Chương 1: Lý Dược Long Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao? Ta không phải. Tại sao lại không ai tin ta?

“Ta...không....có.....”

“Xảo biện”

Bốp!!!!!

Ta cùng các người trải qua biết bao nhiêu chuyện, chịu không ít tổn thương trên người còn xém tí mất cả mạng. Vậy mà các người ai cũng không tin ta.

“Trên đời làm gì có chuyện ‘lý dược long môn’ chứ?”

“Sớm đã thấy bất thường, không ngờ ngươi lại là gián điệp của Ma tộc.”

“Chẳng trách kế hoạch của chúng ta luôn bị bại lộ, thì ra sớm đã bị tên nội gián này báo cáo lại.”

“Uổng công Hạo Thần và Thải Nhi bảo vệ ngươi, ngươi không xứng với sự yêu thương của họ.”

Đến cả hai người cũng không tin ta.

Trong phòng ngục tối đầy lạnh lẽo, có một thiếu niên tay chân đều bị cây sắt ghim chặt. Cơ thể đầy rẫy những vết thương có cái thì rất lâu rồi, có cái thì chỉ mới đây, vẫn còn đang rỉ máu. Thiếu niên đó dù cho bị hành hạ đánh đập những vẫn mang dáng vẻ phong lưu, anh tuấn. Đôi mắt hoàng kim đào hoa tươi sáng ngày nào giờ chỉ còn một mảng u tối chứa đầy phiền muộn.

Cánh cửa nhà ngục đột ngột mở ra, một nam một nữ bước vào. Nam nhân rực sáng tựa thần, nữ nhân xinh đẹp diễm lệ nhưng chỉ tiếc đối với Cảnh Thiên hai người lại là người mà y không muốn gặp nhất.

“Cảnh Thiên, bọn ta tới thăm ngươi”

“......”

“A Thiên, ngươi đừng có như vậy?”

Bảo y đừng có như vậy, là thế nào?

Bảo y đừng cố chấp, cứ trực tiếp nhận là người của Ma tộc. Hay bảo y đừng cố chấp, cứ khai hết tội trạng ra.

A, người nào cũng như vậy. Không tin tưởng y, từ trước đến giờ chưa từng có lòng tin với y, đám người đó từng người một luôn coi y là cái gai trong mắt. Bây giờ như vậy cũng là đám người đó ban cho.

Nếu sớm biết nhân loại không đáng tin thì y thà làm một con cá dưới sông, sống cuộc đời đơn giản là được.

Thật nhớ đám người ở Bắc Hải quá!

Cảnh Thiên đưa mắt nhìn người nam nhân kia. Y đã từng ao ước được ở bên cạnh hắn chiến đấu đến hết đời, trước kia còn trêu hắn rằng hắn có chết thì y cũng chưa chết. Không ngờ đến hôm nay, người đi trước lại là y.
Y chợt mỉm cười, một nụ cười tiêu sái phong lưu quen thuộc, môi mấp máy một câu nói gì đó mà đến bản thân y cũng không biết được. Thế nhưng câu nói đó lại khiến cho nam nhân đó đau càng thêm đau. Hắn lập tức ra lệnh mở cửa ngục, nhưng khi bước chân vào thì thiếu niên kia đã nhắm mắt từ lúc nào.

Từ trong nhà ngục phát ra âm thanh thét gào đầy đau khổ, cùng với tiếng khóc đầy thê lương.

Ầm Ầm

Tiếng thác nước chảy siết liên tục không ngừng nghỉ, Cảnh Thiên mở mắt ra một lần nữa nhìn thấy được cảnh tượng đầy quen thuộc.

Trên có một thác nước chảy siết còn có một cái cổng đỏ rực.

Dưới có rất nhiều cá đang nhìn y, nhìn y vùng vẫy để leo lên được cánh cổng. Còn trên bờ thì có rất nhiều Yêu tộc đang bàn tán, cười đùa, chế nhạo y.

“Con cá đó lại muốn vượt long môn nữa sao?”

“Ngày nào cũng cố gắng như vậy thì được lợi ích gì? Chưa bị thịt nát xương tan đã là may, còn cố chấp như vậy sao?”

“Nó thực sự nghĩ mình là lão đại sao, ta đợi đến khi nó té xuống đến tan xương nát thịt rồi đùa giỡn, đến chừng đó vui biết bao”

Vậy là y đã quay lại. Quay lại khoảng thời gian vượt khó để hóa rồng sao?

Lực cản này, so với trước kia còn mạnh hơn gấp trăm lần.

Cảm giác mệt mỏi ùa đến rất nhanh. Y chợt nghĩ, hóa rồng thì được ích lợi gì không bằng vẫn cứ làm một con cá thì vẫn hay hơn nhiều.

“Ha, sớm đã biết chuyện này. Trên đời này làm gì có lý dược long môn chứ!”

Không tin ta, sao lại không tin ta?

Các ngươi, từng kẻ một phụ ta, ta bắt các ngươi trả lại tất cả. Ta muốn các ngươi phải trả lại cho ta gấp trăm lần.

“Hử, con cá đó đâu?”

Vượt qua thác nước cao to chảy siết, kỳ tích ngàn năm xuất hiện. Chỉ bằng một chút cố chấp cùng sức lực vượt qua được cổng long môn.

Đuôi cá hóa đuôi rồng, vây cá hóa chân rồng, thân cá hóa thân rồng, đầu cá hóa đầy rồng.

Trời nổi mây giông, sấm chớp ầm ầm đánh xuống. Con rồng uốn lượn trên bầu trời, vảy của nó dưới ánh sáng của sấm giống như mặt biển phản xạ lại ánh sáng mặt trời khiến cho người ta phải lóa mắt. Con rồng đó đáp xuống đất, hóa thành một thiếu niên anh tuấn vô cùng. Đôi mắt đào hoa câu hồn khiến cho mấy nữ Yêu tộc gần đó ngất lên ngất xuống mấy lần. Trên người bận bộ y phục trắng với viền xanh lam. Mái tóc lam nhạt xõa dài không làm mất đi vẻ anh tuấn mà còn tăng thêm vẻ lãng tử cho người thiếu niên. Đôi mắt hoàng kim càng tăng thêm sự kiêu ngạo của y.

“Vượt long môn, hóa rồng rồi lại hóa thành người. So với trước đây còn thuận lợi hơn rất nhiều” Y tự nói với chính mình “A, vậy cũng tốt. Như vậy thì không cần phải tốn thời gian làm gì!”

“Long Hạo Thần, Thải Nhi ta tới tìm các ngươi đây. Cảnh Thiên đến đây!”

Nói xong, y liền hóa rồng bay lên trời. Từ xa một hắc y nhân bước ra, mắt nhìn Lam Long bay trên trời, chứa đầy sự si mê

“Nhanh vậy đã đi rồi, còn chưa ngắm nhìn kĩ. Thôi vậy, sao này vẫn sẽ gặp lại tiểu ngư nhi thôi”

Cảnh Thiên bay trên trời, ngắm nhìn vạn vật nhỏ bé phía dưới mình. Cảm giác hưng phấn. Y nhớ lại kiếp trước sau khi hóa rồng liền không thể liền lập tức đến gặp Long Hạo Thần, phải ở trong hang động cổ tu luyện. Lúc gặp thì hắn đã là một kỵ sĩ đầy mạnh mẽ. Vì sợ hắn không chấp nhận nên y giả dạng làm người để ở cạnh hắn, kết quả sau này bị người ta vạch trần thân phận niềm tin của hắn đối với y liền giảm đi một nửa.

Kiếp này hóa rồng rồi sức mạnh trông người liền không như lúc trước, cực kì ổn định. Y liền có thể lập tức đi tìm hắn, lần này y không che giấu thân phận trực tiếp đến gặp hắn, sau này dù có bị người ta vạch trần thì cũng không còn là vấn đề nữa.

Cảnh Thiên nhớ, Long Hạo Thần sau khi tan học thường vào rừng hái ít rau rừng, nếu đoán không sai thì bây giờ là thời điểm tốt để đi gặp hắn.

Cảnh Thiên tìm kiếm trong khu rừng cuối cùng cũng phát hiện ra người y cần tìm, rút kinh nghiệm từ kiếp trước y không hóa người mà trục tiếp dùng thân phận là rồng đến để tìm hắn.

Long Hạo Thần vừa hái ít rau rừng xong, vừa xoay người đi thì phát hiện trên trời có một con rồng uốn lượn không ngừng, những cái vảy xanh của nó phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp thu hút ánh cái nhìn của hắn. Con rồng đó từ từ di chuyển xuống mặt đất rồi đáp cuống ngay trước mặt hắn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó hóa thành một tiểu hài tử khôi ngô tuấn tú, mái tóc xanh dài của y tung bay trong không trung như một dòng nước mát lành của trời cao, đôi mắt hoàng kim như viên ngọc quý. Hắn thừ người ra, đứa trẻ nhân cơ hội chạy đến ôm chầm lấy hắn, miệng cười vui vẻ nói

“Ân công, Cảnh Thiên tìm được người rồi!”

Được tiểu hài tử ôm lấy như vậy Long Hạo Thần thật sự bất ngờ. Hắn chưa có tiếp xúc thân mật với ai như vậy bao giờ, đột nhiên bị một tiểu hài tử ôm như vậy quả thật là chịu không nổi a.

“Ân công, ngươi có nhớ ta không?”

“Ngươi....ngươi là ai?”

Cảnh Thiên y không ngờ là Long Hạo Thần của lúc nhỏ lại đáng yêu đến như vậy. Nhớ đến phản ứng trước với phản ứng bây giờ thì là một trời một vực. Không được, y phải đùa thêm một tí.

“Ân công, ngươi thật nhẫn tâm. Rõ ràng...rõ ràng ngươi đã làm vậy với ta. Vậy mà.....bây giờ....bây giờ...ngươi lại quên đi. Uổng cho ta toàn tâm toàn ý với ngươi như vậy. Ngươi ăn nói sau với ta đây!”

“Hả!!!!!!!!!??????”

-------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro