Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tú dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Cảnh Thiên, cũng lâu rồi hắn không gặp y nên có chút nhớ. Tuy "công việc" của hắn có bận rộn nhưng hắn đều đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

"Dạo này không thấy ngươi."

"À.....ta....."

Cảnh Thiên gãi đầu không biết nên nói sao. Y đâu thể nói là mình đến chỗ con người. Phong Tú không có thích con người nha, nói ra hắn sẽ không vui cho xem.

"Ta đi du sơn ngoạn thủy đó!"

"Với chân thân của ngươi, du sơn ngoạn thủy mà cũng cần mấy năm sao!?"

Cảnh Thiên nhìn về nơi khác, né tránh cái nhìn dò xét của Phong Tú. Thôi rồi, hắn sẽ không giận đó chứ!?

Thấy y có vẻ bối rối, Phong Tú cũng tự động biết y đã đi đâu và đã làm gì.

"Ngươi không muốn nói cũng không sao. Ta không ép!"

Dẫu sao đó cũng là ước nguyện của y, hắn chẳng có quyền ngăn cản.

"Ngươi dạo này, vẫn khỏe chứ?"

"Ừm, ta khỏe lắm. Một mình ta có thể đánh ngã mấy con trâu đấy!"

"Ngươi vốn dĩ có thể đánh ngã chúng mà."

Cảnh Thiên xụ mặt - Ngươi có nhất thiết phải bắt bẻ khả năng so sánh của ta không?

"Đúng rồi, không phải ngươi trước giờ luôn bận rộn sao? Sao hôm nay đến đây thăm ta vậy? Không lẽ, ngươi trốn việc đến đây? Tệ quá nha Phong ~ Tú."

Y dùng cùi trỏ huých huých cánh tay hắn. Gương mặt trêu chọc của y  tiến gần đến hắn. Cảnh Thiên thấp hơn Phong Tú một cái đầu, vậy nên hơi thở của y nhè nhẹ phả vào cổ hắn. Với bất kì một nam nhân trưởng thành nào, đối với loại hành động này đều nổi lên một tầng dục vọng, Phong Tú cũng không ngoại lệ.

Nhưng là, hắn không muốn ép buộc Cảnh Thiên làm điều mà y không thích. Hắn cũng hiểu rõ Cảnh Thiên rất ghét người khác ra lệnh cho mình nên hắn luôn kiềm chế bản thân lại, không để cho bản thân vượt quá mức, tránh gây hại cho Cảnh Thiên.

"Ừm! Nhớ ngươi nên trốn việc đến đây."

Cảnh Thiên vừa nghe xong câu này, cả người liền nổi lên một tầng da gà. Lại cộng thêm vẻ mặt đầy thâm tình của hắn, Cảnh Thiên lùi ra vài ba bước, tránh cho bản thân xúc động quá mức đánh người.

Nha a ~, Phong Tú mà bật mood mặt dày lên thì đúng là không ai sánh bằng.

Đám Thủy tộc nhìn thấy phản ứng của đại vương nhà họ thì liền khúc khích cười. Mấy tiếng cười tuy là nhỏ nhưng Cảnh Thiên vẫn nghe thấy được. Y thẹn quá hóa giận, quay sang xả lên người của mình.

"Các ngươi cười cái gì??!! Rãnh rỗi lắm hả!? Mau đi làm việc hết cho ta."

Đám Thủy tộc ở dưới không chịu thua thiệt tí nào, quay sang chọc ngược lại đại vương của chúng.

"Đại vương à, ngài đỏ mặt hết rồi kìa!!"

"Đại vương bị lép vế trước Phong Tú đại nhân rồi!!"

"Các ngươi mau im miệng!!" Cảnh Thiên giậm chân nổi giận.

"Đại vương quá đáng quá đi ~. Giận Phong Tú đại nhân lại dùng chúng thuộc hạ trúc giận. Không có phong thái đại vương gì cả ~."

"Đúng a, đúng a. Đại vương, số ngài định sẵn là nằm dưới rồi!!"

Thủy tộc nhân mỗi người một câu đâm chọc Cảnh Thiên khiến y giận càng thêm giận. Đang tính mở miệng phản bác lại thì y bị một từ của Thủy tộc nữ nhân làm cho khó hiểu.

"Phong Tú, nằm dưới nghĩa là sao? Nằm cũng có phân chia trên dưới à?"

Nhìn cái mặt ngốc ngốc và tò mò của Cảnh Thiên, Phong Tú thở dài trong lòng. Nắm lấy tay y, kéo đi.

"Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiếm đồ ăn."

Cảnh Thiên nghe thấy liền trề môi. Y mà nhỏ á!? Tính kiếp này với kiếp trước, y cũng đã gần ba ngàn năm tuổi rồi. Nhỏ ở cái chỗ nào có chứ!? Còn nữa, đừng có lần nào cũng dùng việc ăn để né tránh câu hỏi của y. Y đâu phải là cật hóa mà cứ hở ra là dẫn đi ăn. Y là rồng, không phải heo!!

Tuy trong lòng mắng như vậy nhưng Cảnh Thiên hoàn toàn nhét hết vào bụng những gì mà Phong Tú đưa cho y. Thôi, ăn cũng là một cách để xả giận.

Một tháng sau đó, Cảnh Thiên phải bay qua bay lại giữa hai nơi. Lúc thì y quan sát Long Hạo Thần tập luyện, lúc thì y cùng với Phong Tú đi tàn sát mỹ thực ở khắp nơi. Sau đó lại chui vô cái ổ ấm áp mà ngủ.

Sau đó, y chợt nhận ra một điều kinh hoàng. Cái bụng sáu múi đẹp đẽ của y nay chỉ còn bốn múi. Cảnh Thiên sốc đến không nói lên lời.

Mới có một tháng mà mất hai múi, vậy nếu thêm hai tháng nữa thì chẳng phải bụng của y sẽ biến thành bụng nước lèo sao? Thêm nữa, dạo này y chỉ có ăn với quan sát Long Hạo Thần luyện tập với ngủ, hoàn toàn không có một tí rèn luyện cơ thể nào. Trước đây, Cảnh Thiên luôn dành ra hai canh giờ để rèn luyện cơ thể. Nhưng mà chạy qua chạy lại giữa hai nơi của Long Hạo Thần với Phong Tú làm y quên mất tiêu việc luyện tập.

Long Hạo Thần cũng để ý chuyện này. Trước đây, y từng được Cảnh Thiên cho chiêm ngưỡng cơ thể (thằng bé chỉ muốn cho Long Hạo Thần tí động lực để chăm rèn luyện bản thân thôi chứ không có gì khác đâu) hắn lúc đó, phải nói là nhìn không rời mắt. Long Hạo Thần không phủ nhận là Cảnh Thiên đẹp từ trong ra ngoài. Từ diện mạo anh tuấn tiêu sái, cho đến cơ thể săn chắc thon gọn. Lúc đó, Cảnh Thiên còn nói với hắn.

"Sao? Nhìn tuyệt lắm phải không? Nếu ngươi cố gắng luyện tập thì cơ thể ngươi cũng sẽ như thế này đấy!?" Y còn rất tự hào hất mặt lên trời, mà không để ý tới cái nhìn của Long Hạo Thần.

Phải nói rằng, Cảnh Thiên chăm chút cho cơ thể mình rất tốt. Từng đường nét săn chắc khỏe mạnh trên cơ thể y thể hiện rõ, y quan tâm đến bản thân như thế nào. Nhất là cơ bụng của y, hoàn toàn không phản cảm mà ngược lại, khi kết hợp thêm với làn da trắng kia còn khiến người ta có khát vọng muốn được chạm vào. Muốn cảm nhận rõ ràng từng phần đẹp đẽ trên đó. Y hẳn đã khổ luyện không ít để nó có thể đẹp như vậy.

Long Hạo Thần lúc đó đã không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Mà hiện tại,....

"Hạo Thần, không ổn rồi!"

Long Hạo Thần vừa mới tắm rửa xong đã nhận lấy ngay một cái bổ nháo đến từ Cảnh Thiên.

"Chuyện gì vậy?"

"Hạo Thần, ta không còn mặt mũi gặp ai nữa!! Hu hu hu."

Long Hạo Thần không hiểu chuyện gì cũng bất đắc dĩ xoa đầu Cảnh Thiên để trấn an y.

"Sao lại không còn mặt mũi gặp ai nữa!?"

"Ngươi thử nhìn ta xem."

Cảnh Thiên buông tay, đứng đối diện với Long Hạo Thần để cho hắn mình y. Long Hạo Thần dò xét trên dưới thật kĩ, dạo này luyện tập thật nhiều nên hắn cũng không có được nhìn ngắm gì Cảnh Thiên. Làn da trắng ngọc, đôi mắt đào hoa hoàng kim, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng. Từng đường nét gương mặt khiến y càng thêm anh tuấn. Chỉ là....

"Hai má ngươi, hình như là có thêm chút thịt."

Một câu nói của Long Hạo Thần như tiếng sét đánh giữa trời thức tỉnh Cảnh Thiên. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt y. Cảnh Thiên rất muốn khẩu nghiệp, không sai là khẩu nghiệp. Còn về nghiệp với ai thì còn phải xem xem là ai khiến hắn ăn nhiều như vậy.

Y co ro ngồi trong một góc phòng, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn dưới đất, miệng lầm bầm.

"Phá tướng rồi. Phá tướng rồi. Phá tướng rồi."

Long Hạo Thần lắc đầu, bước đến vỗ vai y an ủi.

"Đừng như vậy. Thật ra nhìn ngươi lúc này cũng không kém gì trước đây đâu."

"Thật sao?"

Cảnh Thiên quay mặt ra nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy hi vọng.

"Ừm! Ngươi bây giờ nhìn đáng yêu lắm!"

Rắc!!

Cảnh Thiên như muốn vỡ đôi. Đáng yêu? Đáng yêu??!!!

Y là hướng tới hình tượng nam nhân anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã. Vậy mà Long Hạo Thần lại nói y đáng yêu?!!

Thế là, Bắc Hải Cảnh Thiên đại vương lại ngồi trồng nấm thêm mấy canh giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro