Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà kiếp trước khiến cho Cảnh Thiên không thể quá gần gũi với Long Hạo Thần, chính là Thải Nhi. Không thể không thừa nhận, hai người họ chính là trời sinh một cặp, mà y, chỉ là một kẻ đứng từ bên ngoài ngưỡng mộ. Lại nhớ đến những lần Thải Nhi giúp đỡ mình, Cảnh Thiên không thể bỏ mặc Thải Nhi một mình như vậy. Y quay sang Long Hạo Thần bên cạnh, nói.

“Ở đây chờ ta!”

Y chạy đến chỗ của Thải Nhi, nâng người cô dậy, hỏi.

“Bị làm sao vậy?”

Thải Nhi giật mình vì có người ở đây, cô ngước lên nhìn tiểu hài tử anh tuấn kia. Ngón tay ghi ghi trên mặt đất.

‘Tôi không thể nói chuyện, có người xấu đuổi theo tôi, sắp đến nơi rồi.’

Gật đầu như đã hiểu, y bế nàng trên tay, chạy đến chỗ ẩn núp của Long Hạo Thần. Vừa gặp hắn, y liền nhanh chóng nói.

“Cô ấy gặp nguy hiểm.”

Cả ba núp vào một lùm cây gần đó, cô lại dùng ngón tay viết tiếp.

‘Bọn chúng sắp tới đây rồi, bọn chúng có thể ngửi thấy mùi của tôi. Hai người mau đi đi, nếu không sẽ không kịp đó.’

Mùi à?

Cảnh Thiên biến một cái thành hình dạng thiếu niên vốn có của mình, y đem cả Thải Nhi lẫn Long Hạo Thần ôm vào lòng. Nhỏ nhẹ nói với họ.

“Yên tâm, chúng không ngửi ra đâu. Cũng giữ im lặng chút!”

Một nhóm mấy tên mặc đồ đen trùm kín xuất hiện. Thân hình chúng to lớn, không giống như con người, một tên trong đó nói.

“Con nhỏ đó chắc chắn được người ta cứu đi rồi? Làm thế nào mà mùi vị tới đây là đứt rồi?”

Quả như y nói, bọn chúng không ngửi ra được mùi vị của cô. Lúc này, một giọng nói truyền đến từ xa.

“Tới đây đủ rồi, nếu như các ngươi đã đến đây, thì không cần quay về nữa.”

Một đạo ánh sáng chém đến, cả Cảnh Thiên lẫn Long Hạo Thần đều bị ánh sáng đó làm cho chói mắt. Bạch y nhân chỉ vừa mới xuất hiện thì đám hắc y nhân kia đã biến mất không còn vết tích gì. Cảnh Thiên buông hai người ra, cảnh giác nhìn về phía của bạch y nhân. Bạch y nhân nhìn về phía của ba người, nói.

“Ra đây đi.”

Cảnh Thiên vốn muốn bước ra nhưng mà Long Hạo Thần đã nhanh hơn một bước đi ra đầu tiên.

Hắn biết người này rất lợi hại, có thể diệt cả một đám hắc y nhân không phải người kia. Nếu như để Cảnh Thiên bước ra thì chắc chắn thân phận của y sẽ bị bại lộ, rất có thể y sẽ bị giết chết.

Bạch y nhân nhìn tiểu hài tử nhỏ tuổi trước mắt mình, ánh mắt kiên định vô cùng.

“Chúng ta nên đi về rồi.”

Thải Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ vô cùng nhanh, đến cả Cảnh Thiên cũng không ngờ được là Thải Nhi ở độ tuổi này lại lợi hại như vậy. Thải Nhi lắc đầu mấy cái, bạch y nhân đó nheo mắt lại. Cô dùng tốc độ tiến đến đánh nhưng lại bị bạch y nhân đó tóm được. Long Hạo Thần tưởng đâu bạch y nhân làm hại đến cô nên lao đến muốn tấn công nhưng lại bị bạch y nhân đánh ngất đi.

Một lưỡi kiếm sắc lạnh kề ngay cổ của bạch y nhân, Cảnh Thiên xuất hiện phía sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt chất chứa phẫn nộ.

“Ngươi không phải con người.” Chỉ cần liếc qua một cái, bạch y nhân liền khẳng định ngay.

“Vậy thì đã sao?”

“Ngươi là ai?”

“Bắc Hải Thủy tộc, Cảnh Thiên.” Y vẫn giữ nguyên thái độ, trả lời.

“Ngươi nhìn có chỗ nào giống?”

“Ta có cơ duyên hóa rồng.”

Như đã biết được thân phận của y, bạch y nhân lại tiếp tục hỏi.

“Ngươi vì sao lại bảo vệ hai đứa nó?”

Y bật ra tiếng cười kiêu ngạo.

“Sao? Không phải là người thì không thể bảo vệ người à?”

Bạch y nhân đó đặt Thải Nhi xuống, Cảnh Thiên mới bỏ kiếm ra khỏi cổ hắn, đem nó cất lại vào trong đai lưng của mình. Y không muốn gây quá nhiều rắc rối, y chỉ cần hai người đó an toàn là được rồi. Y lấy trong người ra một cái lọ nhỏ, ném về phía Thải Nhi, dùng thái độ vui vẻ nói với cô.

“Cái này trị ngoại thương rất tốt, ngươi cứ dùng đi.”

Y xoay người một cái, hóa thành rồng rồi bay về lại Bắc Hải. Cảnh Thiên không phải là bỏ rơi Long Hạo Thần ở đó mà không lo, y biết bạch y nhân kia sẽ không có làm tổn thương đến hắn nên mới rời đi. Với lại, y muốn quay về lấy ít đồ.

Long Hạo Thần khi tỉnh lại thì không có thấy bất kì ai ở đây. Không có cô gái bí ẩn kia, không có bạch y nhân, không có...Cảnh Thiên.

Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, thật sự Cảnh Thiên không có ở đây. Có lẽ nào....

Hắn lục trong người ra cái lam sắc thủy phiến, cầm chặt trong tay, đầu không ngừng gọi tên của Cảnh Thiên. Thông thường chỉ cần gọi một chút là y liền xuất hiện ngay, bây giờ gọi lâu như vậy mà không thấy y đến, Long Hạo Thần càng là lo lắng không yên. Hắn đứng dậy cũng không quên cầm cây kiếm gỗ lên, cây kiếm nhẹ đi rất nhiều. Hắn nghi ngờ nên đánh thử một cái, kết quả không ngờ linh lực lại lên tới 20 điểm. Lúc này, Cảnh Thiên mới xuất hiện, từ trên trời đáp xuống, y vui vẻ cười với hắn.

“Hạo Thần, ngươi xem ta đem gì tới này.”

Long Hạo Thần chỉ vừa mới thấy y liền không chờ đợi, chạy đến ôm lấy y, đống đồ trên tay y rơi xuống đất, y ngạc nhiên nói.

“Chuyện gì vậy? Ngươi sao vậy, Hạo Thần?”

Long Hạo Thần hắn không có nói gì, chỉ cứ im lặng ôm lấy y như vậy thật lâu, thật lâu, rồi mới buông ra.

“Không có gì. Ta tưởng ngươi bị cái bạch y nhân kia bắt đi rồi.”

“Bổn thiếu gia rất là cường đại, làm sao có thể bị tên bạch y nhân đó làm cho bị thương được chứ!” Y vô cùng tự tin nói với hắn.

Long Hạo Thần chợt nhận ra, bản thân mình đối với Cảnh Thiên dường như là ngày càng quan tâm hơn trước kia. Chính hắn cũng không có hiểu bản thân mình là đang muốn gì.

Nếu để cho Cảnh Thiên biết được cảm xúc trong tim của Hạo Thần thì y sẽ cười lăn cười bò ra đất cho xem. Ai mà ngờ được, kẻ mà y một mực muốn có được lòng tin lại có thể có một cảm xúc khác với y, một cảm xúc mà sau này, y có hi sinh tính mạng cũng muốn nó được toàn vẹn.

Một kẻ bắt đầu biết yêu và một kẻ chất chứa thù hận trong lòng. Dần dần, tạo nên một thứ hương vị kì lạ. Tuy rằng đau đớn nhưng lại nghiện đến mức không thể dừng lại.

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro