Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Kỵ sĩ thánh sơn nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ là vừa bay vừa nghe Dạ Hoa kêu gào thì ồn chết đi được. Cảnh Thiên chỉ ước có thể dùng đuôi quật ngã Dạ Hoa, hoặc ít nhất là làm giảm tiếng ồn.

Đáp xuống dưới đất, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được nói, Cảnh Thiên bày tỏ — Thật phiền phức, có bản thiếu gia ở đây thì có thể có chuyện sao!

Còn chưa có kịp nhấc chân di chuyển thì bị một con điểu lớn chắn ngay trước mặt.

Ê, kiếm chuyện với gia hả con chim kia. Tin ta vặt lông mi đem nướng quay không hả?!!!!

"Cút!!!"

Gầm lên một tiếng đầy uy lực, Cảnh Thiên thành công khiến cho con chim lớn kia hoảng loạn vô cùng.

"Dạ Hoa huynh, lâu ngày không gặp. Người bên cạnh huynh cũng thật nóng nảy."

Cảnh Thiên cau mày nhìn hai kẻ đang tiến đến, một lớn một nhỏ. Lớn thì nhìn trạc tuổi Dạ Hoa, nhỏ thì trông khó ưa vô cùng.

Cũng chỉ có mỗi Long Hạo Thần là nhìn vừa mắt nhất, Cảnh Thiên thầm nói.

Dạ Hoa mặt mày khó chịu nhìn kẻ trước mặt mình. Hắn không có vui mấy khi gặp lại một kẻ như vậy, và cũng không có tâm trạng để có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

Cơ mà Cảnh Thiên thì đang muốn kiếm chỗ trút giận đây.

Và vừa hay có hai tên tới nạp mạng.

"Nè!"

Y lên tiếng, gã nam nhân cùng với tên nhóc đi theo sau lưng nhìn về phía y. Y chỉ tay lên con chim, hỏi.

"Con chim bự này là của ngươi hả?"

"Phải thì sao?"

Trước thái độ kêu ngạo của tên kia, Cảnh Thiên nhướn một bên mày lên. Y phất một tay lên trời, ngay sau đó, một bên cánh của nó bị rách, máu bắn tung tóe ra ngoài. Cảnh tượng hết sức đáng sợ, mà y chỉ đơn giản là làm một bộ mặt lạnh, chậm rãi nói.

"Có thể hiên ngang bay trước mặt ta, cũng chỉ có thể là phượng hoàng."

Câu nói của y thập phần kêu ngạo.

Cũng đúng thôi.

Cảnh Thiên là rồng. Là giống loài ngự trị trên cao. Đã từng có người nói "Long phượng tôn quý, làm chủ thiên hạ", có thể sánh ngang hàng với rồng thì cũng chỉ có phượng hoàng mà thôi. Mà trong mắt của Cảnh Thiên, một con "gà" lông vàng thì nên ở yên trên mặt đất. Tùy tiện bay trước mặt y thì không khác gì "thịt dâng miệng cọp", y không ngại cắn cho trụi lông đuôi đâu nha.

"Dạ Hoa huynh, có phải nên cho ta một lời giải thích rõ ràng không?"

"Giải thích?"

Dạ Hoa bật cười, dẫu sao cũng ngứa mắt con chim lòe loẹt màu vàng kia, nó khá là yểu điệu so với kỵ tọa của hắn. Cấp bậc cao hơn thì đã sao, ở đây còn có một người còn "cao" hơn cả họ nữa.

"Ta khuyên ngươi đừng có động vào y, kẻo trước họa vào thân lúc nào không biết."

Nói xong, Dạ Hoa quay người bỏ đi. Cảnh Thiên giơ một ngón giữa ra trước mặt hai kẻ kia rồi cũng bỏ đi theo. Long Hạo Thần thấy y rời đi nên cũng không ở lại, hắn không làm gì mà chỉ đơn giản là hơi quay đầu về sau "tặng" cho cả hai một cái nhìn sắc bén lạnh lẽo.

Người canh gác ở Kỵ sĩ thánh sơn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, cũng không rõ năm nay bao nhiêu tuổi nhưng có thể khẳng định rằng lão nhân ấy tuyệt đối không phải là người dễ động vào. Cảnh Thiên đứng ở xa nhìn Dạ Hoa đưa Long Hạo Thần vào trong còn bản thân thì đứng ở ngoài chờ. Không phải y không muốn vào nhưng là nguồn năng lượng mà y tỏa ra là quá lớn. Nếu bước vào trong thì chỉ sợ là sẽ dọa cho mấy con thú nhỏ bên trong chạy mất. Như vậy thì càng làm chậm trễ việc tìm kiếm của Long Hạo Thần. Y không muốn gây rắc rối cho hắn.

Nhưng mà chờ đợi trong ba mươi ngày thì quá nhàm chán, y sẽ chết vì buồn chán mất.

"Đại vương, cứu mạng, cứu mạng!!!!!!!"

Cảnh Thiên giật mình khi nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trong đầu. Là người của y đang cầu cứu.

"Chết tiệt!"

Chửi một tiếng trong miệng, y nhảy xuống khỏi cành cây đang nằm, nói với Dạ Hoa đang ở gần đó.

"Dạ Hoa, ta có việc gấp phải về lại Bắc Hải. Ta sẽ sớm quay lại!"

Cũng không để cho Dạ Hoa trả lời, y hóa hình thành rồng rồi bay lên trời, hướng về phía Bắc Hải.

Vừa bay vừa sốt ruột vô cùng, những kẻ quấy rối làm càn ở Bắc Hải hầu như đều bị y đánh đến không dám ra khỏi nhà, cũng không có gan tuyên chiến lần hai. Y làm tất cả chính là muốn cho đám người ở Thủy tộc có được một cuộc sống bình yên, không lo bị khi dễ.

Nhớ tới kiếp trước khi y rời khỏi Bắc Hải, đám yêu tộc ở đó đã lợi dụng cơ hội ngàn vàng đó mà ra tay tàn sát toàn bộ Thủy tộc. Đến cả một đứa trẻ Thủy tộc mới chào đời cũng bị chúng bóp chết. Khi nghe tin đó, y đã xin Long Hạo Thần giúp mình một tay để cứu Thủy tộc, hay chỉ đơn giản hơn là để y quay về Thủy tộc cứu người nhưng chỉ nhận được một câu của hắn.

"Ngươi đợi thêm chút nữa."

Đợi hắn đánh thắng xong trận đó, y quay trở về, chỉ nhìn thấy biển máu tươi nhuộm đỏ cả thác nước. Xác Thủy tộc nằm la liệt khắp nơi, một số bị mất đi tay hoặc đuôi hoặc là cả hai, một số thì bị moi cả nội tạng ra ngoài. Cả người Cảnh Thiên không còn sức sống, tay chân lạnh lẽo mà khụy xuống. Y gào lên thật lớn, y khóc thật lớn trước thân xác của tộc nhân. Y trách bản thân thật ngu xuẩn, tại sao lúc đó không bỏ đi luôn, nếu vậy thì có thể cứu được không ít người.

Nhưng trên đời không có thứ gọi là nếu.

Nhớ lại cảnh tượng đó thôi cũng khiến cho lửa trong lòng y bừng lên dữ dội. Thủy tộc không thể xảy ra chuyện, nếu không y sẽ không thể bình tĩnh được, y sẽ điên lên mà tàn sát cả Bắc Hải.

Dưới thác nước tuyệt đẹp kia, được phân chia rõ ràng ra làm hai bên. Một bên là người của Thủy tộc, y có thể nhận thấy rõ. Bên còn lại y chưa từng gặp ở Bắc Hải bao giờ, hẳn là người ngoài xâm nhập vào.

"Kẻ nào có gan ở chỗ của ta làm càn."

Y đáp xuống trước mặt tộc nhân của Thủy tộc, nhìn rõ những kẻ trước mặt. Là Ma tộc, người của Ma tộc sao lại đến chỗ này, y không biết nhưng mà nếu như chúng có ác ý muốn tấn công, y không ngại giao chiến.

"Đại vương, bọn họ là người của Ma tộc."

Đợi các ngươi nói thì ta đã biết rồi.

"Hóa ra vị này là Bắc Hải Tu La. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh được làm quen."

Một kẻ đứng đầu trong đám người của Ma tộc nói. Cảnh Thiên chán ghét vô cùng mà nhìn cái mặt xấu ma chê quỷ hờn của tên kia, cay mắt quá!!

"Không cần hân hạnh vì ta không có hứng thú làm quen với các ngươi."

"Ôi trời, thật lạnh lùng làm sao."

Một nữ nhân bên kia nói, ánh mắt ả phát ra thứ ánh sáng nhu hòa đầy quyến rũ. Cơ mà xin lỗi, Cảnh Thiên từ lúc sinh ra đến giờ, trải qua thất tình lục dục thì thứ duy nhất y chưa hiểu đó là ái. Vậy nên, ba cái kỹ năng mê hoặc gì đó là vô dụng với y.

"Dẹp cái con mắt đó của ngươi trước khi ta móc nó ra ngoài."

"Ai nha, thật đáng sợ!"

Cái vẻ e thẹn đó chướng mắt đến mức y không thèm móc mắt ả nữa, y muốn móc mắt của bản thân hơn.

Gớm chết đi được.

"Nói nhiều quá làm gì?! Vào vấn đề chính muốn đi!"

Chắc gia đây muốn nói nhiều, là các ngươi nói trước nhá!!

"Được rồi! Bắc Hải Tu La đại nhân, chúng tôi đến đây hôm nay không phải để tuyên chiến mà có một việc muốn thương lượng với ngài."

Cảnh Thiên nhấc một bên lông mày lên, tỏ vẻ — Phun ra xem thử.

"Chúng tôi hi vọng Bắc Hải Tu La có thể chấp nhận yêu cầu trở thành  đồng minh của Ma...."

"Không."

Tên kia vừa nói xong thì y cũng nhanh chóng đáp lại. Đám người bên kia không kịp phản ứng mà mắt chữ A mồm chữ O.

"Đại nhân, ngài hẳn vẫn chưa hiểu rõ lợi ích của việc trở thành một Ma tộc nhỉ?"

"Không hiểu, không muốn hiểu và không có nhu cầu hiểu."

Y thờ ơ đáp lại, thành công chọc tức một tên bên kia. Tên đó nghiến răng ken két làm y có phần hơi nhức tai, chỉ tại cái tai thính quá.

"Tức là ngài chọn đối đầu."

"Ha, ta chưa bao giờ xem các ngươi là khách nên cái từ đối đầu đó là không đúng. Bộ tưởng ta không ngửi ra sao?"

Đôi mắt hoàng kim phát ra tia lạnh lẽo, thanh kiếm quấn quanh hông từ lúc nào đã nằm trên tay y, Cảnh Thiên âm trầm nói.

"Trên người các ngươi có nồng nặc mùi máu tươi nhưng lại không che hết được mùi máu của tộc nhân ta. Ta đoán, trước khi đến đây, các ngươi đã giết vài tộc nhân của ta sau đó lại giết tiếp vài kẻ khác tộc nữa để che đi mùi máu. Chỉ tiếc, mùi máu quá nồng khiến cho mùi hương bị trộn lẫn rồi lan tỏa ra ngoài."

"Giết tộc nhân của ta, còn muốn ta làm đồng minh của các ngươi. Trừ phi não của bản thiếu gia có hố."

"Xem ra hôm nay không thể ra về trong êm đẹp rồi!"

Ma tộc bắt đầu giương vũ khí ra, Cảnh Thiên lạnh lẽo cười một cái.

"Đó là tất nhiên."

Cảnh Thiên rất công tư phân minh. Có ơn với y, y dốc sức dốc mạng ra trả. Có oán với y thì dù có lật tung trời đất y cũng phải giết được kẻ đó.

Đó là bản tính xấu của Cảnh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro