Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga ~, cũng đã hai năm rưỡi rồi, không biết Long Hạo Thần đã tu luyện đến đâu rồi nhỉ?"

Cảnh Thiên ngồi phía trên thác nước, một chân để thả, chân còn lại thì đặt lên đùi. Tay chống má nhìn về phía đám Thủy tộc đang vui đùa phía dưới. Y đáng rất là chán đó nha.

Sau khi rời khỏi Long Hạo Thần, Cảnh Thiên cũng không có rãnh rỗi gì. Y vừa về đến Bắc Hải là phải giải quyết ngay một đống chuyện chẳng đâu ra đâu.

Cái gì mà Thủy tộc ở nơi khác tìm đến chúc mừng, rồi mà Ngư tộc tìm tới kết thân, cái đám yêu yêu quái quái trước kia cũng tìm đến mà nịnh nọt y.

Nhưng rắc rối nhất chính là cái đám con cháu Long tộc thối tha ở Bắc Hải. Cái mặt nghênh nghênh tự đắc của bọn chúng nhìn là thấy khó ưa. Đám trưởng bối thì còn được đi nhưng cái đám con cháu kia thì chẳng ra cái giống ôn gì, mở miệng ra là đâm chọt cái thân phận Thủy tộc của y,  rồi còn nói là Thủy tộc mãi mãi ở dưới Long tộc.

Thế là Cảnh Thiên nổi điên lên mà oanh tạc Long tộc ở Bắc Hải.

Đó là kiếp trước.

Kiếp này y không có ngu như vậy!

Muốn dùng chiêu khích tướng với gia, gặp cao thủ rồi con à, gia đây giỏi nhất là chọc điên kẻ khác.

Nhưng tất nhiên y sẽ không làm vậy. Đối phó với đám chỉ được cái mồm thì phải dùng thực lực mà đập vào mồm chúng.

Cảnh Thiên dùng thời gian một năm, dẹp hết toàn bộ yêu ma quỷ quái ở Bắc Hải, thu thập đám phản bội bên trong. Khí thế của y dữ dội đến mức vang dội khắp Bắc Hải, chiến tích nhiều đến chưa từng có.

Người ở Bắc Hải từ đó gọi y là Bắc Hải Tu La.

Sau khi chặn được cái mồm của đám con cháu Long tộc, Cảnh Thiên quay lại cái động trước kia của mình, ngay bên trong thác nước mà y đang ngồi, tu luyện cùng với tìm hiểu về năng lực của bản thân.

Một năm rưỡi đó, y không phải trong động thì cũng ra ngoài chơi với đám tộc nhân của y, không thì đi do thám xung quanh Bắc Hải xem có tên nào lớn gan phá phách địa bàn của y.

Nói chung là cũng không rãnh rỗi gì cho cam.

Được một tháng trở lại đây thì vô cùng rãnh rỗi, đế mức cả người mọc đầy nấm với rong, sắp bị ủ đến hư rồi.

"Thật chán quá a ~! Yêu ma quỷ quái gì cũng được, xuất hiện cho ta ngoạn chút đi mà!"

Câu nói của Cảnh Thiên khiến cho đám Thủy tộc đang chơi phía dưới phải lắc đầu. Đại vương của bọn họ chính là tay chân ngứa ngáy đây mà. Hết cách, ai bảo đại vương của họ bá quá làm gì! Ai có gan mà dám chọc y chứ!

Buồn buồn chán chán ngồi đó, trong đầu Cảnh Thiên chợt lóe lên một suy nghĩ.

Không bằng đến trấn Odin dạo chơi một chút. Long Tĩnh Vũ bảo y không được đến gần Long Hạo Thần, nhưng đâu có bảo y ngồi yên một chỗ đâu chứ!

Nghĩ là làm, Cảnh Thiên hóa thành rồng, bay lên trời rồi hướng về phía trấn Odin. Đám Thủy tộc ở dưới thì cầu nguyện, ai nha họ mong là đại vương sẽ không gây náo loạn.

Cảnh Thiên bay gần đến trấn Odin thì đáp xuống, hoá thành hình dạng thiếu niên hai mươi mấy tuổi. Sau đó thì bước vào trong trấn mà dạo chơi.

Trấn Odin này cũng rất là thú vị, hơn nữa người dân nơi đây cũng khá thân thiện và mến khách. Ở đây cũng có mấy món đồ nhìn lạ mắt, tiếc là Cảnh Thiên không có mang tiền theo nếu không thì nhất định sẽ mua vài món đem về cho tộc nhân của y.

Đột nhiên, Cảnh Thiên cảm nhận được mặt đất hơi chấn động. Sau đó, y nhìn thấy rất nhiều người chạy về phía y. Trên mặt họ rất sợ hãi, giống như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ. Y chạy về phía trước thì phát hiện Quỷ Lang Nhân của Quỷ tộc tập kích bất ngờ, hiện tại đang đồ sát người dân trong trấn Odin.

Một bé gái chạy về phía của Cảnh Thiên, phía sau còn có một Quỷ Lang Nhân đang đuổi đến. Không nghĩ gì hơn, Cảnh Thiên rút kiếm từ đai lưng của y, lao đến. Ngay lúc Quỷ Lang Nhân bổ một rìu về phía bé gái thì kiếm của y đã đỡ lấy, Cảnh Thiên ôm lấy bé gái kia, xoay người đá một cước vào bụng Quỷ Lang Nhân khiến cho con quái thú đó văng ra xa.

Cảnh Thiên thả đứa bé xuống, nói với nó.

"Ở đây nguy hiểm. Nhanh chạy đi!"

Đứa bé gật đầu hiểu, sau đó chạy về phía sau lưng y. Cảnh Thiên theo hướng mọi người chạy mà tìm được một đám Quỷ Lang Nhân khác. Y cầm kiếm lao vào, tốc độ nhanh và động tác cực kì dứt khoác cướp đi mạng sống của đám quái thú Quỷ tộc. Một năm chiến đấu ở Bắc Hải không nhiều nhưng lại cho Cảnh Thiên rất nhiều kinh nghiệm để chiến đấu. Chẳng hạn như bây giờ, bị một đám Quỷ Lang Nhân vây quanh nhưng Cảnh Thiên không có lấy một tia lo lắng, còn rất bình thản mà lau vết máu trên mặt mình. Dưới chân y có không ít xác của Quỷ Lang Nhân, mà bộ dạng bây giờ của y rất hợp với cái danh mà người ở Bắc Hải gọi.

Bắc Hải Tu La.

"Nhân loại, để ta xem ngươi còn có thể chiến đấu được bao lâu."

Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn đám Quỷ Lang Nhân xung quanh mình. Y dùng thái độ kiêu ngạo mà nói.

"Có biết tại sao các ngươi lại thua ta không?"

"Hả!?"

"Bởi vì các ngươi coi ta như một con người."

Vừa dứt câu, y liền hóa thành rồng. Thân hình uốn lượn tựa rắn, tứ chi vuốt sắc nhọn, cặp sừng trên đầu đầy uy mãnh, răng nhọn nhe ra, lam phiến đầy cứng cáp.

Nếu số lượng không được thì đọ bằng kích thước.

Người dân trấn Odin nghe thấy một tiếng gầm thiệt lớn. Sau đó, họ nhìn thấy một con rồng lam sắc uốn lượn di chuyển. Tuy không biết là tại sao nhưng khi thấy nó dùng móng vuốt, cùng hàm răng sắc nhọn đó cắn xé đám Quỷ Lang Nhân thì họ vô cùng mừng rỡ.

Long Tinh Vũ đưa Long Hạo Thần lên cao, từ trên nhìn xuống thấy Quỷ Lang Nhân tàn sát người dân vô tội như vậy, Long Hạo Thần không nhịn được muốn xử lí bọn chúng nhưng cha lại nói thực lực của hắn không đủ mạnh.

"Ừm, tiểu tử kia đúng là trưởng thành không ít!"

Long Hạo Thần khó hiểu nhìn cha hắn, ông chỉ tay xuống phía dưới. Nơi đó, Cảnh Thiên trong hình dạng rồng đang càn quét Quỷ Lang Nhân. Những chiếc vảy trên cơ thể uốn lượn của y phát ra ánh sáng thu hút ánh nhìn của người khác. Giống như mặt nước phản xạ lại ánh sáng trên trời.

Long Hạo Thần luôn cảm thấy, long dạng của Cảnh Thiên rất đẹp còn nhân dạng thì cực kì anh tuấn.

"Hạo Thần, bây giờ ta sẽ cho con nhìn thấy thực lực của ta. Nhìn cho kĩ!"

Một đạo ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, Cảnh Thiên nheo mắt nhìn lên, xong rồi tá hỏa.

Cái lão quỷ Long Tinh Vũ ấy thế mà ở đây!!! Y cũng quên mất là nơi này gần với nơi mà Long Hạo Thần luyện tập. Quỷ tộc đột kích con người bất ngờ như vậy thì Long Tinh Vũ chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn bọn chúng tác quái.

Chết thật, không thể lão quỷ đó thấy y ở đây, nếu không y sẽ bị hành tiếp!!

Mới không muốn!!!! 。。。ミヽ(。><)ノ

Đạo ánh sáng xuất hiện thì Quỷ Lang Nhân bị diệt sạch, những người bị thương cũng được chữa lành. Từ sau hôm đó, người dân trấn Odin lan truyền nhau một câu chuyện. Quỷ tộc bất ngờ tập kích dân làng, Thần nổi giận phái Long Tử xuống diệt trừ Quỷ tộc, sau đó Thần đích thân xuống hiện diệt sạch toàn bộ Quỷ tộc còn lại cũng đồng thời ban phước lành xuống cho người dân. Còn có người nói Long Tử là do một thiếu niên anh tuấn hóa thành, sau khi giúp Thần diệt trừ Quỷ tộc thì biến mất.

Và đủ thứ loại chuyện cứ thế được ra đời. Dần dần một truyền mười, mười lại truyền trăm.

Mà đó là chuyện sau này. Quay lại chính truyện nào.

Sau khi Cảnh Thiên rời khỏi trấn Odin thì bay đến một nơi gần đó để tránh nạn. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình.

Cảnh Thiên, mày là Bắc Hải Tu La. Mày phải mạnh mẽ lên, nếu để cho đám người ở Bắc Hải thấy bộ dạng này thì trăm năm sau đừng mong được ló mặt ra ngoài.

Mạnh mẽ lên!! ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

Vừa lúc mới chấn chỉnh lại tinh thần thì y nghe thấy có tiếng người đạp lên cỏ. Y quay sang nhìn thì suýt la làng lên.

Hôm nay là cái ngày gì vậy? Sao trốn đâu cũng gặp lão quỷ kia!!!!!

A, còn có cả Long Hạo Thần nữa.

Hai năm rưỡi không gặp mà Hạo Thần đã trưởng thành lên không ít. Tóc dài ra rồi, ừm, rất hợp. Màu mắt cũng đổi, không sao, y thích. Gương mặt ngày càng đẹp ra, vậy mới xứng là đồng hành của y. Tổng quan lại mà nói, Cảnh Thiên duyệt.

Lúc này Long Tĩnh Vũ nói gì đó với Long Hạo Thần, y không nghe rõ được bởi vì y trốn ở phía xa.

Mà, cái này người ta gọi là nghe lén phải không?

Quan trọng quá làm gì? Coi bọn họ làm gì cái đã.

Thế là Cảnh•lén lút•Thiên bắt đầu sự nghiệp nghe lén của mình.

....

"Uy, lão quỷ đó xoa đầu Long Hạo Thần kìa. Trong hắn có vẻ rất hạnh phúc."

....

"Á, kia là mẹ của Hạo Thần phải không. Hóa ra là vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ."

....

"Nha, này là chuyện gì đây? Sao Long Hạo Thần lại khóc chứ? Thật không mạnh mẽ tí nào."

....

"Xem nào, nhẫn này, sách này, còn có cả Thánh Dẫn Linh Lô nữa chứ! Toàn đồ tốt không. Lão quỷ này quả nhiên là thương con."

....

"Bắt đầu hấp thu rồi!"

Cảnh Thiên nhìn Long Tinh Vũ đang giúp Long Hạo Thần hấp thụ Thánh Dẫn Linh Lô.

"Xem ra phải lâu lâm mới xong!"

Ngậm cọng cỏ trong miệng, Cảnh Thiên gật gù, y cũng khá là buồn ngủ đi. Cả một đoạn thời gian đánh nhau như vậy tiêu hao cũng không ít sức lực nên chỉ vừa đặt lưng xuống đất là y ngủ ngay.

Cảnh Thiên ngủ một giấc rất sâu, đến khi y mở mắt thì cũng đã là hai giờ sau. Lúc vừa mở mắt thì y đã thấy nguyên khuôn mặt của Long Hạo Thần ở phía đối diện mình.

"Cha mẹ a a a a a!!!"

Cảnh Thiên gào lên làm Long Hạo Thần cũng giật mình theo. Hắn là theo chỉ dẫn của cha mà đi tìm người đồng hành cùng hắn nhưng mà không ngờ người mà hắn tìm được lại là Cảnh Thiên.

Cũng lâu rồi không có gặp lại y nên có chút bất ngờ. Bộ dạng thiếu niên ngủ say trên nền cỏ xanh đó. Mái tóc xanh dài trên nền cỏ giống như một dòng nước, rất mềm mượt, hắn đã tự cảm nhận lấy. Y thật sự anh tuấn, gương mặt khi ngủ thật tĩnh lặng. Lông mi cũng dài nữa, đẹp thật. Hắn rất muốn nhìn vào đôi mắt hoàng kim của y nhưng y đang ngủ, hắn có thể làm gì được.

Cảnh Thiên lúc này không có ồn ào như trong ký ức của hắn, mà cực kì yên tĩnh, tựa như dòng nước tĩnh lặng chảy xuyên qua một cánh rừng.

"Đẹp quá!"

Long Hạo Thần giật mình, hắn lại thốt ra mấy lời như vậy. Có gì đó không đúng, thế này....có hơi sai trái.

A, không được! Long Hạo Thần mày phải tỉnh táo lại. Mày điên rồi!!

Nhưng....

Rõ ràng là như vậy mà.

Đẹp chính là đẹp. Làm sao chối cãi được!

"Đừng mà...."

Tiếng nói non nớt của Cảnh Thiên vang lên, đánh thức Long Hạo Thần khỏi cơn mơ. Người kia từ lúc nào đã thay đổi sắc mặt. Khóe mắt bắt đầu chảy nước, môi hơi run run.

"Không phải ta.....không phải ta mà......."

Giọng y run run đầy sợ hãi, mày hơi chau lại.

Hắn khó hiểu, y gặp ác mộng sao?

"Làm ơn.....dừng lại.....ta không phải....."

"Tại sao.....tại sao không tin ta......"

"Hạo Thần....."

Giọt nước mắt chảy xuống, tiếng gọi của Cảnh Thiên rất tang thương, nó đánh vào trái tim của Long Hạo Thần. Lúc nào cơ, hắn không tin y lúc nào. Y sao lại khóc như vậy, hắn đã làm gì y.

"Đừng khóc!"

"Cầu ngươi......tin ta đi......Hạo Thần....."

"Cầu xin ngươi....."

Hắn hôn xuống giọt nước mắt trên mắt y, thì thầm nói.

"Ta tin ngươi. Vĩnh viễn tin ngươi!"

Thế giới này có sụp đổ cũng tin ngươi. Bởi vì ngươi là người bạn đầu tiên của ta.

Là người đồng hành đầu tiên của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro