Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Thiên, chúng ta...có nhất thiết phải như thế này không?"

Long Hạo Thần ái ngại hỏi, nói thật thì, hắn không muốn cầm kiếm đánh nhau với Cảnh Thiên.

"Không nói nhiều! Hôm nay không đánh nhau một trận thì người đừng hòng ta chở ngươi bay trên trời nữa."

Cảnh Thiên đáp lại, mắt ánh lên một ngọn lửa mãnh liệt.

Long Hạo Thần thở dài một tiếng. Nếu biết sớm chuyện này sẽ xảy ra thì hắn đã không nói y đáng yêu. Có lẽ, bây giờ hắn còn đang yên ổn nghỉ ngơi, chứ không phải đánh nhau một trận với y như vầy.

"Hạo Thần, chẳng phải ngươi chọn làm kỵ sĩ thủ hộ sao? Ta hôm nay giúp ngươi tập luyện sức chịu đựng một chút. Sẵn tiện cho ngươi biết, bản thiếu gia ta, một chút cũng không đáng yêu!!!"

Long Hạo Thần nghĩ — Trọng tâm lời nói của ngươi, hẳn là ở khúc sau đi.

"Tiếp chiêu."

Cảnh Thiên Lao đến liền rút thanh kiếm từ đai lưng ra, nhanh chóng chém một nhát tới phía trước. Long Hạo Thần phản ứng nhanh nhạy liền đưa Quang huy chi thuẫn ra, chặn lại. Cảnh Thiên đằng này vừa mới chém một nhát ở phía trước thì liền xuất hiện ở phía sau, phía trước chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt. Nhưng Long Hạo Thần cũng không yếu như vậy. Trong khoảng thời gian hai năm qua, hắn đã được Dạ Hoa huấn luyện một cách nghiêm khắc. Hắn thuần phục được không ít kĩ năng và linh lực cũng tăng rất nhiều. Nên, khi vừa nhìn rõ được tàn ảnh của Cảnh Thiên, hắn liền xoay người ra sau. Nhưng Cảnh Thiên vẫn nhanh hơn một bước, y đạp một phát làm cho Long Hạo Thần phải lùi về phía sau. Sau đó, lại lao lên đánh tiếp.

Cả hai cứ như vậy, ta đánh ngươi thủ, quậy banh cả một cái sân tập cũng không có ai cản.

Có ngu mới nhảy vô cản, bị đánh cho phù mỏ đấy!

Dạ Hoa đứng ở xa nhìn hai kẻ đang điên cuồng đánh nhau kia, bản thân cũng chả rỗi hơi đâu mà ngăn lại. Ông biết Cảnh Thiên, cũng từng được xem qua thực lực của y. Nếu như trận đánh này có thể giúp Long Hạo Thần hoàn thiện bản thân tốt hơn thì ông cũng không ngăn cản. Mà thật ra, nếu ngày nào Cảnh Thiên cũng đánh với Long Hạo Thần như vầy thì ông càng vui hơn. Thằng nhóc Long Hạo Thần đó quá ưu tú, phải có người "hành" nó thì mới khiến cho nó tiến bộ hơn. Cho nên, dù đúng dù sai, ông vẫn ủng hộ cách làm Cảnh Thiên.

Đánh nhau một hồi Long Hạo Thần bắt đầu thấm mệt, còn Cảnh Thiên thì vẫn hung hăng tấn công. Y không cho Long Hạo Thần một chút thời gian để hít thở, khiến hắn phải gồng mình lên mà chống đỡ. Long Hạo Thần càng đỡ đòn thì càng thêm vững chắc, càng nắm rõ cách tấn công của y. Đến lúc này, Cảnh Thiên dừng lại, y cất thanh kiếm về lại đai lưng.

"Tới đây thôi. Ngày mai ngươi còn đi với lão Dạ Hoa kia nữa. Đánh quá làm ngươi kiệt sức, ta lại bị la nữa."

Cảnh Thiên có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với việc vừa rồi, trông có vẻ vẫn còn muốn đánh tiếp. Nhưng mà ngày mai hắn thật sự còn việc phải làm.

Cảnh Thiên xoay người bỏ về phòng. Long Hạo Thần thấy vậy thì cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Khi đuổi kịp y, thì hắn không khỏi cảm thán, vẫn còn buồn bực trong người đây mà.

Cơ mà, lần này lại không giống như là lỗi của hắn.

"Cảnh Thiên, ngươi sao vậy?"

"Không có gì."

Trả lời kiểu như vậy thì có vấn đề chắc rồi.

"Cảnh Thiên."

"....."

"Cảnh Thiên."

"....."

"Thiên nhi."

Cảnh Thiên quay lại trừng mắt nhìn Long Hạo Thần, mà hắn chỉ cười một cái. Lạ lắm, bất kể hắn gọi như thế nào thì y cũng đều đáp lại hắn, dù là đang vui vẻ hay đang giận dữ. Nhưng chỉ khi hắn gọi "Thiên nhi", y liền giật mình một cái, sau đó sẽ có những biểu hiện như sợ hãi, dè chừng và nâng cao cảnh giác với những người xung quanh. Cảnh Thiên của lúc đó giống như một con thú nhỏ đang căng mình, ra sức đề phòng tất cả những ai tiến đến gần y. Hắn cảm thấy hành động này của y. Giống như một phản xạ có điều kiện vậy.

Đến chính Cảnh Thiên cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như thế. Mọi người gọi tên y như thế nào cũng được, y không có để tâm lắm. Nhưng mà chỉ riêng cách gọi kia là luôn khiến cho dây thần kinh của y căng cứng lên. Cảnh Thiên không thích cái tên đó, bất kì ai gọi cũng không thích, Long Hạo Thần gọi lại càng không thích. Nhưng mà y không muốn quát mắng hắn một cách vô cớ, để rồi lại phải nhiều lời giải thích.

Có giải thích như thế nào, thì đến cuối cùng, không một ai tin y cả.

"Ngày mai, ngươi sẽ đi Thánh sơn kỵ sĩ, phải không?"

"À phải. Ngươi biết không Cảnh Thiên, ta cuối cùng cũng có thể tìm được một tọa kỹ cho riêng mình rồi."

"Ngươi.....rất mong chờ phải không?"

"Tất nhiên. Sỡ hữu một tọa kỹ cường đại là ước mơ của bao nhiêu kỵ sĩ. Ta cũng rất là mong chờ, không biết tọa kỹ của ta như thế nào nữa! Có phải là một con độc giác thú như của Lý Hinh tỷ tỷ không!?"

Nghe Long Hạo Thần có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hào hứng cùng mong chờ. Cảnh Thiên chỉ biết nở một nụ cười buồn. Tọa kỹ của Long Hạo Thần không phải là độc giác thú, mà là một thứ khác có nhiều quyền năng cùng sức mạnh. Nó là tọa kỹ của hắn, đồng thời cũng là người bạn mà y thường hay tâm sự cùng vào những lúc cô đơn. Tuy vậy, y vẫn khá là lo sợ. Sợ rằng khi nó xuất hiện rồi, Long Hạo Thần lại chẳng cần y nữa.

Không phải là y ham làm tọa kỹ gì cho hắn. Cái tên này cứ mỗi lần ngồi trên chân thân của y là lại bức vảy rồng của y. Đùa à, đau lắm đấy! Lỡ có bữa đang bay trên trời, mà hắn lại bức ngay vảy ngược thì hai đứa đi chầu Diêm Vương chắc luôn đấy!

Cái y quan tâm đó là, từ nhỏ cho đến lớn, y chính là người đồng đội duy nhất mà hắn có. Nếu như có một người hay vật gì đó chen ngang thì, liệu có phải hay không, Long Hạo Thần sẽ không để ý y nữa.

Cảnh Thiên sợ, không phải là Long Hạo Thần có thêm bạn. Cái mà y sợ là Long Hạo Thần sẽ quên mất y, quên mất người đã bên cạnh hắn từ nhỏ đến bây giờ.

Cô độc một mình hơn mấy ngàn năm, y vốn đã quen thuộc với loại cảm giác như vầy. Nhưng khi ở bên cạnh Long Hạo Thần, y dần quên mất cảm giác đó. Khi nhìn thấy Long Hạo Thần vui vẻ chờ đợi một đồng đội khác, y lại có chút ích kỷ không muốn chia sẻ.

Vì có được chút hơi ấm của người bên cạnh, nên mới không muốn quay lại những ngày tháng chỉ có một mình như trước kia.

Y ích kỷ và hèn mọn như vậy đấy. Biết bản thân không đành lòng chia sẻ nhưng lại không có dũng khí để nói ra. Y không muốn hắn phải khó xử, càng không muốn đẩy hắn vào tình cảnh phải chọn lựa hai bên.

Thế nên, cảm xúc này, cứ giữ kín trong lòng là tốt nhất.

"Long Hạo Thần."

"A, có chuyện gì sao?"

Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, quay mặt để đối diện với hắn. Y dùng toàn bộ sự điềm tỉnh của mình, nói.

"Với một kỵ sĩ, tọa kỹ không chỉ đơn giản là biểu tượng cho vinh quang và thực lực. Tọa kỹ còn là một người bạn đồng hành sẽ theo ngươi đến hết cuộc đời của nó. Bất kể ngươi có như thế nào thì nó cũng sẽ không rời xa ngươi, không bỏ rơi ngươi một mình."

"Long Hạo Thần, đừng chỉ xem tọa kỹ là một vinh quang thông thường. Tọa kỹ cũng có linh tính của riêng mình. Cũng có vui, buồn, giận và lo âu. Cho nên, nếu ta biết ngươi đối với bạn đồng hành của mình không tốt, thì ta sẽ là người đầu tiên tét mông ngươi, rõ chưa?"

Nhìn một màn nói năng hùng hồn của Cảnh Thiên, Long Hạo Thần chỉ biết bật cười một tiếng. Y lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng dùng cái giọng điệu hùng hồn đó nói với hắn, nhưng thật ra, bản thân có bao nhiêu quan tâm đến người khác cũng không thèm giấu đi. Như vầy mà không đáng yêu thì thật không biết nên như thế nào.

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ đối với bạn đồng hành tương lai của ta thật tốt."

"Thế còn nghe được. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi tìm tọa kỹ nữa."

Cảnh Thiên vừa nói xong thì liền lập tức xoay người rời đi ngay, không có nhìn thấy Long Hạo Thần ở phía sau. Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng, không nói nữa mà chỉ thì thầm trong lòng.

"Ta cũng sẽ đối với ngươi thật tốt."

Có những chuyện nếu không nói ra, thì mãi mãi cũng không thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro