Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích --

Tích --

Tích --

Tiếng máy nhịp tim dần dần yếu đi... báo hiệu cho một linh hồn sắp lìa đời, một con người sắp từ giã cõi đời, kết thúc một sinh mạng nhỏ bé.

Cô gái tóc vàng nắng đang hấp hối thốt ra những lời trăn trối của mình cho bạn thân, cô chết quá là trẻ, còn hai đứa con không ai chăm sóc.

“Fla-chan...” Cô hấp hối cố gắng lấy hết sức để nói, trước đây chưa bao giờ tin được chỉ muốn nói một câu thôi mà khó đến như vậy,

“Tớ đây, Sara à, cậu phải cố gắng lên, không được chết đâu đấy! Cậu muốn gì tớ cũng sẽ thực hiện, làm ơn đừng chết mà. Cố lên đi... cậu còn hai đứa con nhỏ nữa mà.”

“Fla ơi, không kịp nữa rồi... bệnh tớ nặng lắm, không cứu chữa được nữa.”

“Đừng nói những thứ dại dột như thế. Đi rồi thì Seishu và Akane tính sao đây hả... làm ơn sống sót vì tớ và vì gia đình đi của cậu đi Sara!!” Langa Flalody đã khóc nấc lên, trước đây cô còn nhiều bạn nữa cơ, nhưng tại cô mà họ ra đi hết rồi.

“Tớ xin cậu đấy, có chút nhỏ mọn... chăm sóc Akane và Seishu dùm tớ nhé?”

Nhịp tim chậm dần, cuối cùng là ngừng hẳn, cô ấy đã chết rồi. Một cái chết nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau thương cho những người bị bỏ lại

“Không được nhắm mắt, tỉnh lại đi, tớ cô đơn lắm...” Khóe mắt cay cay, chứng kiếm từng người thân ra đi nó đau lắm.

Tất cả là tại ông ta, tôi hận ông ta tới tậm xương tủy.

“Xin lỗi cô nhiều lắm, chúng tôi đã cố găng hết sức... Bệnh nhân Inui đã mắc bệnh từ lâu, không đi khám kịp thời, chúng tôi không thể cứu được.” Tiếng bác sĩ vang lên, trong giọng là tràn đầy nuối tiếc.

Bình tĩnh lau khóe mắt, cũng chẳng trách gì các bác sĩ và y tá được, họ thức sáng lẫn đêm mệt rồi, đã cố gắng nhiều rồi mà nhỉ? Số phận do ông trời sắp đặt và quyết định mà...

“Dì Fla ơi... mẹ con sao rồi?” Cô bé Inui Akane khóc nức lên hỏi, nhìn gương mặt này cô không dám nói.

Nhưng nếu không nói cũng chẳng giúp ít được gì. Chi bằng tiết lộ từ sớm rồi để chính nó vượt qua sự mất mát mày.

“Mẹ con đi rồi, tới một nơi rất đẹp... chuẩn bị đồ tiễn mẹ nhé Akane?”

Akane đâu phải là một cô bé ngu ngốc, nó hiểu câu nói của gì mình chứ, tới cả thằng em trai nhỏ tuổi của cô cũng hiểu mà...

“Cô đừng nói nữa, cháu hiểu đấy... mẹ đã hứa sẽ dẫn cháu đi chơi mà...” Akane sụt sịt mếu máo gặng nói.

Cô bé đã cố gắng làm bài được điểm cao cho mẹ vui mà... cớ sao lại ra đi khi chưa kịp khoe chứ.

“Seishu vẫn còn nhỏ, mẹ hứa nó lớn hơn chút sẽ dẫn nó đi học võ, môn nó thích mà... mẹ hứa rồi mà?” Akane gào lên, trong tông giọng là sự uất ức của cô nhóc tuổi đời rất trẻ.

“Không được ồn ào trong bệnh viện đâu, mẹ con chết rồi, không tin thì dì đưa con đi xem.”

Còn quá nhỏ để chứng kiếm việc mày, tuy ban nãy có nặng lời nhưng cô không nỡ để hai đứa nó thành cô nhi, an ủi vỗ về thì thầm những câu nói mật ngọt... cho dù Akane có trưởng thành hay thông minh đến đâu cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi mà thôi.

“Đừng khóc nữa, ngoan nào...theo nguyện vọng của Sara ta sẽ nuôi hai đứa làm con của mình...”

Dỗ nín được Akane cũng cho người đưa đón nó về, Seishu mới 5 tuổi. Thằng bé bây giờ cũng đang ngủ lại nhà trẻ

“Haiz... Sara cũng đi theo Nanako và Yuzumi rồi nhỉ? Công nhận ba đứa nó đi sớm thật đấy...”

“Karen đừng nói những lời cay độc như thế!!”

“Mày cũng vậy mà Flalody...”

Hút một điếu thuốc rồi lại hỏi cô bạn tóc vàng nắng bên cạnh mình. Tại sao Flalody cũng sắp già rồi mà không chịu lấy chồng sinh con đi nhỉ...?

“Ban đầu tao cũng đã tính toán rồi... nhưng nếu tao lấy chồng sẽ rất bất tiện trong việc nuôi nấng Akane và Seishu nên...”

Bất lực với cô bạn này rồi, tứ bé đến lớn chỉ quan tâm cho người khác là giỏi. Có bao giờ nó chịu nghĩ cho bản thân đâu...

“Mày đang có ý định bỏ Izana và Emma đúng không?”

“...cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ thôi, tao thấy thật may mắn khi gặp được chúng mày... Nhưng Yuzumi, Nanako và giờ tới Sarana cũng đi rồi...”

“Mày...”

“...tao khổ quá, thằng chồng bội bạc cũng cắm sừng tao đi theo gái gú rồi... Trước khi chết tao còn chưa kịp xin lỗi Nanako nữa...”

Trách móc cuộc đời đầy thất bại của bản thân mình, tại sao Karen chưa bao giờ nhận được những thứ hạnh phúc vậy... hai từ đó quá sa sỉ đối với kẻ như cô.

Karen cũng không còn sống được bao lâu nữa, cô sắp ra đi rồi... Tới lúc đó thà để Izana và Emma vào trại trẻ mồ côi còn hơn phiền cô bạn thân này... Karen hiểu, cô bạn của mình - Flalody đã vác trên vai mình quá nhiều trọng trách rồi, cô càng không có tư cách làm phiền Flalody thêm nữa...

Langa Flalody là một cô gái nước ngoài nhưng nhập cư và sinh sống ở Nhật Bản lúc năm nhất cao trung... người lai 2 dòng máu Việt và Nga.

Thời lúc đó mọi người khá ghét việc lớp mình có du học sinh tới học nên chẳng ai chịu làm bạn với cô... riêng chỉ có mấy người đó. Nhưng họ chết hết rồi, để lại cô bơ vơ một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro