Chap 62 : Lão sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Nhi hồi lâu không bóng dáng, Ngọc Khánh Bạch Mộng Nhi một đạo quang xuất hiện, trước Ngọc Khánh có chút bực tức nói: " Tam tỷ, tỷ làm sao vậy, nói muốn lợi dụng ả ta để giết Mã Tuyết Kỳ thế nhưng lúc nãy tỷ lại kêu cô ta đem độc dược vứt bỏ ".

Bạch Mộng Nhi có chút bắt đắt dĩ: " Ngọc Khánh muội a thật khờ..., ta nói như vậy là muốn đả kích cô ta một chút, nhìn xem cô ta lúc nãy ánh mắt hoàn toàn không cam lòng, hơn nữa độc dược cũng nằm trong tay cô ta, ta chắc chắn cô ta sẽ không bỏ đi độc dược mà tới thời điểm cô ta chắc chắn sẽ dùng ".

Ngọc Khánh gật đầu nhưng cũng không có mấy hiểu ra, Bạch Mộng Nhi liền nói tiếp: " Bây giờ Mã Tuyết Kỳ cô ta chính là vật cản lớn nhất của chúng ta, chỉ cần cô ta chết thì Khương Tử Nha sẽ thương tâm không thôi, Tây Kỳ cũng sẽ vì ả mà lơ là, lúc đó Triều Ca đội quân tiến đánh Tây Kỳ, Khương Tử Nha cùng Cơ Xương khó lòng mà đỡ nổi ".

Ngọc Khánh cũng liền cười ma mị đắc ý không thôi: " Vậy chúng ta làm cái gì bây giờ ".

" ..., Tạm thời muội tại đây cùng Thân Công Báo theo dõi sự tình, ta sẽ quay về Triều Ca ".

" Được ".

----------------

Tuyết Kỳ vịn Khương Tử Nha đến nội thất lại để hắn ngồi tại, nàng giờ phút này cái gì cũng đều không nhớ..., có chút gấp gáp, tay nàng nhanh đã tại dây áo Khương Tử Nha mà tháo, mắt nhìn xem phía sau lưng hắn đều đã đỏ, có thể là nước thuốc nóng khi nãy đã làm da thịt bỏng.

" Khương Tử Nha ngươi..., nhìn xem lưng của ngươi hoàn toàn đã bỏng đến ửng đỏ hết cả rồi, lúc nãy tại sao phải... ". Nàng nói lại có chút bắt đắt dĩ, tay cầm lấy chiếc khăn thấm qua nước lạnh, sau lại tại lưng hắn nhẹ nhàng lau đến từng tấc da thịt.

" Nếu lúc nãy ta không đỡ, thì bây giờ người bị bỏng là nàng a ". Khương Tử Nha nén đau nói.

" A... ". Khương Tử Nha cái thanh âm.

" Ta xin lỗi, ta xin lỗi... ". Nàng thập phần lo lắng không thôi, cái kia da thịt hắn đều đã bị nước thuốc nóng làm bỏng, nàng trước gấp gáp nói: " Lưng của ngươi đã bị nước thuốc nóng kia làm bỏng rồi..., ta tạm thời chỉ có thể dùng phép a ".

Tuyết Kỳ nói đoạn, tay nhẹ nhàng thi phép đẩy tia sáng phép thuật kia trên lưng hắn, thời gian dần qua Tuyết Kỳ thu phép, mắt nhìn xem lưng Khương Tử Nha so với lúc nãy đỏ ửng bây giờ đã liền tốt hơn nhiều.

" Cảm thấy thế nào, còn đau không a ". Tuyết Kỳ tay nhẹ đặt trên lưng hắn sờ thoáng qua một chút liền hỏi.

" Tốt hơn rồi, không còn đau nữa ". Khương Tử Nha cười nhẹ nói

" Thật ư, vậy thì tốt rồi ". Tuyết Kỳ mừng rỡ, thoáng liền đi đến hắn trước mặt, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình khi nãy đã đem áo hắn mà cởi toàn bộ, Khương Tử Nha lưng trần trước mắt nàng, gương mặt nhỏ nhắn kia của nàng cũng từ từ đỏ lên, hai mắt đảo qua một vòng lại có chút ngượng ngùng nói:

" Ta..., ta...., a ta ra ngoài, ngươi..., ngươi tắm đi ha, ta lập tức ra ngoài ". Tuyết Kỳ gấp gáp nói liền muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng Khương Tử Nha trước đã lôi kéo nàng ngồi tại hắn trên người.

" Làm sao vậy..., không phải là không có thấy qua nàng thẹn thùng cái gì a ". Khương Tử Nha ôm lấy nàng sát đến người.

" Không..., không có ". Tuyết Kỳ mặt đỏ lên không ngừng, mà thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Khương Tử Nha tay nhẹ tại chóp mũi nàng cưng chiều nói: " Vậy để ta xem thoáng một chút ". Khương Tử Nha nói đoạn liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng, lại nhẹ đụng chạm tới cánh môi đỏ mọng kia, sau lại thuận thế dũi ra đầu lưỡi liếm láp khóe miệng nàng, động tác này dây dưa hồi lâu. Tuyết Kỳ bị hắn trêu đùa đến nổi thân thể nóng như lửa đốt, rốt cục nhịn không được cái này khiêu khích, dũi tay ôm lấy cổ hắn liền hung hăng đem chính mình đôi môi đỏ mọng bám lấy môi Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha một cái liền đắc ý, đem nàng khiêu khích thành công, tay đỡ lấy phía sau nàng, tay kia tại sau gáy nàng, do Tuyết Kỳ tại trên người Khương Tử Nha ngồi cho nên lúc này hai người bộ dạng không đúng đắn. Tuyết Kỳ bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo dẫn đến theo hắn mê ly, rời môi hắn về sau Tuyết Kỳ thật sâu vùi vào Khương Tử Nha trong ngực, đều là ngại ngùng không dám nhìn hắn, Khương Tử Nha thoáng bật cười nhìn tiểu nữ nhân trong ngực hắn thẹn thùng, liền một lực bế nàng đứng lên đi đến bên ngoài.

Tuyết Kỳ còn không có kịp phản ứng hắn động tác, liền cảm thấy chính mình đã rơi tại trên giường, Khương Tử Nha bên trên bao phủ nàng hoàn toàn, lập tức lại bị hắn hấp dẫn, tay tùy ý sờ lên lồng ngực săn chắc của Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha giống như vừa rồi động tác, cúi xuống tại môi Tuyết Kỳ bắt đầu hôn, miệng tùy ý cọ sát mút lấy. " Tuyết Kỳ..., ta muốn nàng ngay bây giờ ". Khương Tử Nha tách rời môi nàng ma mị thanh âm khàn khàn nói.

Tuyết Kỳ nhìn xem Khương Tử Nha ánh mắt đều đã dục vọng bên trong, nàng bĩu môi lại đối hắn làm nũng nói:

" Thế nhưng a..., tướng công không nên, bây giờ là ban ngày cái gì cũng đều không nên ".

Khương Tử Nha nghe đến nàng gọi hắn hai tiếng tướng công, tâm tình càng tốt hơn nhiều, Tuyết Kỳ cũng không biết lời nàng vừa nói ra đã đem nàng tự chui đầu vào lưới.

" Bây giờ đúng là ban ngày thế nhưng nàng xem sắc trời đã ngã tối a, hơn nữa nàng trước giờ đều gọi ta toàn bộ quý danh hôm nay đột nhiên lại gọi ta hai tiếng tướng công như vậy..., ta quả thật không nên phụ nàng hai tiếng tướng công này được a ". Nói xong liền nhẹ cúi xuống, môi bám lấy má phải của nàng cắn.

Tuyết Kỳ cả kinh nghe đến, chính mình là muốn gọi hắn tướng công để hắn đem mình với bé thỏ kia giống nhau mà thả đi, nhưng là nàng hối hận có kịp không vậy... Aaaaa... !!

Liền một cái chớp mắt y phục trên người nàng đều đã bị Khương Tử Nha không chút thương tiếc ném trên mặt đất, hắn cũng không khác gì đã tại trước mắt nàng khỏa thân, Khương Tử Nha cũng không vòng vo, hắn rất nhanh ở dưới thân nàng tiến vào.

" Aaaa... ". Khương Tử Nha tiến vào thời điểm có chút đau, nàng là nhịn không được một tiếng hô, sau đó Khương Tử Nha cũng đều đều động tác theo nhịp, hắn hoàn toàn bị Tuyết Kỳ mê người cái kia bộ dáng, tim đều đập rộ lên không ngừng.

" Khương Tử Nha ngươi là cầm thú ư ". Tuyết Kỳ mắt nhìn xem nam nhân trên thân mình ra sức vận động, liền trừng mắt Khương Tử Nha nói.

" Đã nói như vậy, ta liền sẽ cho nàng biết thế nào là cầm thú!! ". Khương Tử Nha nói đoạn liền tại trên người Tuyết Kỳ không ngừng cắn lấy da thịt trắng như tuyết kia của nàng, hắn dường như muốn đem nàng ăn hết vào trong bụng, Khương Tử Nha đem chính mình thật sâu chôn trên cơ thể nàng dây dưa, hồi lâu về sau hắn mới phục lại hôn môi nàng.

Khương Tử Nha cặp môi hung hăng dán tại đôi má nàng, liền đem Tuyết Kỳ tiến vào trong lòng ngực hắn, Khương Tử Nha nhẹ trượt xuống tại cổ nàng vùi đầu vào mái tóc đen mượt, hưởng thụ lấy hương thơm nhiễu người trên cơ thể nàng, hắn lại thuận thế dũi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cổ nàng ẩm ướt.

Khương Tử Nha theo đường cong cơ thể nàng không ngừng vuốt ve, liền bàn tay to của hắn nắm lấy eo nàng mà bắt đầu vận động, Tuyết Kỳ trực tiếp đau nhíu mày tay năm chặt lấy chăn mền phía dưới.

" ... Nha..., ngươi..., ra ngoài... ra ngoài a, nhẹ... nhẹ một chút... a ".

Khương Tử Nha đem Tuyết Kỳ trứ tại mình trong ngực, Tuyết Kỳ vừa mới hắn động tác khiến nàng đau không thể tả, bắt đắt dĩ hai tay trèo lên vai Khương Tử Nha, tay bám chặt trên lưng hắn, thời điểm đạt cực hạn Tuyết Kỳ nhẹ phát tiếc ra thanh thâm, nghe được dưới thân nữ nhân thanh âm mê người Khương Tử Nha cong môi cười khẽ.

Cũng không biết bao lâu Khương Tử Nha trên người nàng vận động, nhẹ hạ thân đem chính mình đè ép bên trên người nàng, tay hắn tại đôi má ửng hồng kia của nàng, đích mỉm cười cưng chiều hôn nhẹ xuống, Tuyết Kỳ tự nhiên thủy chung cho hắn một cái tát nhẹ.

" Khương Tử Nha ngươi là lão già không đứng đắng, là lão sắc lang, lão già cầm thú a ". Tuyết Kỳ phồng phồng hai má bĩu môi mắng.

Khương Tử Nha nhìn xem nàng liền bật cười một cái: " Tuyết Kỳ nàng làm sao a, đến lúc giận cũng đáng yêu như vậy ".

" Nhưng là nàng nói thế nào a, ta là lão già cầm thú ư ". Khương Tử Nha híp híp mắt nói, nhưng ánh mắt bên trong đều dục vọng nhen nhóm.

Tuyết Kỳ nghe đến lập tức nhìn xem hắn, cái kia sâu trong ánh mắt hắn nàng nhìn có thể hiểu được vấn đề, hối hận vừa rồi chính mình lời nói, thật là cũng biết được tiếp theo cái gì phát sinh đây mà.

Tuyết Kỳ hoảng sợ nói: " Không..., không a, tướng công bảo bối ta không có nói cái gì, lúc nãy chàng là nghe lầm, chúng ta đi ngủ ha ". Tuyết Kỳ trong nội tâm phát rung, cười cười nói, tay muốn đẩy hắn khỏi người mình.

" Lời đã nói ra, nàng không thể phủ nhận được ". Khương Tử Nha bắt lấy tay nàng ngậm tại bên trong miệng, con mắt sắc chăm chăm nhìn nàng, liền dưới thân một lực đâm vào.

" A...., Khương Tử... Nha..., ngươi... tên cầm thú này a..., nhẹ một chút..., điểm nhẹ... aaaa... đau ".

----------------

Bên ngoài phía cửa tại một góc, hồng y nữ tử con mắt ác độc nhìn chăm chăm phòng Khương Tử Nha, nghe trong phòng thanh âm, tay bấu chặt lấy vạt áo, liền trong nội tâm càng thêm đố kỵ càng thêm phần hận lại càng không cam lòng. Cầm trong tay Băng Thuyết Cổ độc dược, trong đầu không ngừng cái thanh âm " Không có được thì hủy! Không có được thì hủy! Không có được thì hủy! ".

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro