Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Hạo Thần bị câu nói của Cảnh Thiên dọa cho không còn hồn vía gì nữa. Hắn đã làm gì đâu, hắn đã làm gì đâu, hắn đã làm gì đâu! Đây là cái tình huống gì chứ! Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa mà!

“Ngươi khoan chờ tí đã! Ta không hiểu cho lắm chuyện này! Còn nữa ngươi là rồng, ta đã làm gì đâu!?”

“Bây giờ ta là rồng nhưng mà trước đây ta cá.”

“Hả!!??”

Gì? Cá hóa rồng, có khả năng sao.

“Đương nhiên có thể rồi!” Như thể biết hắn đang suy nghĩ gì, y giải đáp thắc mắc ngay.

“Ta đến từ Bắc Hải, nơi đó có rất nhiều Thủy tộc sinh sống. Ta đã từng là một thành viên ở đó. Năm đó ta đang cùng đồng tộc vui chơi thì bị một đám trẻ tấn công, ta vì muốn cứu đồng tộc nên đã liều mạng mà cứu họ. Kết quả là đồng tộc của ta chạy thoát còn ta thì bị ném lên bờ, đám trẻ đó tính đạp chết ta thì may mắn có ngươi xuất hiện. Ngươi cãi nhau với bọn nhóc đó, kết quả là hai bên xô xát nhau nhưng mà ngươi vẫn thắng. Ngươi còn đem ta thả lại trong nước. Cho nên ta mới quyết tâm vượt qua long môn để tìm ngươi trả ơn đó.”

Long Hạo Thần phải mất mấy phút mới tiêu hóa xong câu chuyện, xong rồi thì hắn mới nhớ ra. Lần đó hắn trên đường về nhà với bồi nguyên dịch cùng một ít rau rừng mới hái, đi ngang qua một con suối thì phát hiện có một con cá đang bị một đám trẻ hành hạ, hắn thấy vậy liền ra tay giúp đỡ. Lúc hắn cầm con cá nó lên thì phát hiện mấy cái vẩy của nó có màu xanh lam tuyệt đẹp, hắn vì mê mẩn mà đánh rơi lọ bồi nguyên dịch lúc nào không hay. Hôm đó hắn không có bồi nguyên dịch để làm thuốc cho mẹ uống.

“A, phải rồi. Ta còn có thứ này để chứng minh!”

Y lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ

“Lúc đó ân công đánh rơi nó xuống nước mà không phát hiện, ta giữ lại bên mình, chờ ngày trả lại cho ân công”

Long Hạo Thần bất ngờ nhìn lọ thuốc được đặt vào tay mình, hắn không tin được vật mình đánh rơi rất lâu lại nằm ở chỗ của y.

“Ân công yên tâm, ta bảo quản rất kĩ. Thuốc bên trong vẫn còn có thể dùng được.”

Đột nhiên có đến hai lọ bồi nguyên dịch, hắn không biết nên nói cho mẹ như thế nào.

“Sao? Đã tin ta chưa?”

Nếu như vầy mà chưa lấy được niềm tin của hắn thì y sẽ tự tử cho xem.

“Ừm, ta tin ngươi.”

May quá!

Lúc này, Cảnh Thiên đột nhiên nhào đến ôm lấy Long Hạo Thần, nhảy lên một ngọn cây gần đó. Một con lợn rừng từ đâu xông ra định tấn công hai người nhưng bị Cảnh Thiên phát hiện nên kéo Long Hạo Thần vào người rồi nhảy lên cây. Tránh được đòn tấn công của lợn rừng.

Con lợn rừng giận dữ trừng mắt nhìn cả hai, Long Hạo Thần hắn thì có hơi sợ nhưng Cảnh Thiên ngược lại không hề. Y hóa thành rồng để cho Long Hạo Thần cưỡi trên lưng, gầm lên một tiếng dữ dội như tiếng sấm làm cho con lợn rừng đó hoảng sợ mà bỏ chạy. Long Hạo Thần kinh ngạc mà “Oa!” lên một tiếng. Cảnh Thiên nhân cơ hội này lấy thêm chút lòng tin từ hắn

“Ân công, ngươi có muốn ngắm nhìn mọi thư từ trên cao không?”

“Có” Với sự tò mò của một đứa trẻ, hắn trả lời rất nhanh

“Vậy thì bám chắc vào!”

Y bay lên trời một cách nhanh chóng, thân hình uốn lượn nhưng không hề khiến Long Hạo Thần không thoải mái ngược lại còn khiến hắn thêm phần thích thú vô cùng. Ở trên cao ngắm nhìn mọi thứ phía dưới, loại trải nghiệm này là lần đầu tiên hắn được thử, cảm giác kích thích vô cùng. Lúc này để ý đến những cái vảy trên người Cảnh Thiên, cái nào cũng sáng óng ánh giống như ngắm nhìn mặt biển vậy. Hắn không tự chủ đưa tay sờ thử, kết quản kiềm không được bức một cái làm y kêu toáng lên

“Oái, đau quá!”

Y đáp xuống một vị trí gần nhà của Long Hạo Thần, hóa lại thành một tiểu hài tử, làm ra vẻ đáng thương nói

“Ân công, sao ngươi hạ thủ đột ngột vậy. Ta không kịp phòng bị, đau chết đi được!”

“Ta xin lỗi, ta không cố ý. Tại vẩy của ngươi đẹp quá nên ta...”

Thấy cái vẩy nằm trong tay hắn, y cũng không có gì, vì y cũng định khi kết thúc thì đưa nó cho hắn.

“Không sao, ân công cứ giữ cái này đi. Nếu có thì cần thì dùng nó liên lạc với ta”

“Bằng cách nào?”

“Nè, ngươi nắm nó trong tay, dùng suy nghĩ của mình hướng về nó rồi gọi tên ta. Chỉ cần làm vậy thì dù là ở đâu ta cũng tìm ra được ân công.”

Chợt nhớ ra điều gì đó, y nói thêm

“À, đúng rồi. Lam sắc thủy phiến của ta còn có thể bảo hộ ngươi giống như là...bùa bình an vậy. Ân công phải nhớ giữ cho kĩ đó nha!”

Y nở một nụ cười rực rỡ tựa như gió xuân khiến cho Long Hạo Thần không khỏi đỏ mặt. Hắn chưa từng nghĩ có người cười lên lại đẹp như vậy. Trước khi y rời đi, hắn còn kéo y lại hỏi thêm

“Khoan đã, ngươi còn chưa cho ta biết tên.”

“Ta tên Cảnh Thiên”

“Ta là Long Hạo Thần!”

Cứ như vậy, suốt một tuần cả hai ngày nào cũng gặp nhau. Long Hạo Thần thì luyện tập còn Cảnh Thiên thì canh chừng cho hắn luyện tập, có đôi lúc thì lăn ra ngủ gục lúc nào không hay, toàn là để Long Hạo Thần đánh thức mới chịu dậy.

Y cố ý mà! Hahaha.

Hôm nay có một cuộc khảo hạch nên Cảnh Thiên ngồi trong rừng đợi Long Hạo Thần trở về, y ngồi đó chờ đợi đến phát nhàm. Mấy con bướm với chuồn chuồn đậu trên đầu y nhiều đến mức muốn làm tổ trên đó luôn rồi. Đợi một hồi rất lâu thì Long Hạo Thần mới chịu xuất hiện cùng với một mớ rau rừng trên tay.

“Long Hạo Thần ngươi chịu xuất hiện rồi. Dám bắt bổn thiếu gia chờ lâu như vậy, ngươi đáng tội gì hả?”

Kể từ ngày kết thân với nhau, hai bên cũng bắt đầu thay đổi xưng hô. Cảnh Thiên thì vốn bản tính phóng khoáng, tiêu diêu tự tại, có phần kiêu ngạo lại yêu thích dùng quyền cước để nói chuyện, nhưng nếu thật tâm nói đạo lý với y thì y sẽ đối tốt lại nhưng nếu làm y giận thì y cho kẻ đó chìm xuống đại dương mấy nghìn mét. Tính cách hoàn toàn trái ngược với Long Hạo Thần.

“Xin lỗi A Thiên, buổi khảo hạch có hơi lâu nhưng mà ta thành công vượt qua rồi!”

“Tốt!! Hôm nay ta sẽ săn ít thịt rừng, mở tiệc chúc mừng ngươi.”

Hai người đi được một chút thì bắt gặp một tiểu nữ hài với bộ quần áo lấm bẩn, còn bị rách vài chỗ. Mặt mũi cũng bị dính không ít bụi bẩn, nhưng mà không làm mờ đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Long Hạo Thần hắn có thể không biết là ai, nhưng mà Cảnh Thiên thì lại biết rất rõ.

Thải Nhi!!

------------------------------
Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro