã nghe thấy Flalody ngồi 'đàm đạo' với ông bác tài xế tận mấy tiếng đồng hồ.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Shinichirou không nghĩ Flalody ngầu và bám theo cô tận 2 tuần sau đó. 2 tuần đó khi biết Flalody là bạn của mẹ mình, vậy nên cậu đã bám theo mẹ đi để nhìn thấy Flalody.

Flalody lúc đó có chút lạnh nhạt, cơ mà vẫn luôn đối xử tốt với đứa nhóc phiền phức như cậu rất tốt, vẫn thường xuyên cho cậu bánh ăn, làm Shinichirou rất vui, vui lắm!!

Cơ mà... kẻ từ lúc mẹ cậu mất, Flalody cũng biệt tăm biệt tích, cậu gần nhue không nhìn thấy cô nữa.

Nhưng không sao, cậu đã gặp lại được cô rồi, cậu vẫn còn cơ hội... Đúng vậy, vẫn còn cơ hội!

Và vâng thưa quý vị, tối đó tại nhà Sano, cậu cả bình thường lễ phép hiểu chuyện nay lại cười không khác gì bênh nhân trốn trại, khiến ông Sano hoang mang vô cùng...

Cháu trai đi thư viện về xong bị khùng?? ;-; Ông Sano cảm thấy tủi thân, thằng nhóc mình vất vả nuôi gần 20 năm cứ như vậy bị khùng làm ông tức đến không chịu được.

.
.
.

Tối đó ở nhà Langa...

"Thằng nhóc kia rõ nhìn quen lắm... Cơ mà mình gặp nó ở đâu đấy nhỉ??" Flalody lẩm bẩm, tay lại khuấy đồ ăn, cơ mà lại không chú ý lắm.

Thứ lỗi cho cái trí nhớ ngắn hạn đáng thương này của Flalody đi, cô cũng khổ cực lắm

"Bà già kia nghĩ gì mà cứ lẩm bẩm thế nhỉ?" Seishu ôm gối, miệng nhỏ thì thầm bực bội.

"Haha, cái này chị cũng không biết đâu." Akane nghe đứa em của mình nói vậy thì cười phá lên vui vẻ, thì ra em trai của cô bé vẫn rất quan tâm mẹ Flalody nha!

Không khí tưởng chừng như rất là vui vẻ, cho đến khi một mùi khen khét bốc lên, sau đó lan dần từ phòng bếp ra phía phòng khách...

"Mẹ ới, coi chừng cháy kìa!!!" Akane hét toáng, thành công cảnh tỉnh Flalody để cô tắt bếp.

Đủ may mắn nha, nếu không thì coi như 3 người bọn họ ra gầm cầu bầu bạn với gián và muỗi vì tội làm cháy nhà rồi.

"Sợ hãi qué... ;-;" Flalody run rẩy nhìn nồi thịt kho đen xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro