Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà gáy té le té le sang rồi ai ơi!!! Sáng tới đuýt nồi rồi mà hai đứa kia vẫn chưa chịu dậy à? Cơ mà kệ đi, vì mấy đứa còn nhỏ nên bỏ qua cho đấy nhé.

Langa Flalody bây giờ đã trở thành mẹ nuôi, dù chỉ là nuôi hộ thôi nhưng cũng phải có trách nhiệm, cũng phải cẩn thân mà chăm sóc dạy dỗ cả hai.

Mà quay lại hiện tại, cô đang tất bật trong căn bếp, đang lục lọi hết mọi thứ trong nhà coi có gì nấu được không. Vì bình thường căn nhà này cũng chỉ có cô ở, tính lười cộng thêm công tác giảm cân, vì vậy nhà cô chỉ dư lại mấy gói mì. Cơ mà ngày hôm qua cũng đã hết sạch...

"Có thêm hai đứa nhỏ đúng là cực thật... Nể Sara dữ luôn đấy!!"

Flalody cảm thấy mệt mỏi dùm cô bạn của mình, đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh mới thấu lòng người khác.

Nhưng mà than vãn là than vãn, Flalody cô vẫn phải có trách nhiệm nuôi nấng cả hai đứa nhóc kia. Vì cô đã hứa rồi mà...

'Ting', tiếng chuông nhà mình vang lên, Flalody có chút khựng lại.

"Ra ngay đây!"

Đóng lại cửa tủ lạnh, Flalody nhanh chóng chạy ra xem thế nào.

Hóa ra là thắng bé của nhà hàng xóm cô mang mang bánh qua tặng lại cho cô, chắc là vì mấy cái bánh làm quen hôm qua cô biếu đây mà. Chỉ là... Hình như thằng bé có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Ơ mà... nhìn thằng bé này quen mắt quá nhỉ? Flalody trầm ngâm, ánh mắt soi chằm chằm lên gương mặt Hajime.

"Nói với mẹ con cho cô gửi lời cảm ơn nha cậu bé, nào, giờ thì vào nhà chơi đi~" Thằng bé này là ai nhỉ?

Cười dịu dàng với Hajime, Flalody nép sang một bên, chừa khoảng trống cho cậu nhóc đi vào.

"Con là Kokonoi Hajime, cô cứ gọi là Hajime cũng được." Hajime ngoan ngoan cười với Flalody, làm cô bất ngờ không thôi.

"A, được rồi. Mau vào nha đu nào, Hajime."

Hóa ra là coconut-kun đây mà, bảo sao lại nhìn quen mắt đến vậy... Cười thầm một tiếng, Flalody đóng lại cửa nhà, mớ nói đuôi Hajime đi vào trong.

Vừa hay ban nãy cô cũng vừa thử nghiệm công thức làm bánh mới, sẵn đây có khách qua thăm, vậy thì cô sẽ 'sẵn tiện' cho cậu ấy thưởng thức nha, hệ hệ~

"Con muốn thử bánh chứ Hajime?" Hỏi thăm dò ý kiến, nhưng âm độ thì không giống cho người ta từ chối.

"Dạ có ạ!!" Bán tính bán nghi mà gật đầu, Hajime ngoan ngoan vô cùng mà cười.

"Ỏ, Hajime rất là may mắn đấy nha, cô vừa mới làm ra món bánh này vào sáng nay đấy! Công thức độc quyền, con sẽ chẳng thể tìm ở đâu khác nữa đâu~"

Nháy mắt nhí nhảnh với Hajime, Flalody chạm lên gò má phúng phính của cậu nhóc làm Hajime bất ngờ. Rạng đỏ trên mặt cứ vì vậy mà xuất hiện.

Cơ mà ngược lại với Hajime đang ngại đến mặt bốc khói, thì Flalody lại nảy sinh sự nham hiểm ngoài ý muốn.

Từ chối là thiếu hiểu biết, từ chối chính là ngu ngục! Này nhá, món bánh của ta đẹp mắt thế này, bên trong hay bên ngoài đều có vẻ ngon lành thế này! Đã vậy ta còn cho ăn miễn phí mà không đồng ý thì chỉ có nước lên đường.

Flalody tự luyến mà suy nghĩ, sau đấy lại vô lí mà gật gật đầu làm Hajime thắc mắc vô cùng.

"Vậy... con xin phép ạ." Hajime nói với Flalody, bàn tay nhỏ cầm lấy cánh bánh sau đấy đưa lên miệng cắn thử một miếng.

"Ăn nhiều vào nhé~" Flalody cười đầy dịu dàng, tay lại liên tục tiếp thêm bánh cho Hajime, làm cậu ăn đến sượng cả mặt.

Bầu không khí cả hai duy trì tương đối tốt, cơ mà giờ này mà Seishu với Akane thậm chí còn chưa thèm dậy. Bộ 2 đứa nhóc con ấy không biết bản thân đã nướng đến khét lẹt à?

Thương thường thì các phụ huynh sẽ cho con cái họ chơi cùng với nhau, bản thân mình lại ngắm bọn trẻ, làm việc hoặc là nơi chuyện cùng nhau để cho bọn trẻ tự nô đùa.

Cơ mà trong tình huống này lại có chút khác biệt, tổ hợp 2 người một thằng nhóc 5 và một bà cô 26 tuổi ngồi ăn bánh với nhau. Đôi khi lại loáng thoáng qua mấy câu hỏi từ Flalody về bánh thế nào, Hajime trả lời lại là bánh ngon, chỉ có vậy thôi...

Vậy nên hiện tại Flalody đang mắc vào tình huống khá là cam go, cô có biết nói cái gì nữa đâu!?

"Mẹ ơi, con dậy rồi..."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hệt như tiếng kèn từ thiên đường thổi đến, âm thanh của chúa cứu thế đang vang bên tay Flalody.

Thầm lặng mà hú hét trong lòng, Flalody ra dấu với Akne để cô bé đến bắt chuyện với Hajime, còn mình lại vô tâm vô phế mà chuồn đi ra nơi khác.

"Mau ra chơi với bạn kìa Akane, nhớ là phải thân thiện đấy nhé."

Cười dịu dàng xoa đầu Akane, dặn dò tới lui đầy tận tâm như một người mẹ đưa tiễn con lên đường sau đấy Flalody mới trốn về một góc ở nhà bếp.

Ơ mà... nhìn thằng bé với mái tóc màu đen xinh xắn kia nhâm nhi mấy cái bánh đến ngon lành, há má phúng phính hồng hào hệt cái mochi mà lúc trước cô từng ăn, làm tim Flalody thổn thức.

Á, cô muốn bắt thằng bé về nuôi quá!! Flalody không hề có liêm sỉ mà gào thét.

Ớ nhưng mà, dù người ta có dễ thương đến đâu thì mày vẫn phải giữ giá Flalody à!! Mày đừng có để cho thằng bé đánh giá xấu về mày, bị người ta dị nghị chết mất đấy! Tự thủ thỉ một mình, Flalody hứa với lòng sẽ cố gắng giữ lại giá trị của bản thân.

"Hajime, lúc nào cô làm bánh xong con lại qua ăn thử nữa nhé, cô luôn hoan nghênh con." Nếu con về nhà cô cũng được.

Flalody thầm nghĩ, cơ mà vế sau lại không dám nói ra.

"Ơ kìa mẹ ơi!? Ai lại làm phiền bạn ấy như vậy chứ, mẹ cứ làm đi, con sẽ nếm thử hết cho!!" Akane vỗ ngực tự hào mà nói. 

"Ơ hay, ta tưởng con không thích, thấy mấy lần cho con có chịu ăn đâu, con nói con sợ béo?"

"Không đâu mẹ ơi, con còn nhỏ mà, con không quan tâm chuyện đấy đâu!! Mẹ cứ an tâm, tin tưởng và giao đống bánh đấy để con ăn thử cho!" Akane vỗ ngực tuyên bố, lỗ mũi phập phồng to nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.

Ơ hay, thử bánh thôi mà, con đâu cần nói như thể mẹ bắt con cầm súng ra trận đánh trận đâu Akane?? Ba cái dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Flalody.

"Mà thôi, hai đứa cứ chơi với nhau đi nha, ta đi vào thư viện quẩy đây!!"

À vâng, chính xác là quẩy đấy, hai đứa không hề nghe lầm đâu, nguyên văn là 'quẩy trong thư viện' đấy. Ơ mà, Flalody không sợ bị mắng nhỉ?

"À, ngớ kêu Seishu dậy nha Akane!" Nói thêm câu cuối, Flalody ba chân bống cẳng mà phóng một đường bốc khói đến thư viện nhà mình.

Chẳng là... cô vừa tìm thấy mấy quyển sách cực kì mlem mlem trong thư viện ở gần nhà cô, mà còn là sách gì nữa!? Là sách đam mĩ, sách đam mĩ, là sách đam mĩ đấy!! Điều quan trong phải nói 3 lần.

Vị trí địa lí thuận lợi, phân bố dân cư cũng không đông đúc nhưng Flalody vẫn khá là rén... Cô chỉ dám đọc tại chỗ đó thôi, chứ mà mang về là bị camera chạy bằng cơm soi mói đấy.

Nhưng ngoài cái camera chạy bằng cơm kia, Flalody cũng không có đủ tự tin để mang mấy cuốn truyện về nhà, cô đâu có quên là nhà mình có 2 đứa nhỏ đâu? Mầm non của tổ quốc mà bị mình làm hại thì Flalody sẽ bị treo giàn mất, không ổn!!

Cơ mà đam mê gì chứ đam mê truyện đam mĩ H+ là không thể nào bỏ lỡ được, cái này là sỡ thích cô đã duy trì từ tận kiếp trước cơ... Hệ hệ, tha hóa cả rồi!

.
.
.

"Nè chị Akane, ba người là mẹ con mà sao khác họ vậy?" Cái này nãy giờ coconut-kun đã rất thắc mắc, nhưng vì ngại mà không dám mở lời.

"Hừ, bà cô già kia mới không phải mẹ tôi!"

Flalody mà nghe lời này, chắc sẽ tức đến đến máu huyết dồn não mà đột tử mất! Nuôi con cho đã cái nó không nhận mình là mẹ, tức chết cái nư của cô rồi!!

"Thật ra là mẹ nuôi á..." Akane đè Seishu lại, sau đấy mới ôn tồn giải thích với Hajime.

"Ồ ồ, vậy tôi sẽ làm cha nuôi của hai người, tay nghề của cô Fla tốt lắm đấy." Hajime cười gian xảo, làm Seishu bất ngờ vô cùng.

"Cậu--"

"Đ*o nha!!" Lời này nói ra, tứ phía sững sờ, bất ngờ và ngơ ngác.

Đây phải chăng là từ chửi thề đầy thô tục vừa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xin xắn của cô bé đáng yêu Akane? Nếu mà Flalody ở đây, chắc cô sẽ thắt cổ tự tử mất.

Cơ mà nếu Flalody không bất bình, thì Seishu sẽ bất bình giùm cô. Nhìn vẻ mặt không dám tin của cậu bé là biết ngay chứ gì?

Trả chị lại cho tôi!! Tất cả là tại bà cô già kia nên chị tôi mới thành ra như thế này, trả lại đây!!

Cơ mà dù Seishu có gào đến đâu đâu đi nữa, thì trời xanh cũng mang Akane ngoan hiền, dịu dàng, xinh xắn và lễ phép đi mất rồi. Chỉ còn dư lại Akane bị lây bệnh láo toét từ bà cô già Flalody này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro