Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nghiệt Ái Tình Duyên

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, trùng sinh, huyền ảo, ngược tâm ngược thân, ngược ngược ngược, có liên quan đến tiền kiếp, Ending không xác định,....

Văn Án:

Là ta sai sao? Sai ngày từ lúc đầu.

"Lần đầu gặp mặt. Ta là Long tộc, Nguyên Thủy Cảnh Thiên."

"Hân hạnh, ta là Thần tộc, Quang Minh Thần."

Là ta lầm tưởng,.....rằng ngươi yêu ta.

"Ngươi.....ngươi.....hại chết toàn gia ta. Là ngươi!!!"

"Thiên nhi, nghe ta n...."

"Cút!! Đừng động vào ta!"

Là ta ngu ngốc. Vậy nên, mới không cách nào vứt bỏ được ngươi.

Vậy nên.....ta chỉ đành chọn.....cách thức đau đớn này.

"Quang Minh Thần, ta từ nơi Tru Tiên Đài này nhảy xuống. Hi vọng, đoạn tình duyên này của chúng ta......có thể.......vĩnh viễn biến mất."

Quang Minh Thần.....

Ta buông tha ngươi rồi.....

Ngươi cũng buông tha ta......Được không?

Không thể!

Ngươi là của ta.

Dù thế nào cũng là của ta.

Nhảy xuống Tru Tiên Đài thì sao! Cho dù ngươi có xuống địa ngục, uống canh Mạnh Bà, tiến vào luân hồi thì ngươi vẫn là của ta.

Thiên hay Địa cũng không ngăn ta tìm được ngươi.

Ngươi không thể thoát khỏi ta.

Thiên nhi.

Kiếp trước, ngươi với ta một Thần, một Thú.

Kiếp này, ta với ngươi một Yêu, một Nhân.

"Ân công, là ta, ngươi nhớ không? Con cá nhỏ ngày đó ngươi cứu đấy."

Không có ký ức của kiếp trước, liệu có thể tiếp tục được không?

"Ân công. Ta giúp ngươi."

"Ân công, chuyện này cứ để ta. Cảnh Thiên ta làm được!"

"Hạo Thần, ngươi....thích Thải Nhi sao?"

"......."

"Ây da, ngươi thích thì nhanh tỏ tình đi. Con gái người ta xinh như vậy, ngươi không nhanh là bị giành đó."

Ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta, những thứ khác đều không cần. Nhưng tại sao.....ta lại đau thế này.

"Hắn chính là gián điệp của Ma tộc"

"Ta không phải. Ngươi cuồng ngôn. Hạo Thần, ngươi nói gì đi chứ!"

Vì sao, ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Lẽ nào.....ngươi không tin ta.

"Người đâu, đem Cảnh Thiên nhốt vào ngục. Long Hạo Thần ta, đích thân thẩm vấn!"

Ta đã tin ngươi.

Đem tất cả mọi thứ tin ngươi.

Nhưng ngươi lại không tin ta. Có lẽ, ngay từ đầu ngươi vốn không tin ta, chưa từng tin ta.

(Phân cảnh quá khứ)

"Thiên nhi."

Long Hạo Thần chậm rãi bước lại gần Cảnh Thiên. Hai tay y đã bị xích lại, trên người đầy rẫy những vết thương rướm máu. Cả người y trong yếu ớt vô cùng. Hắn đau lòng lắm, nhưng phải như vậy thì y mới toàn tâm toàn ý bên hắn, để cho hắn bảo vệ. Nếu cứ để y thoải mái chạy nhảy bên ngoài thì......sớm muộn thôi y cũng sẽ rời bỏ hắn.

"Thiên nhi, là ta. Long Hạo Thần."

"Ta....không phải...."

Cảnh Thiên yếu ớt nói, đây giống như một nhát dao đâm vào tâm can Long Hạo Thần.

"Thiên nhi."

Hắn ôn như vuốt ve gương mặt y. Cảnh Thiên dần lấy lại nhận thức, y nhận ra Long Hạo Thần đang ở bên cạnh mình. Y kích động mặc kệ bản thân bị thương nặng hay nhẹ, bàn tay đầy máu nắm lấy tay áo của Long Hạo Thần, không kìm được chút kích động nhỏ nhoi.

"Hạo Thần....ngươi đến rồi! Ngươi....nhanh nói với họ là ta vô tội đi. Ta không phải gián điệp. Ta không phải!"

Nhìn y kích động đến mức không kìm được nước mắt, hắn đem ngón tay lau đi thứ đang chảy trên mặt y. Âm thanh trầm ấm đầy ôn nhu nói.

"Ta đã nói rồi! Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi cứ không nghe ta, nhất quyết đòi ra bên ngoài. Ngươi xem, cả người đều thành ra như vầy."

"Ngươi nói gì vậy Hạo Thần.....Ngươi nói thế với ta khi nào.....Hạo Thần ngươi....."

Ngươi nói gì? Ta không hiểu!

"Ngươi có biết. Khi ngươi nhảy khỏi Tru Tiên Đài, ta đã sợ hãi thế nào không? Ta rất sợ ngươi hồn phi phách tán."

Tru Tiên Đài gì?

"A Thiên. Ngươi đem long châu của ngươi cho ta, được không?"

Long....châu.

"Ta sẽ bảo vệ nó thật tốt, cũng sẽ bảo vệ người. A Thiên, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Chỉ có ở cạnh ta, ngươi mới an toàn."

Ngươi muốn....long châu của ta.

"Ngoan, nghe theo ta. Được không?"

Lấy long châu ra khỏi cơ thể rồng cũng giống như đem quả tim ra khỏi cơ thể nhân loại.

Sẽ chết!

Thì ra ngươi muốn ta chết.

Ha ha.

Long Hạo Thần. Thì ra ngươi trước giờ chưa từng tin tưởng ta. Ha ha, tại sao lại không tin ta?

Ngươi muốn ta chết, phải không?

Được.

"Ta thành toàn cho ngươi."

Nếu ta có thể thay đổi số mệnh, liệu có thể khiến ngươi tin ta không.

Cảnh Thiên ta trùng sinh trở lại, không chỉ đem những kẻ nghi ngờ ta ra đánh một trận. Mà ta, còn phải khiến Long Hạo Thần ngươi, toàn tâm toàn ý tin ta.

Chỉ cần ngươi tin ta, dù cho cơ thể mà này bị xé thành vạn mảnh.....Ta cũng cam lòng.

Nhưng mà......

Ta bỗng nhận ra.

Mọi thứ của kiếp này, lại không như kiếp trước.

Long Hạo Thần à....Có lẽ......giữa chúng ta, chỉ có thể tồn tại hai từ....

Oan nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro