Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa Bắc Hải Tu La với Ma tộc vốn một trận chiến không công bằng. Không phải là không công bằng cho Cảnh Thiên, mà là không công bằng cho đám người Ma tộc. Cảnh Thiên từ nhỏ sống ở Bắc Hải, mọi hang cùng ngõ hẹp ở đây y nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngoại trừ ba tên tướng lĩnh kia thì đám tép riu còn lại đều bị y chém bay đầu, theo nghĩa đen.

Đó cái giá phải trả khi động vào tộc nhân của y.

Nhìn bộ dáng chật vật của ba tên còn lại, trong lòng y dâng lên một cái khoái cảm ưa thích. Y thật muốn chém cơ thể chúng thành ngàn khúc để tế vong linh của tộc nhân y.

"Nhìn lũ các ngươi thành ra bộ dạng này, thành thật mà nói, ta rất hài lòng."

"Thật không ngờ, Bắc Hải Tu La không chỉ máu lạnh vô tình mà còn có sở thích đáng sợ như thế."

"Sở thích đáng sợ là các ngươi kìa. Ma tộc các ngươi chẳng kiêng nể gì luân thường đạo lí cả. Bất kể là nam nữ, già trẻ, chung hay không chung một huyết thống thì các ngươi cũng đều không kiêng nể mà "ăn" hết. Ta mới là người phải sợ các ngươi ấy!"

"Đấy chính là đều là vì sự tồn vong của Ma tộc." Ả nữ nhân kia lên tiếng biện minh nhưng chỉ nhận được cái cười khinh của y.

"Ma tộc của ngươi có tiếp tục tồn vong được hay không ta không biết. Ta chỉ biết đám xấu đến ma chê quỷ hờn như các ngươi nên lượn khỏi Bắc Hải ngay lập tức. Nếu không thì ta lập tức cho các ngươi biết Quỷ Môn Quan có hình dạng như thế nào!"

Thanh kiếm trong tay y phát ra thứ ánh sáng màu xanh, như lời chủ nhân nó nói, nếu đám người kia không rời đi thì hôm nay sẽ có món thịt Ma tộc bảy món.

Đùa thôi! Ăn thịt của Ma tộc là tẩu hỏa nhập ma đấy!

Đám người kia thấy mình không có khả năng chiến thắng với y nên chỉ đành rút lui quay về. Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu.

"Đợi đó! Chúng ta sẽ còn quay lại."

Ủa, bộ phản diện nào cũng thích câu này hết hả!? Bộ tưởng còn cơ hội để quay lại hả!?

Cảnh Thiên "xì!!!" một tiếng rõ to, không có thèm để ý đến đám bại trận kia. Nhưng mà, trong lòng y lúc này cũng không yên ổn. Qua chuyện ngày hôm nay, y nhận ra rằng Thủy tộc quá yếu ớt để có thể tự bảo vệ bản thân. Mà y thì không phải lúc nào cũng ở cạnh bên họ, đoạn thời gian sau này có về lại được Bắc Hải hay không y còn không biết. Nếu có kẻ nhân cơ hội lúc đó ra tay như Ma tộc hôm nay, thì toàn bộ Thủy tộc sẽ bị tiêu diệt. Cảnh Thiên rất sợ, sợ nhìn thấy hồ nước kia, dòng thác kia một làn nữa nhuốm màu đỏ máu.

Không thể được! Chuyện của quá khứ không thể tái diễn lần nữa! Y không còn đủ can đảm để nhìn cảnh tượng đó một lần nữa.

Long Hạo Thần còn hai mươi chín ngày nữa mới trở lại. Đã thế thì y sẽ dùng hai mươi chín ngày này để huấn luyện tộc nhân trở nên mạnh mẽ. Ít nhất là đủ khả năng tự bảo vệ bản thân họ. Như vậy thì cũng có chút yên tâm mà đi theo giúp đỡ Long Hạo Thần.

Hai mươi chín ngày cực khổ vừa giúp vừa mắng đám tộc nhân ngốc nghếch, nhưng họ học rất nhanh và cũng bắt đầu thông thạo dần với các loại binh khí. Y bỗng cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu lớn. Giống như đã nuôi dạy được một đám trẻ trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

Hôm đó đúng hẹn hai mươi chín ngày. Đám tộc nhân ỉ ôi níu y ở lại không cho y đi. Cứ như một đám gà con bám mẹ vậy. Cảnh Thiên hết cách chỉ đành dọa đánh cả tộc thì những tộc nhân đó mới chịu thôi. Nhưng mà không nỡ chính là không nỡ, đại vương đi rồi sẽ chẳng còn ai mắng bọn họ nữa đâu!

Nhìn cả một đoàn Thủy tộc đứng dưới thác nước lấy khăn tay vẫy vẫy từ biệt. Cảnh Thiên cảm thấy mình nên nhanh chóng rời đi, nếu không lại chẳng biết đám đó lại bày ra trò quỷ gì!

Bầu trời hôm nay có mây nhiều hơn so với thường ngày vậy nên Cảnh Thiên dễ dàng che giấu hình dạng của mình sau những làn mây. Đợi khi đến nơi thì Long Hạo Thần cùng Dạ Hoa đã đứng đó đợi sẵn. Bên cạnh Long Hạo Thần lại chẳng có lấy một tọa kỵ nào. Y sớm đã đoán được đáp án này nhưng mà cũng sớm biết rằng hắn sẽ có một tọa kỵ còn tốt hơn những tọa kỵ khác. Lúc này, vẫn tỏ vẻ không biết thì hơn.

"Long Hạo Thần, tọa kỵ của ngươi đâu?"

Long Hạo Thần không nói gì cả. Hắn chỉ cúi gầm mặt, một lúc sau mới mở miệng.

"Không có ma thú nào chịu làm tọa kỵ cho ta cả."

"Hả!? Bọn chúng bị mù hết cả à!? Ưu tú như ngươi mà không muốn làm tọa kỵ. Có phải là chê ngươi còn trẻ cho nên mới không chịu làm tọa kỵ cho ngươi."

"Chuyện này....không liên quan đến tuổi tác."

Cảnh Thiên quay sang nhìn Dạ Hoa.

"Có còn cách nào khác không?"

Dạ hoa không nói gì, chỉ nhìn vị bên cạnh. Ông ấy nhìn Long Hạo Thần rồi nhìn Cảnh Thiên. Trong lòng suy nghĩ, một đứa trẻ có tư chất tuyệt vời như vậy dù không có tọa kỵ thì cũng có thể trở thành cường giả. Nhưng mà cái khát khao trong đôi mắt của Long Hạo Thần, không phải ai cũng có được.

"Long Hạo Thần, ngươi muốn chọn như thế nào? Hoặc là tự mình đi săn ma thú, hoặc là ở lại chỗ ta thử vận may. Nhưng ta phải nói trước, dùng trận để dẫn dụ ma thú đến thì phải trao đổi bằng một khế ước công bằng. Có nghĩa là nếu ngươi muốn đổi tọa kỵ thì cũng phải đợi đến khi nó chết đi."

"Tiền bối, ta đồng ý thử vận may."

Sự kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt Long Hạo Thần. Nhìn thấy đôi mắt đó, lòng của Cảnh Thiên nhói lên một chút. Nếu kiếp trước, hắn cũng nhìn y với ánh mắt như vậy thì có lẽ....có lẽ.....

Cảnh Thiên lắc đầu gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Thời gian bây giờ đã khác biệt, y sẽ không tiếp tục đi đắm chìm vào nó nữa.

"Long Hạo Thần, yên tâm. Nếu như cách này nữa mà vẫn không tìm được tọa kỵ. Vậy thì....ta với ngươi ký khế ước. Ta làm tọa kỵ của ngươi."

Nhìn bàn tay đặt lên vai trấn an hắn. Lòng của Long Hạo Thần dậy sóng không thôi. Cảnh Thiên thường ngày cao ngạo như vậy, nay lại có thể vì hắn mà chấp nhận làm tọa kỵ. Nếu là người khác nói, không chừng đã bị y quật văng xa 7749 mét.

Mà cái đó không có quan trọng. Y cao ngạo, tự tin và khinh thường những kẻ coi thường ngươi khác. Y còn là người bạn đầu tiên mà hắn có. Cảnh Thiên giúp hắn rất nhiều, một chữ bạn không thể nói hết những cảm nhận của hắn dành cho Cảnh Thiên. Nếu còn để y tiếp tục giúp đỡ như vậy thì đến bao giờ hắn mới đủ mạnh để cùng y chiến đấu chứ?!!

Tọa kỵ hắn nhất định phải có được.

"Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được tọa kỵ phù hợp với mình."

Một người cương quyết trở nên mạnh mẽ hơn. Một người lại khát khao được người kia tin tưởng nhiều hơn.

Vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai....đã từng hiểu nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro