Chap 63 : Tướng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Kỳ liền bị Khương Tử Nha hành suốt mấy canh giờ liên tiếp, hắn thể lực khá tốt, một hồi một tư thế một hồi lại là một tư thế khác nhau, Tuyết Kỳ bắt đắt dĩ nhắm mắt vờ ngủ mặc hắn làm, Khương Tử Nha đạt thỏa mãn hạ thân nhìn xem nàng, bất quá nàng ngủ nhưng mày vẫn nhíu lại vì đau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Khương Tử Nha cười khẽ nhẹ nhàng tại trán nàng rơi xuống nụ hôn.

Ngày hôm sau, Tuyết Kỳ tại trong chăn tỉnh lại, nàng liếc con mắt nhìn sang mình bên cạnh, cái kia bên cạnh cũng không có Khương Tử Nha thân ảnh, nàng nhìn xem trên người mình giờ phút này hoàn toàn không có mảnh vải, hơn nữa khắp nơi trên cơ thể đều là Khương Tử Nha lưu lại dấu hôn.

Tuyết Kỳ gương mặt nhỏ đỏ lên: " Khương Tử Nha ngươi là cái lão già cầm thú ". Nàng híp híp đôi mắt bĩu môi mắng, nhưng là nàng trên mặt dáng tươi cười hạnh phúc.

Tuyết Kỳ đem chăn mền bọc lấy toàn thân, nhẹ nhón chân xuống giường, ý định đứng lên nhưng là song chân giữa đau đớn liền muốn đem nàng bổ nhào, tay nàng nhanh vịn lấy thanh giường tại,  nhẹ hít một khẩu hơi cố nén đau nhứt liền chính mình hướng nội thất đi vào.

Bởi là nàng và hắn từ lúc tiến đến Tây Bá Hầu phủ liền ngủ riêng phòng, nhưng lần trước một lần nàng tại ở nội thất phòng Khương Tử Nha tắm đều không có y phục của nàng, cho nên Khương Tử Nha liền cho hạ nhân sắp xếp ít đồ vật, y phục bên phòng nàng chuyển sang phòng hắn.

Khương Tử Nha từ sớm đã không thấy thân ảnh, hắn là tiến đến phòng bếp cấp Tuyết Kỳ làm một chén súp, cắt một ít lát thịt, sau lại cắt chút ít cà rốt thả vào xì dầu, hắn biết rõ nàng rất ưa thích hoa đào, nên cũng đã cho hạ nhân đem hoa đào cắt nhỏ sau lại đem nấu thành ít gia vị, lấy một điểm hương vị hoa đào thêm vào, về sau cầm lấy chén súp đi ra phòng bếp hướng gian phòng hắn đi.

Trong bếp hạ nhân xung quanh đứng tại chỗ nhìn xem đều hết sức kinh ngạc, rõ Khương Tử Nha thừa tướng Tây Kỳ thần cơ diệu toán vậy mà lại đích thân xuống bếp vì thừa tướng phu nhân mà nấu ăn, từ lúc bọn hắn tiến tới Tây Bá Hầu phủ này thì mọi người trong Hầu phủ cũng đã trông thấy thừa tướng phu nhân đối với Khương thừa tướng một mực lạnh nhạt còn ngủ riêng phòng, thế nhưng thời gian gần đây họ thấy rõ hai người hành động khác xa với trước kia, hơn nữa còn tại một chỗ thân mật âu yếm...

Bên trong gian phòng, Tuyết Kỳ tại trong thùng tắm ngăm mình đã một canh giờ về sau, cảm thấy thân thể dễ chịu hơn một chút, nàng nhẹ từ trong thùng bước ra, do hạ thân vẫn còn đau cho nên động tác có chút chậm, vừa vặn bước ra thùng, liền thò tay cầm lấy quần áo mặc vào.

Khương Tử Nha quay lại phòng mở cửa bước vào, Tuyết Kỳ cũng vừa mới mặc xong y phục liền từ trong nội thất đi ra. Tuyết Kỳ mắt thấy Khương Tử Nha đương nhiên vui vẻ liền hô hoán: " Lão sắc lang a ".

Khương Tử Nha nghe đến liền buồn cười, tiểu nương tử của hắn lại gọi hắn là lão sắc lang!!!. Khương Tử Nha thẳng đến đem chén súp đặt trên bàn, Tuyết Kỳ liền muốn chính mình bổ nhào vào hắn trong ngực, thế nhưng là hạ thân của nàng vô cùng đau nhứt làm cho nàng kêu đau một tiếng, cũng liền đã muốn đem nàng ngã trên mặt đất, khá tốt Khương Tử Nha theo phản xạ quen tay nhanh đỡ lấy nàng.

" Làm sao vậy, để ta xem một chút ". Khương Tử Nha tiếp được nàng về sau đem nàng ôm vào trong ngực  liền lui tới bên ghế cạnh đó ngồi xuống, thanh âm lo lắng nói.

Tuyết Kỳ vững vàng ngồi tại trên ghế, cắn chặt lấy môi cố nén đau nhứt: " Không..., không có việc gì a ".

Khương Tử Nha vì vừa mới Tuyết Kỳ thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất, như vậy sẽ đem nàng trên người bị thương, thanh âm có chút tức giận lại có trách cứ nói: " Nàng còn nói không có việc gì, nàng xem nàng a đứng đều muốn không vững, nàng có hay không bị thương ở đâu ".

Tuyết Kỳ gặp Khương Tử Nha nói như vậy liền trừng mắt hắn, phồng hai má nói: " Ngươi còn nói, còn không phải là lỗi của ngươi ư, hôm qua chẳng phải ngươi đã... ".

Khương Tử Nha dở khóc dở cười: " Tốt rồi, đều là lỗi của ta, là ta sai a, để ta giúp nàng xem một chút thân thể ". Vừa nói tay liền muốn cởi y phục nàng, Tuyết Kỳ kinh hô, tay nhanh đẩy ra hắn: " Không cần, không cần a... ". Nàng hai mắt đảo vài vòng liền nhìn xem trên bàn chén súp, con mắt sáng rực lên nói:

" A..., tướng công, cái kia là gì a, ta có thể ngửi thấy mùi vị rất thơm, ta muốn ăn..., ta muốn ăn a ". Nàng chu chu môi, đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

Khương Tử Nha nhìn xem nàng đều là bắt đắt dĩ cùng cưng chiều, tay nhẹ bóp lấy má nàng, nói:

" Là súp ta nấu cho nàng ". Khương Tử Nha vừa nói tay cũng liền cầm lấy thìa, mút một cái sau lại giúp nàng thổi mát, đặt ở miệng Tuyết Kỳ, nàng cũng liền há miệng tiếp nhận.

" Mùi vị thơm, ăn lại rất ngon, tướng công tay nghệ của chàng khá tốt a ".

" Thế nhưng là không qua được nàng... ". Khương Tử Nha lại động tác mút một cái đút tới Tuyết Kỳ.

Tuyết Kỳ nghe Khương Tử Nha cái kia nói, có chút không ý tứ cười cười, Khương Tử Nha tiếp tục nói ra:

" Ta còn có thể nhớ rõ, năm đó ở Côn Luân chính nàng đã nấu cho ta ăn đâu, mùi vị đều rất thơm rất ngon, ta ăn cũng không nhầm lẫn hương vị vào đâu được a ".

Tuyết Kỳ liền muốn đối Khương Tử Nha nói cái gì, nhưng là bên ngoài tiếng gõ cửa liên tiếp còn có thanh âm gấp gáp: " Sư phụ, sư phụ, sư phụ a ".

Khương Tử Nha vẫn động tác đút vào miệng Tuyết Kỳ, nhàn nhạt nói: " Vào đi ".

Võ Cát nghe được thanh âm lập tức đẩy cửa đi vào, mắt thấy Khương Tử Nha cùng Tuyết Kỳ tại bên bàn bộ dạng, có chút không ý tứ cười nói: " Có lẽ là con tới không đúng lúc a..., nhưng là sư phụ sư mẫu Triệu Công Minh hắn lại đến khiêu chiến, hơn nữa hắn còn chỉ đích danh sư phụ phải ra ứng chiến, Dương Tiễn A Mặc bọn hắn nghe đến đã ra ngoài rồi ".

Khương Tử Nha cũng nhẹ chau mày, Tuyết Kỳ trong nội tâm thầm mắng: " Triệu Công Minh ngươi tốt, còn chỉ đích danh lão sắc lang của ta ra ứng chiến ư ".

Khương Tử Nha lúc này nói tới: " Xem ra lần này ta phải ra ngoài gặp Triệu Công Minh một lần nữa ". Về sau lại đối nàng nói: " Tuyết Kỳ nàng thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi a, ta ra ngoài sẽ nhanh trở về ".

Tuyết Kỳ mỉm cười gật nhẹ đầu, tên tiểu tử Võ Cát hai con mắt mở thật to mồm cũng há to, sư phụ sư mẫu hắn từ khi nào trở nê ngọt ngào như thế kia a!!!

Khương Tử Nha xoa nhẹ đầu nàng, sau liền đứng lên phương hướng đi ra, Tuyết Kỳ tay kéo lại hắn: " Khương Tử Nha... ". Tuyết Kỳ nói đoạn, bàn tay xoay nhẹ một cái liền trên tay đưa tới Khương Tử Nha Cửu Tử, liền nói tiếp: " Hạnh Hoàng Kỳ không tại ngươi bên người, ngươi liền mang theo mình Cửu Tử a, sẽ giúp ngươi phá vỡ Định Hải thần châu của Triệu Công Minh ".

" Thế nhưng là... "   " Ngươi a, Định Hải thần châu vô cùng lợi hại, ngươi đều không khắc chế được, Cửu Tử một phần có thể phá vỡ a ".

" Được... ". Khương Tử Nha gật đầu đưa tay tiếp nhận Cửu Tử, về sau cũng đã đi ra.

Bên ngoài Triệu Công Minh hồi lâu đợi, liền Dương Tiễn A Mặc Hạo Thiên Khuyển đi tới, Triệu Công Minh nhìn thấy liền giễu cợt:

" Lại là ba người các ngươi ư..., sao hả,,, Khương Tử Nha đâu lại trốn như con rùa rụt đầu sao ". Dứt lời Khương Tử Nha liền một đạo quang xuất hiện.

" Tử Nha đã đến ". Khương Tử Nha đi tới trước mặt Triệu Công Minh nói.

" Hừ! Khương Tử Nha lần trước trúng Định Hải thần châu của ta vẫn không chết, mạng của ngươi thật lớn hơn nữa bên cạnh còn được tiểu sư thúc chiếu cố ngươi... ". Triệu Công Minh chỉ vào Khương Tử Nha nói.

" Cũng may là Triệu huynh ra tay niệm tình, đúng là Tử Nha đã được Tuyết Kỳ chữa thương, cho nên hôm nay đặc biệt đến để gặp mặt huynh ".

" Ta nói cho ngươi biết hôm nay ta tuyệt đối không để ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của ta...., tiếp chiêu ". Lập tức Khương Tử Nha Triệu Công Minh tại chỗ đánh nhau.

Triệu Công Minh nếu so với pháp lực thì Khương Tử Nha liền đã hơn một bật, hai người đánh qua mười mấy chiêu, Triệu Công Minh liền yếu thế, lùi ra sau mấy bước.

" Khương Tử Nha pháp thuật quả nhiên cao cường..., nhưng ngươi vẫn không thể khắc chế được Định Hải thần châu ". Nói xong liền trong tay đem ra Định Hải thần châu miệng niệm khẩu huyết, đánh tới Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha cũng liền xuất ra Cửu Tử, đem tất cả Định Hải thần châu đánh tan, Triệu Công Minh nhìn đến trong tay Khương Tử Nha cầm Cửu Tử liền cả kinh nói:

" Khương Tử Nha ngươi trong tay làm sao lại có Cửu Tử, nó là bảo của tiểu sư thúc, nó phải ở chỗ tiểu sư thúc kia chứ ".

Khương Tử Nha cúi nhẹ đầu đối hắn giải thích:

" Là Tuyết Kỳ đã đưa cho Tử Nha Cửu Tử để phá vỡ Định Hải thần châu của Triệu huynh ".

" Cái gì......, trước giờ tiểu sư thúc chưa đối với bất cứ nam nhân nào hết mực hậu ái lo lắng như vậy, Khương Tử Nha ta thật sự không biết được ngươi có cái gì hơn ta mà để tiểu sư thúc đã vì ngươi mà phá bỏ quy tắc của mình như vậy ".

" Tử Nha biết rõ Triệu huynh là đệ nhất Tiệt Giáo, cho nên Tử Nha hoàn toàn không dám nhận Tử Nha có cái gì hơn Triệu huynh đây..., chỉ là Tuyết Kỳ nàng là nương tử của Tử Nha, nhưng ta mong là Triệu huynh nhanh chóng trở về núi tu luyện, đừng ở đây tiếp tay cho kẻ xấu nữa... ".

" Thôi đủ rồi..., chuyện của ta không cần ngươi quản, Khương Tử Nha lần này xem như ngươi may mắn nhưng ta chắc là sẽ không có lần sau... ". Nói xong cũng liền xoay người rời đi. Khương Tử Nha cũng chỉ thở dài một hơi..., đột nhiên lòng hắn cảm thấy có cái gì bất an, về sau cũng liền nhanh quay về.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro