Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: logic đồng nhân, có OOC, tuổi tác không quan trọng, tên của nhân vật quần chúng do tôi tự đặt.

Thở dài đầy mệt mỏi... quá là nhiều chuyện phiền phức xảy ra với cô rồi.

"Đúng là xu cà na mà..."

Vác trên mình đống đồ nặng còn phải trông chừng hai đứa trẻ nữa chứ. Flalody cũng mới 27 thôi mà...

"Cô ơi! Chúng ta phải chuyển nhà thật ạ?" Giọng nói non nớt trẻ vang vảng bên tai Flalody.

Phụ huynh của hai đứa trẻ chết rồi, không thể để hai đứa nó ở nhà một mình rất nguy hiểm, mà Flalody lại càng không có nhẫn tâm nhìn cả hai đứa bé tự lực cánh sinh như vậy.

Nhưng mà cứ chạy đi chạy về để chăm sóc cho cả hai thì vẫn có chút bất tiện đối với cô, nên Flalody quyết định sẽ mang hai đứa nhóc nhà Inui về nhà mình luôn.

"Từ giờ ta sẽ nuôi hai đứa nên cứ gọi là mẹ, ta không thích gọi dì."

Akane dễ tính lại còn rất ngoan ngoãn, dễ thương, cô bé không nghĩ ngợi gì liền gọi Flalody là mẹ ngay, nhưng Seishu thì không. Thằng bé chỉ công nhận mẹ đẻ của nó thôi, không nhận bất kì ai khác.

"Đừng cố chấp nữa Seishu, gọi mẹ đi nào!"

"Mắc gì tôi phải gọi cô là mẹ? Cô không phải là người mang nặng 9 tháng 10 để đẻ ra tôi!!" Seishu bướng bỉnh trả lời.

"Đừng có cãi!! Từ nay về sau ta sẽ là người nuôi hau đứa bây, gọi mẹ đi. Ta không muốn người ngoài hiểu lầm nhà ta mà nhìn bằng ánh mắt thương hại."

"Tôi không thích đó làm sao? Người duy nhất tôi gọi mẹ chỉ có Inui Sarana mà thôi!" Seishu lần nữa cãi lại, vẻ mặt giống như là không thể nào bị khuất phục.

Akane nghe Seishu nói như vậy càng buồn, cô bé thật sự không muốn Seishu cãi nhau cùng với Flalody, càng không muốn Flalody giận cả hai...

Mẹ đã đi rồi, nếu bây giờ bịn họ càng không đoàn kết, thì Akane biết phải làm sao đây? Cô bé không muốn cả hai trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cũng không ai nhớ đến đâu... Sẽ buồn, sẽ cô đơn dữ lắm đấy.

Thằng bé này trưởng thành thật, trưởng thành một cách bất ngờ... Nó chẳng hợp với lứa tuổi này một chút nào! Bộ trẻ em ở thế giới tokyo revengers hiểu chuyện tốt như vậy à?

Mà trái ngược với lo sợ của Akane, Flalody có vẻ không quan tâm mấy đến sự vô phép của Seishu, mà chủ bất ngờ khi cậu lại có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy.

Langa Flalody không phải là nhân vật quần chúng của manga Tokyo Revengers, cô chỉ là một người con gái 23 cái nồi bánh chưng ở thế giới cũ.

Nhà nghèo lại bị bắt làm con tốt thí cho một người ba xấu xa, vì tham muốn tiền và quyền lực nên hắn ta đã đem cô gả cho một tên đại gia.

Mà tên đại gia cao to đen hôi kia nhìn thấy cô lớn lên xinh đẹp, lại dịu dàng tựa nắng mai ban sớm nên ngay lập tức đồng ý lấy cô làm vợ.

Sức khoẻ từ nhỏ của Flalody vốn đã yếu, lại còn không ăn uống điều độ đúng chất dinh dưỡng nên khi hạ sinh bé trai liền không may mắn mà rời đi.

Nhưng may mắn đứa con khoẻ mạnh và là trai, chứ không cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu thằng bé là con gái, rồi cái nhà kia sẽ đối xử với đứa con đầu lòng của cô ra sao? Chỉ nghĩ đến thôi là Flalody đã sợ đến phát run.

Mà tên đại gia kia cũng thật háo sắc, tang lễ của vợ mình chưa lo xong liền nóng nảy không chịu được mà rước người thứ hai về nhà.

Chỉ mà kể cả khi hắn rước cả chục cô về đi chăng nữa thì Flalody cũng chẳng ngó ngàng đến đâu. Cô chỉ mong sao hắn sẽ nể tình cô và con trai đầu lòng mà chăm sóc đàng hoàng cho thằng bé, chứ nếu không thì cô sẽ ở trên trời mà rủa chết cả dòng họ nhà hắn!!

Cơ mà, sau khi chết đi rồi, sao cô lại thấy bản thân mình nằm trong cái nôi nhỉ? Cô được tái sinh sao? Cũng tốt, đối với những kiến thức từ kiếp trước, cô thật hi vọng kiếp này có thể an ổn mà lớn lên.

Cuộc sống ở kiếp sau này cũng bình thường, nhan sắc bình thường, học lực cũng bình thường... nhưng khi chuyển sang nhật sống lại rất bất bình thường.

Sang bên kia ông ta lại đi xem bói rằng sau vườn nhà cô có một ngôi đền cổ rất linh thiêng, chỉ cần ước cái gì và làm thật có tâm 3 bước như thần bảo sẽ thành công.

Nhưng ông ta lại bắt linh vật ở đó về làm thịt nên bị nguyền rủa...

Xu cà na, hết sức xu cà na! Ba mẹ thì chết sớm, đứa con gái bị ngưng lão hoá. Các bạn tưởng rằng như vậy là thật sung sướng khi mãi không già ư? Sai lầm, sai lầm đến chết người. Những ai làm bạn cùng cô, đối với cô tốt bụng đều chết oan uổng, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia đình họ. 

Suy nghĩ bơ vơ về quá khứ không mấy tốt đẹp thì bị Akane kéo về hiện tại, chắc đi đã lâu nhưng không thấy nhà nên cô bé mỏi chân đó mà.

"Tới rồi đây." Flalody cười tươi với cả hai, sau đấy nhanh chóng bước vào trong căn nhà.

Căn nhà tuy không lớn nhưng bù lại rất thoáng mát và sạch sẽ. Cửa sổ khá nhiều, nội thất được bố trí đẹp đẽ vô cùng. Phong cách cổ đại xen lẫn hiện đại làm con người ta yêu thích.

Nhưng đấy không phải là điểm Flalody yêu thích, thứ mà cô yêu thích nhất chính là khu vườn đầy hoa rực rỡ của cô cơ.

Nhà cô hội tụ những bông hoa thật đẹp đẽ. Mỗi một bông đều giống như là vươn lên hứng lấy ánh mặt trời, chính mình tỏa sáng đẹp đẽ. Bên tong khu vườn thậm chí còn có cả một hồ cá, không chỉ có hoa, mà còn có cây ăn quả mọng nước.

"Woa nhìn đẹp thật, còn rất thoáng mát nữa." Cô bé tóc vàng nắng này có vẻ rất ngạc nhiên, thành phố mà lại có ngôi nhà như này thật lạ..

Nhìn biểu cảm của nó làm cô nhớ đếm lũ bạn khi tới tham quan nhà. Flalody thoáng qua vẻ cười nhẹ, cô thật sự không muốn nhớ lại những kỉ niệm đáng quên kia đâu.

Nhưng mà, cau có lắm cũng không tốt lắm nhỉ?

"Mẹ ơi! Mẹ mới cười đúng không??"

"Không có, con nhìn lầm rồi..."

"Đúng mà, mẹ đã cười mà!! Mẹ cười thật sự rất đẹp á!" Akane phụng phục cãi lại, vẻ đáng yêu vô cùng.

"Biết rồi vào nhà đi nào..." Không tiếp tục tranh cãi với cô nhóc, Flalody đẩy cả hai vào trong nhà.

Sau một hồi dọn nhà sạch sẽ thì Flalody xuống bếp nấu ăn, vẻ mặt Seishu khá là  kinh ngạc đấy.

Cũng phải thôi, vì hình tượng vốn in đậm trong tâm trí Seishu là bà cô già suốt ngày đi chơi, hút thuốc cùng với Karen không mà.

"Ta biết con đang nghĩ gì đấy! Ờ thì... ta cũng biết nấu ăn. Trước đây đò ăn đi chăm nuôi mẹ con là ta nấu không đấy. Hứ, toàn đồ bổ dưỡng không đấy nhá!!Hồi trước ta và Sara hay nấu... nấu ăn lắm đấy..."

Khúc sau, âm thanh bỗng nhiên bị đứt quãng kì cục. À... là do Flalody đã khóc mất rồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, cuối cùng lại rớt xuống bàn nấu.

Kỉ niệm ấy mà, cũng chỉ là kỉ niệm thôi. Ngươi ra đi thì thanh thản, cơ mà người ở lại thì day dứt không nỡ buông tay. Nhưng mà Flalody cô biết phải làm sao đây, nếu cô cũng gục ngã, ai sẽ chăm lo cho bọn trẻ đây? Ai sẽ tiếp tục thay cô giữ lời hứa với Sara trên thiên đường đây?

"Này bà già đừng khóc, chị Akane hiểu lầm là mắng tôi đấy." Buồn bực nói, Seishu cau có nhìn Flalody.

"Con nhìn nhầm rồi, ta không có khóc!" Flalody thẹn quá hóa giận mà quát với Seishu.

"Điêu ít thôi bà già, bà vẫn còn đang khóc kia kìa..." Seishu không vui vẻ nói, vì sao nhìn bà già này khóc cậu lại thấy bực bội trong lòng nhỉ?

"Ta nấu xong rồi đó, con mau kêu Akane xuống rồi dọn đồ ra bàn đi, ta làm quen với hàng xóm mới!" Đánh trống lãng sang chuyện khác, Flalody tắt bếp.

Lau nước mắt và che đậy cảm xúc thật kỹ càng, ai lại muốn hàng xóm thấy khuôn mặt đầy nước mắt này chứ nhỉ?

'Ting tong', tiếng chuông cửa vang lên, người bên trong nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Xin chào, tôi là Langa Flalody, hàng xóm mới chuyển đến, có mang ít bánh nhà làm sang tặng ạ."

"Ái chà, thật là khách sáo quá, cảm ơn cô nhiều nha."

"Không có gì đâu."

Cô gái tóc đen tuyền này nhìn cũng thật quen mắt đi. Nét đẹp xinh đẹp lại không kém phần quyến rũ đối phương, lại giống như đang bán manh lấy lòng làm đối phương gục ngã. Quả nhiên, phụ nữ trong Tokyo Revegers này đều là cực phẩm có một không hai.

Nhưng Flalody phải công nhận rằng cô gái này có gì đấy rất quen thuộc, giống như là gặp ở đâu rồi thì phải.

"Nhìn nó thật hấp dẫn thật đấy! Vào nhà ăn bánh rồi tôi pha trà cho cô nha Langa-san?"

"Thôi ạ, hôm nay tôi đến đây để làm quen thôi, tôi còn phải về chăm con nữa... Cảm ơn lời mời của cô nhé?" Tôi chỉ sợ rằng khi cô kết bạn với tôi sẽ bị tổn hao nguyên khí thôi.

"Ôi trời!? Cô trẻ vậy mà đã có con rồi á?!" Cô ấy ngạc nhiên vô cùng, vì Flalody nhìn rất trẻ mà đã có con rồi. 👁👄👁

"Tôi 26 rồi, không còn trẻ gì nữa đâu. Mà thôi chào chị nhé, tôi phải về rồi..."

"À vâng, hẹn gặp lại cô sau, Langa-san."

Cúi đầu sau đấy ngay lập tức rời đi, Flalody lao ngay vào bếp trong nhà mình, sẵn kêu luôn Seishu đến giúp đỡ.

"Ai vậy mẹ?"

Mái tóc đen tuyền cùng ánh mắt sắc sảo, nhìn hệt như bản sao khi còn bé của người mẹ. Dám chắc khi đứa này trưởng thành, nó cũng sẽ trở nên thật đẹp, thật lộng lẫy như người mẹ cực phẩm của nó ấy.

"Kế bên nhà ta có hàng xóm mới, xinh lắm à nha. Cô ấy có tặng chút bánh cho nhà ta, mẹ cũng muốn tặng lại...nào Hajime lại phụ mẹ chút đi."

"Vâng ạ!" Ngoan ngoãn cầm lấy hộp bánh, Hajime cười đến thập phần đáng yêu.

Bánh nhìn đẹp thật đấy, xem ra là người đã có tay nghề lão luyện vô cùng.  Người hàng xóm mới này, chắc cũng phải có tuổi đời rồi nhỉ? Hajime chầm chậm mà đánh giá qua cái bánh đẹp đẽ trên tay, môi lại nở nụ cười thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro