Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè, Long Hạo Thần hôm nay có đi học không?”

Cảnh Thiên đứng trước mặt một tiểu hài hỏi. Khí chất bá đạo của y tỏa ra làm cho hài tử kia có hơi e ngại.

“K-Không có.”

Cảnh Thiên “Hừ!” một tiếng đầy khó chịu, quay người bước đi. Đám tiểu hài tử đó dường như đã quen với việc y xuất hiện hỏi về tung tích của Long Hạo Thần. Lại không nghĩ tới Long Hạo Thần lại quen với một tiểu hài anh tuấn như vậy, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ nha ~.

Đã ba tuần rồi và Cảnh Thiên không có gặp mặt Long Hạo Thần, hắn là đang làm cái quỷ gì vậy chứ! Lại dám trốn bổn thiếu gia. Đúng là muốn chọc cho bổn thiếu gia điên lên mà! Tên Long Hạo Thần đáng ghét!!

“Long Hạo Thần!!!!! Bổn thiếu gia mà biết ngươi đang ở đâu thì sẽ cho ngươi một trận, sau đó lấy lại cái lam phiến của ta, xong rồi tuyệt giao!!”

Nói vậy thôi chứ Cảnh Thiên còn lâu mới dám tuyệt giao với Long Hạo Thần.

Bụi cây gần đó phát ra vài tiếng sột soạt, một con ma hổ xuất hiện. Đôi mắt nó nhìn Cảnh Thiên như một con mồi béo mỡ, gầm gừ mấy tiếng trong vô cùng ghê sợ. Cảnh Thiên chán ghét nhìn nó, chỉ nhìn nó là lại nhớ đến những tháng ngày địa ngục của kiếp trước, bị coi là nội gián của Ma tộc.

“Cút!! Gia đang không vui, chọc gia đây thì ngươi khó sống đó.”

Con hổ dường như quá coi thường Cảnh Thiên, nó chỉ biết rằng, tiểu hài tử kia có tư vị vô cùng thơm ngon nếu không ăn thì sẽ vô cùng lãng phí.

Nó lao đến chỗ Cảnh Thiên, nhất quyết phải có được miếng mồi ngon này.

“Súc sinh.”

Cảnh Thiên há miệng ra, một quả cầu nhỏ tụ lại trước miệng y, màu lam sắc tựa thủy. Khi con hổ đó đến gần, một chùm sáng xanh từ quả cầu bắn ra.

“Long Pháo.”

Một phần của cánh rừng đã biến mất, xác của con ma hổ đó cũng không thấy đâu. Đủ để biến chiêu này có mức sát thương cao đến cỡ nào. Cảnh Thiên vuốt nhẹ khóe môi mình, khinh thường nói.

“Dùng đến chiêu này. Quá lời cho ngươi rồi!”

Xong rồi y xoay người bước đi, không hề để ý đến người đi theo phía sau mình là ai. Y tức giận đi đến một hồ nước trong rừng, bước đến trước hồ nước, y nói.

“Không cần lẩn trốn nữa, ra đi.”

Không có bất kì tiếng động nào cả, Cảnh Thiên rút kiếm từ đai lưng của mình ra, vô cùng cảnh giác nhìn quanh. Lúc này có một thứ kì quái trong bụi rậm hướng thẳng tới y, nhìn kĩ lại Cảnh Thiên nhận ra là một con rắn với thân đen xì. Không do dự, Cảnh Thiên dùng kiếm chém đứt đôi con hắc xà. Tưởng đâu đã xong nhưng không ngờ cái đầu xà đó vậy mà lại vẫn cứ bay tới, miệng nó há ra rồi cắn lên cánh tay y. Cảnh Thiên tóm lấy cái đầu xà rồi vứt xuống đất, chân dùng lực thật mạnh đạp nát đầu xà, sau đó phong bế linh lực trên tay mình, ngăn chặn không cho độc tố phát tán.

“Cút ra đây ngay!! Bằng không ta cho ngươi chết không đất chôn thân!!”

“A ha ha ha”

Một con đại hắc xà xuất hiện, nó hóa thân thành một nữ nhân xinh đẹp. Đôi mắt ngoan độc của nó nhìn vào Cảnh Thiên đang trong hình hài của một thiếu niên. Ả liếm môi một cái, thái độ ngã ngớn nói.

“Nha ~, lại có thể anh tuấn như vậy. Ta thật muốn nếm thử hương vị nha.”

Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn ả, lạnh giọng hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Ta là một trong các thuộc hạ của phục vụ ở Ma tộc, tên gọi là Hắc Vu.” Ả lại đưa mắt nhìn về phía Cảnh Thiên.

“Chủ nhân của ta đặc biệt rất là để ý đến ngươi nha.”

“Chủ nhân của ngươi là tên quái nào?”

“Ngươi đoán thử xem?”

Ả đưa ánh nhìn kiêu khích về phía Cảnh Thiên, y suy nghĩ một chút trong đầu rồi nghi ngờ nói ra.

“Là Ma Thần sao?”

“Tùy ngươi thôi, nếu như ngươi nghĩ như vậy.”

Ả không thừa nhận mà cũng không chối bỏ càng làm cho y nghi ngờ thêm về chủ nhân của ả.

“Hôm nay ngươi đến đây là để làm gì?”

“Nha ~, chủ nhân nhà ta là hi vọng ngươi có thể cùng ta đến gặp ngài ấy.”

“Và nếu ta từ chối.”

Thanh kiếm trong tay Cảnh Thiên run lên, Hắc Vu vô cùng cảnh giác nhìn nó, có phần e dè nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn của mình.

“Vậy thì chỉ đành cho ngươi chịu chút ủy khuất thôi.”

Hắc Vu lao đến và Cảnh Thiên cũng vậy. Y vung kiếm chém một đường thẳng xuống, Hắc Vu liền xoay người né tránh. Ả phun nọc độc của mình về phía y, y liền dùng linh lực đánh tan nó. Cả hai người cứ như vậy mà náo loạn cả một góc rừng, không ai chịu thua ai. Đánh bằng nhân dạng không đã, cả hai còn biến về hình dạng thật của mình. Một rồng một rắn cứ như vậy mà náo loạn thêm một đoạn thời gian nữa. Sau một hồi giao đấu, Cảnh Thiên đã có thể thu phục được Hắc Vu, y còn bồi thêm một nhát vào bụng ả, khiến cho ả phải phun ra một ngụm máu.

“A ha ha, quả nhiên là người mà chủ nhân ưa thích. Có thể khiến ta ra nông nổi này, thật sựu xứng với chủ nhân mà.”

“Ngậm mồm ngươi lại, bằng không ta cho nó rách toạc ra luôn, xem ngươi lúc đó cò còn đẹp đẽ để về gặp chủ nhân đánh kính của ngươi không.”

“Sao vậy? Ngươi không thích có người ve vãn chủ nhân sao? Yên tâm, ngươi đi theo ngài ấy, ta bảo đảm sẽ không có kẻ nào làm phiền không gian riêng của hai người.”

“Đừng có xuyên tạc lời nói của ta.”

Thanh kiếm trong bụng ả ghim vào sâu hơn, cơn đau ập đến khiến ả không thể không kêu đau. Cảnh Thiên vẫn dùng thái độ lạnh lùng với ả.

“Nói!! Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Ngươi sẽ biết thôi.”

Bỗng dưng, cơ thể y mất đi toàn bộ sức lực, ngã ập xuống ngay bên cạnh Hắc Vu. Hơi thở của y bị rối loạn, y vậy mà lại quên mất mình bị trúng độc. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, trước khi ngất đi đôi mắt y hiện lên một sự cố chấp kì lạ.

Hắc Vu khó nhọc ngồi dậy, quả thật chủ nhân nói không sai, tên này không chỉ đơn thuần là một con cá hóa rồng. Nhất định là còn bí mật gì đó bên trong, ả phải mang người này về cho chủ nhân.

Chính là khi chuẩn bị chạm vào Cảnh Thiên thì Hắc Vu bị một đạo ánh sáng đánh bay đi. Nam nhân đó xuất hiện từ phía xa nhưng lực đạo đánh ra không hề có một phần nương tay, vết thương cũ cộng mới làm cho Hắc Vu không thể nào chống đỡ được, trực tiếp ngất đi. Nam nhân kia định bắt đem ả về thì bị một bức tường vô hình chặn lại,một kẻ với áo choàng đen xuất hiện, đem ả đi mất. Người đó chỉ đành đem Cảnh Thiên đi, chữa trị vết thương cho y.
Cảnh Thiên khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Cơ thể khó khăn chuyển động một chút liền nhận ra có người ngồi bên cạnh nhìn y. Nhận ra người đó là ai, Cảnh Thiên liền vô cùng hoảng loạn, người hơi run run nhìn người đó.

Sao cái lão quỷ này lại ở đây!!!!????

Lão quỷ mà y nói tới chính là Long Tinh Vũ, cha của Long Hạo Thần.

Còn nhớ tới kiếp trước bị người này hành cho lên bờ xuống ruộng không dưới mười mấy lần. Phải cố gắng lắm mới có được chút lòng tin của người này. Bây giờ lại gặp mặt sớm như vậy, có phải hay không ông trời muốn lấy mạng y.

“Sao vậy? Vừa nhìn ta đã sợ hãi như vậy? Bộ ta đáng sợ lắm sao?”

Lão quỷ ông không đáng sợ, mà là vô cùng đáng sợ.

“Đ-Đương nhiên là không rồi”

“Vậy sao? Nhưng ngươi trông có vẻ sợ lắm.”

Còn không phải là vì mấy trận hành của ông sao!!

“Ngài đ-đây là...?”

Cơn đau từ cánh tay ập tới khiến y không chịu được, y nhăn mặt khó chịu, nghiến răng chịu đựng. Cánh tay bị trúng độc của y được băng lại, không cần nghĩ cũng biết là ai đã giúp y.

“Cảm ơn ngài.”

“Ngươi làm sao biết đó là ta?”

Y chỉ vào cái băng trắng trên tay mình, nói.

“Nó bị nhiễm khí của ngài, ta có thể thấy được.”

Long Tinh Vũ vẫn là giữ thái độ lãnh đạm với y, mà y thì không dám động đậy gì nhiều. Nhìn cái vết thương trên tay, y nhớ lại tới chuyện của Hắc Vu.

“Cái đó...Nữ nhân kia, ngài giết rồi à?”

“Sao? Ngươi quan tâm tới cô ta à?”

Nhớ tới màn tra hỏi vô cùng đáng sợ ở kiếp trước, Cảnh Thiên liền mặc kệ vết thương có đau hay không, dùng tay và đầu biểu thị ra ý từ chối.

“K-Không có. Ta không có quan tâm gì đến ả! N-Ngài đừng có hiểu lầm.”

Thôi xong, có khi nào y sẽ bị lão quỷ này hành một trận không? Y chưa có muốn chết!!!

“Ta đã thấy hết rồi. Tất cả mọi chuyện ta đều đã chứng kiến hết.”

“...” Cảnh Thiên không có nói gì, mà chỉ giữ im lặng.

“Ngươi rất là ghét Ma tộc. Khi ngươi chiến đấu với nữ nhân đó, ta có thể nhìn thấy được thù hận trong mắt ngươi. Nó dày đặc như muốn che kin mọi thứ.”

“....” Cảnh Thiên vẫn là thủy chung lặng, không có đáp lại.

“Nhưng mà trong đám mây đen đó, vẫn có một tia sáng nhỏ nhoi le lói. Ngươi vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân mình, thế nên ngươi chỉ đâm vào bụng mà không phải tim.”

“....”

“Vì sao ngươi lại hận Ma tộc đến như vậy?”

Cảnh Thiên nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ánh sáng chiếu vào soi rọi căn phòng. Y không tự chủ được, nói.

“Có lẽ là ông trời muốn cho ta một cơ hội để sửa chữa sai lầm nhưng cũng có khi là muốn trêu đùa với một kẻ như ta....”

Y không tự chủ được mà nói ra hết tất cả mọi thứ, nói ra hết những gì mà y kìm nén. Có lẽ, do kiếp trước đã chịu quá nhiều đau đớn, mất quá nhiều thứ, Cảnh Thiên dường như luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, không có một chút lơ là.

Tuy Long Tinh Vũ trước đây là hành y không ít nhưng lại là người hiểu rõ lí lẽ, đạo lí. Vậy nên Cảnh Thiên không ngần ngại kể ra hết mọi thứ cho người này nghe, mặc kệ người đó có quan tâm hay không.
Khi nói ra hết, Cảnh Thiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Y đưa mắt nhìn người trước mặt, dò xem phản ứng như thế nào. Vẫn là giữ nguyên bộ dáng lãnh đạm đó, đúng là lão quỷ mà!

“Ngươi có biết việc Hạo Thần muốn làm một kỵ sĩ không?”

“Biết chứ! Ta rất là ủng hộ hắn.”

“Có biết tại sao không?”

“Hắn muốn bảo hộ tất cả những người mà hắn thương, bảo hộ mẹ hắn, bảo hộ luôn cả...” Thải Nhi, người mà hắn rất yêu.

Câu sau, Cảnh Thiên không tài nào nói được. Hình ảnh hai người hiện lên trong kí ức của y, khiến y cảm thấy có chút đố kị.

Sự tin tưởng mà Long Hạo Thần dành cho Thải Nhi, y vĩnh viễn không thể có được.

“Ngươi nghĩ, Hạo Thần sẽ chọn làm kỵ sĩ trừng giới hay là kỵ sĩ thủ hộ.”

Trước đây, Long Tinh Vũ cũng từng hỏi câu hỏi này với y. Chỉ là Cảnh Thiên không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào, y chỉ biết sau đó y bị hành một trận lên bờ xuống ruộng, không có lối về.

Bây giờ, Cảnh Thiên chỉ đơn giản cười mà nói.

“Không quan trọng. Dù hắn có làm gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh cùng hắn bảo vệ mọi người. Giúp hắn thực hiện ước muốn của hắn.”

Long Tinh Vũ khi nghe xong câu trả lời thì chậm rãi đứng dậy, tuy vậy Cảnh Thiên vẫn giật mình hơi lo, chả lẽ y trả lời không được, lại sắp bị ăn hành nữa sao?

Ngược lại với những gì mà Cảnh Thiên suy nghĩ, Long Tinh Vũ chỉ đơn giản là đứng dậy, không có làm gì khác.

“Ngươi hãy rời khỏi Long Hạo Thần đi.”

Y chấn động cả người, chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi nhưng mà Cảnh Thiên vẫn là không thể nào tiếp nhận được. Long Tinh Vũ nhìn thấy trong mắt Cảnh Thiên hiện lên một sự cố chấp khó đoán, cũng khó có thể xóa bỏ được.

“Ngài sợ ta làm hại tới hắn sao?”

Là sợ ta sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho hắn sao? Là sợ ta và Ma tộc có quan hệ sẽ làm hại hắn sao? Là sợ ta liên lụy hắn sao?

“Hạo Thần đang trong thời gian huấn luyện để trở thành một kỵ sĩ mà nó mong muốn. Ta muốn trong khoảng thời gian này sẽ không có ai tới làm phiền nó nên ta nghĩ ngươi nên tránh mặt một thời gian đi.”

“Ngài...”

“Tâm ý của ngươi với nó, ta đương nhiên hiểu. Việc ngươi làm ta đã nhìn thấy, hai ngươi qua lại với nhau cũng tốt. Chỉ là không phải đoạn thời gian này.”

“Nha ~, ta hiểu.”

Y ngồi dậy, mặc kệ cơ thể vẫn chưa khỏe mạnh mà rời đi. Trước khi đi khỏi có quay đầu lại hỏi Long Tinh Vũ.

“Bao giờ thì có thể gặp lại hắn?”

“Ba năm sau.”

“Hảo! À, phiền ngươi nhắn lại với hắn dùm ta một câu.”

Y nói thêm một câu gì đó với Long Tinh Vũ, nói xong thì xoay người hóa rồng bay về lại Bắc Hải.

Long Hạo Thần từ phía sau nhà đi ra, trên cổ hắn vắt một cái khăn tắm. Hắn thắc mắc vì sao Long Tinh Vũ lại nhìn lên trời, hỏi.

“Thầy, người nhìn gì vậy?”

“Không có gì đâu.”

Long Tinh Vũ xoay người bước vào nhà, nhìn Long Hạo Thần liền cất tiếng gọi.

“Hạo Thần.”

“Dạ?”

“Chờ ngươi trở nên cường đại, ta cùng ngươi sẽ bảo vệ mọi người.”

Đôi mắt Long Hạo Thần tràn ngập niềm vui, nhìn lên trời mà nói.

“Ừm!”

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro