Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày gặp nhau ở thư viện ấy, phía sau Flalody dường như mọc thêm cái đuôi bự, lén lút theo dõi cô.

Mà Shinichirou nhờ mặt dày bám theo đằng sau con gái nhà người ta cũng thu được không ít kết quả hay ho. Như là Flalody hay lui tới thư viện vào những lúc sáng sớm nên cậu đã nhanh trí chọn ngay những khung giờ ấy để gặp cô.

Ờm, Shinichirou sẽ không nói là cậu ấy bịa ra chuyện mình đến đọc sách để bám theo Flalody đâu nhe.

Mình tưởng thằng nhóc này thích moto? Nghi hoặc nhìn cậu thanh niên tóc đen trước mặt, Flalody nhớ rất rõ bác Ken Wakui (aka tác giả của Tokyo Revegers) đã nói Shinichirou thích tái chế xe cũ mà nhỉ?

Nhưng mà cũng khá buồn bã cho Shinichirou, Flalody nán lại ở thư viện lâu lắm cũng chỉ có thể là 1 tiếng thôi, cô vẫn còn 2 đứa con nhỏ ở nhà chờ  nữa.

Tạm biệt Shinichirou lần nữa, Flalody nhanh chóng trở về nhà. Ờm, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu giữa đường đi cô nhìn thấy một đám trẻ con xúm lại bắt nạt thằng bé ở giữa đâu.

Nếu là như mọi khi, Flalody sẽ hăm dọa và báo với phụ huynh của đám nhóc kia để giảng dạy lại bọn nó. Cơ mà lần này thì không!

Cô xong vào bọn nhỏ kia, tách đám đông ra, thân hình hiên ngang che trước cậu bé ngồi ở dưới đất, tay lại cốc đầu mỗi đứa nhóc kia một cái, miệng lại bắt đầu phát ra âm thanh giảng dạy của một người mẹ.

Mấy bạn hỏi vì sao lần này Flalody lại hành xử khác mọi khi, trong khi cô không phải là một người hay lo chuyện bao đồng và để cho mấy người kia tự sử lí á hả?

Ờm, thì... Đứa bé bị đánh ấy, là Inui Seishu. Nói đến đây, chắc mấy bạn cũng đủ để đoán chuyện tiếp theo rồi ha?

Cục nợ dễ thương này Flalody còn chưa dám đụng, mà đám nhóc kia dám!? Nghĩ đến đây, Flalody thiếu điều định sẵn tay áo nhào vô chơi tay đôi với đám nít ranh kia.

Này này nhá, cô nuôi Seishu đầy đủ, tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức, ấy vậy mà vừa buông lỏng đôi chút liền bị đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa này bắt nạt á!?

Mấy bạn nghĩ Flalody chịu được không? Chắc chắn là không rồi!

"Đ*t m* lũ nít ranh tụi bây, công sức tao vỗ béo nó tốn bao nhiêu tiền cho thằng này không phải để cho chúng bây ăn hiếp dễ dàng thế đâu nhá!!"

Gáy đến độ ác liệt, Flalody trừng mắt nhìn bọn nhóc, ánh mắt ác liệt vô cùng.

"Sao bà lại ở đây vậy bà già?" Mặc kệ mấy vết xước lớn nhỏ trên cơ thể, Seishu giống như là không có chuyện gì cả đứng dậy, vẻ quật cường đến người ta cảm thương. 

Sao mình lại không được ở đây nhể? Hay mình không nên ở đây? Ủa ủa, mình đến cứu nó là đúng mà? Flalody mắt cá chết nhìn Seishu, mà Seishu cũng đồng dạng nhìn lại cô.

"Tôi bị gì thì cũng đâu liên quan đến bà!?"

Lời này nói ra, thề là Flalody phải kiềm chế lắm mới không gào lên với Seishu đấy. Cô đã nhận lời của Sara, nên chắc chắn là cô phải bảo hộ thằng nhóc này chu toàn không vết xước rồi!!? Hỏi gì kì vậy?

"Seishu à, con nói thứ ngu ngốc gì thế? Từ nay ta là mẹ con, tuy không cùng máu mủ nhưng cũng trên danh nghĩa mẹ con. Và ta là người nuôi con cho đến khi nào mày kiếm được việc ta có trách nhiệm, đel thích làm ngơ được chưa?"

Nói vậy với Seishu xong, Flalody quay qua nhìn đám trẻ kia thêm lần nữa. Ánh mắt như muốn nói với chúng: 'Chúng mày thử bắt nạt thằng bé lần nữa xem?'.

Xong rồi kéo tay Seishu trở về nhà, không nán lại thêm giây nào cả. Ờm, Flalody sẽ không khai là mình rén vì mới đánh trẻ con xong đâu nha 😗.

Flalody thông minh lắm đấy!! Cô phỗng mũi đầy tự hào.

"Akane đâu rồi?" Nhìn quanh, sau đó Flalody lại hỏi Seishu.

"Chị ấy mới quen được bạn nên đi chơi cùng họ rồi."

Seishu chầm chậm nói, đôi mắt vẫn dán trên mặt đất, không thèm nhìn Flalody. Không thèm để ý sự thiếu lễ phép cũng thằng nhóc, Flalody chỉ gật gù tỏ vẻ mình đã biết. 

"Thế còn con?"

Hỏi cho có le vậy thôi, chứ bằng đầu ngón chân Flalody cũng có thể thừa biết  ngoài Hajime ra, thằng nhóc Seishu nhà cô sẽ chả thèm chơi với ai khác nữa đâu.

Flalody nhìn cậu nhóc thật lâu, đôi mắt mong chờ câu trả lời, nhưng cái kết nhận lại chỉ là sự im lặng từ chính chủ.

"Sao con đáng yêu, mà tính cách như bìu vậy thằng nhóc này?" Khẽ khàng lẩm bẩm mấy từ, làm Seishu không nghe rõ mà ngước lên nhìn. 

"Ngồi đi, để ta khử trùng cho con."

Đè Seishu lên ghế, Flalody nhanh chóng bước vào trong lấy thuốc sát trùng.

À mà, xem ra cô phải sớm chuẩn bị vải băng bó, cồn và thuốc tím rồi... Sau này Seishu sẽ thành bất lương, sẽ phải đánh nhau mà. Nhìn tủ thuốc sơ sài của nhà mình, Flalody thầm nghĩ.

"Á!" Ăn đau, Seishu rên lên một tiếng.

"Xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn..." Thổi nhẹ lên vết thương của cậu nhóc, động tác của Flalody chậm lại chút, cơ mà lại dịu dàng hơn nhiều.

Bôi thuốc cho Seishu xong, cô đứng dậy đi chuẩn bị nấu bữa ăn tiếp theo. Vươn vai lên một cái, Flalody xách cái nư vào bếp.

"Ca--cảm ơn...mẹ..."

Sét đánh giữa trời quang, Flalody như con rô bốt bị hỏng mà quay đầu lại nhìn Seishu, vẻ mặt như thể có chết cũng không dám tin vào lỗ tai mình.

"SEISHU BỊ BỆNH THÌ NÓI VỚI TA, TA ĐƯA CON ĐI KHÁM MÀ!? SAO NẶNG ĐẾN MỨC THAY TÍNH CÁCH LUÔN RỒI À?"

Chạy lại chỗ cậu nhóc, Flalody quỳ xuống một cách đầy trân trọng. Ngay giây sau lại bắt lấy vai Seishu mà lắc đến điên cuồng, Flalody gào lên khiến cậu nhóc nhíu mày.

"Không có bệnh, bây giờ tôi thích gọi bà là mẹ đấy, không được sao?" Seishu đẩy tay Flalody ra, vẻ mặt có gì đấy không vui.

Hic hic, bây giờ thề là cuộc đời của Flalody chấm dứt tại đây cũng được. Seishu à, con làm mami củm động đến muốn trếc rồi này!! Mưng đến muốn khóc, Flalody ôm chặt lấy Seishu.

"Đừng ôm nữa bỏ tôi ra!!"

Seishu cứng ngắc, mặt đỏ lên trước cáu ôm chặt của Flalody. Ờm, cậu sẽ không nói vì cặp bưởi trước ngực của ai kia quá bự mà chèn cậu nghẹt thở đâu...

Mà tất nhiên cái biểu cảm ngàn năm có một, thú vị đến chết đi sống lại này Seishu đã 'được' Akane bắt gặp. Thề là lúc đó mặt cô bé nhìn gian lắm kìa.

.
.
.

"Izana, bây giờ tao sẽ gửi con đến chỗ đó, chờ đi rồi sẽ có người đến đón mày."

Giọng nói lạnh nhạt của Karen vang lên, không hề có chút luyến tiếc khi phải rời xa con trai mình. Vẫn cực kì vô cảm mà phì phèo điếu thuốc. 

Karen đang có ý định đưa Izana vào cô nhi viện. Mà vì sao cô không gửi cho Flalody ấy hả? Karen thật sự không Flalody thêm được nữa, cô ấy đã nhận hai đứa con của Sara rồi.

Đưa Izana vào cô nhi viện, đẩy Ema đến nhà Sano xong rồi thì người phụ nữ mang tên Karen này lại thụp xuống góc tường khóc đến khiến người ta thương cảm.

"Sống hạnh phúc nhé Flalody."

Cảm ơn vì đã đến làm với cuộc sống của tôi, cũng thật xin lỗi vì bản thân làm phiền của sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro