Chap 64 : Băng Thuyết Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tây Bá Hầu phủ, Tuyết Kỳ vừa mới từ tướng phủ tiến đến, nàng tại cùng Nhã Lâm Mộc Hà Tiểu Muội nói chuyện lúc, bên trong Giao Nhi đi đến nép bên một góc, ánh mắt ác độc nhìn chăm chăm Tuyết Kỳ, tay nhẹ thi chuyển phép thuật, liền trong tay Băng Thuyết Cổ, tay liền đẩy tia phép thuật màu đen kia phương hướng Tuyết Kỳ phía sau đem độc đánh vào cơ thể.

Băng Thuyết Cổ vừa đánh vào Tuyết Kỳ cơ thể, liền độc theo đấy bắt đầu phát tán, Tuyết Kỳ liền sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên hai chân nàng mềm nhũn, liền thăng bằng cũng không vững, lùi ra sau hai bước, Mộc Hà Nhã Lâm trước kịp vịn lấy nàng.

" Tẩu tẩu, tẩu thế nào a ". Nhã Lâm Tiểu Muội một bên cũng liền khẩn trương.

" Ta..., ta đau ". Tuyết Kỳ nhíu mày nói, hơi thở cũng liền có chút khó khăn. Khương Tử Nha lúc này vừa vặn cũng quay trở lại, bên cạnh cũng là Cố Tử Minh Cố Thiên Duật, vừa đi vào đến cửa Khương Tử Nha mắt thấy Tuyết Kỳ được Mộc Hà Nhã Lâm một bên vịn, hắn nhanh tiến đến đem Tuyết Kỳ vịn trứ tại mình  bên người, Giao Nhi bên trong nhìn thấy Khương Tử Nha bọn họ cũng đã gấp gáp chạy đi, Cố Tử Minh cũng rõ thấy Giao Nhi bóng dáng, nhưng hắn trước không có nghĩ nhiều, bước đến nhìn xem Tuyết Kỳ.

" Tuyết Kỳ, nàng làm sao vậy ".  Khương Tử Nha nhíu mày, nhìn xem nàng sắc mặt  đã tái nhợt, mồ hôi trên trán đều rơi xuống.

" Ta..., ta đau..., rất đau..., tướng.... ". Nàng lời trong miệng còn không có nói hết, liền đã nhịn không được, thổ ra một ngụm máu, sau đó ngất tại Khương Tử Nha trong ngực.

" Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ ". Khương Tử Nha nhìn xem nàng trong nội tâm run nhẹ, khiếp sợ gọi nàng, Cố Tử Minh Cố Thiên Duật một bên cũng chau mày, đều bọn hắn tại chỗ lo lắng gấp gáp, trả lại bọn hắn không có kịp phản ứng, chỉ là mắt thấy Khương Tử Nha đã đem Tuyết Kỳ ôm ngang rời đi, bọn hắn cũng liền đi theo.

Gian phòng bên trong  Khương Tử Nha ôm Tuyết Kỳ đặt trên giường, Tuyết Kỳ nhíu chặt mày sắc mặt đều đã tái nhợt, môi cũng liền tím đi, Khương Tử Nha liền lôi kéo tay nàng, hắn cố để chính mình bình tĩnh, sau đó tay đặt ở trên cổ tay nàng xem mạch qua, cái kia mọi người cũng vừa vặn tiến đến.

Khương Tử Nha thời điểm bắt mạch liền mày chau lại, mọi người một mực quan sát Khương Tử Nha, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt, Mộc Hà mở miệng hỏi:

" Sư huynh, tẩu tẩu làm sao vậy ".

" Đúng a, tỷ phu Tuyết Kỳ tỷ thế nào, sắc mặt không tốt ".

" Nàng trúng độc ". Khương Tử Nha cố ngăn chặn tâm bên trong thống khổ, thanh âm run rẩy hộc ra ba chữ.

Mọi người nghe xong hết sức kinh ngạc nhìn nữ nhân trên giường.

" Thế nhưng tẩu tẩu vừa mới còn rất tốt a, làm sao sẽ trúng độc ". Đối mọi người cũng đều nghi hoặc, Cố Tử Minh nghe đến Tuyết Kỳ trúng độc lại nhớ tới lúc nãy mắt thấy Giao Nhi bóng dáng, mắt hắn liền lạnh xuống.

" Giao Nhi, nếu cô thật sự hạ độc Tuyết Kỳ thì đừng trách bổn thiên quân đây ". Cố Tử Minh hít một khẩu khí, trong lòng nghĩ.

" Rốt cục ai đã cho sư thúc mẫu hạ độc ". Dương Tiễn nghi hoặc nói.

" Tẩu tẩu trúng độc gì ". A Mặc cũng liền hỏi.

" Ta xem qua mạch cũng chỉ biết nàng trúng độc, ta hoàn toàn là không xem ra nàng trúng đó là độc gì, thế nhưng đây hẳn không phải độc bình thường ".

Khương Tử Nha ngữ khí thương tâm mà nói, lúc nãy bắt qua mạch nàng, hắn cảm nhận được mạch bên trong đều đã bị độc lấn át hoàn toàn cơ thể nàng.

" Đau..., đau,, đau quá... ". Lúc này trên giường Tuyết Kỳ âm ninh một tiếng kêu đau, mày nhíu chặt lại, Tuyết Kỳ hơi thở khó khăn, Khương Tử Nha nghe được Tuyết Kỳ thanh âm, hắn nhanh một chút hỏi:

" Tuyết Kỳ,, Tuyết Kỳ, nàng đau..., nàng đau ở đâu ".

Đối với Khương Tử Nha bọn hắn mà nói, Tuyết Kỳ đều là thanh âm kêu đau, trên mặt nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, ướt đẫm cả khuôn mặt nàng, thời khắc này Khương Tử Nha tại hốc mắt chảy xuống giọt nước mắt nhìn xem nàng thống khổ kêu đau nhưng hắn đều không làm được gì, hắn nhẹ đưa tay vuốt ve mặt nàng, mọi người tại một bên nhìn thấy nhịn cũng đã không được.

Đột nhiên ngực nàng đau nhói, giống như ngàn con dao đâm vào, trực tiếp ôm lấy ngực lăn qua lại trên giường, miệng không ngừng kêu đau, mọi người nhìn thấy lập tức đều khẩn trương gấp gáp, Khương Tử Nha tay do dự, liền nhẹ cầm lấy bả vai nàng.

" Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ ". Khương Tử Nha miệng kêu nàng, nhưng trả lời hắn đều là tiếng của nàng thống khổ kêu đau, thời điểm Tuyết Kỳ đôi mắt đen ngầu, thêm một lần nhổ ra một ngụm máu liền hôn mê tới, mọi người cả kinh hô hoán nàng, Cố Tử Minh nhìn xem trên mặt đất ghềnh huyết, sắc mặt trầm xuống, máu màu tím đen nhậm, vừa mới Khương Tử Nha nói nàng trúng độc, cũng nói đây hẳn không phải độc bình thường, Cố Tử Minh lòng bên trong một suy nghĩ đi qua, liếc mắt nhìn qua Cố Thiên Duật, Thiên Duật cũng đối hắn hiểu ý.

Cố Tử Minh liền nói: " Thừa tướng, phiền ngài cho ta xem một chút Tuyết Kỳ ".

Khương Tử Nha nghe đến, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, liền đi tới bên giường, Cố Tử Minh đem tay nàng cầm qua bắt mạch, thời điểm bắt mạch Cố Tử Minh miệng nói khẩu huyết, thời gian dần qua, hắn khiếp sợ không thể tin nhìn người trên giường, mày nhíu chặt lại, Khương Tử Nha lập tức đối hẳn hỏi:

" Cố tướng quân, ngươi xem ra được nàng trúng độc gì ư ".

" Đúng vậy a, Cố tướng quân ngươi có hay không xem được ".

" Băng Thuyết Cổ ". Cố Tử Minh nửa ngày trời mới phản ứng nói ra ba chữ, mắt liếc qua nhìn Cố Thiên Duật, về sau nhìn xem những người ở đây ánh mắt khó hiểu, giải thích nói:

" Băng Thuyết Cổ là độc dược, được kết hợp từ những loại kịch độc, về sau luyện thành từ máu của rết tinh..., Băng Thuyết Cổ đã xem như độc rất hiếm và cực độc trong thiên hạ, người bình thường không có đạo hạnh trúng phải độc này liền sẽ chết tại chỗ, cho dù có giải dược đều không thể cứu, còn người có đạo hạnh trúng phải thì thời gian sống sót là một ngày, sau một ngày liền không có giải dược lập tức độc sẽ phát tán vào lục phủ ngũ tạng, ăn mòn cơ thể, sau đó sẽ tan thành tro bụi ".

" Cái gì... ". Tất cả mọi người nghe xong, hít một hơi lạnh, Khương Tử Nha liền đã nhịn không được, thổ một ngụm máu, suýt đã té trên mặt đất A Mặc liền một bên đỡ lấy hắn.

" Vậy có hay không giải dược ". Mộc Hà thương tâm hỏi.

" Không phải là không có, nhưng muốn lấy được giải dược thật sự có chút khó khăn và cũng phải mất mấy ngày mới có thể lấy được, hơn nữa bây giờ thời gian đều không có nhiều đến như vậy, Băng Thuyết Cổ sau một ngày lập tức phát tán ".

Khương Tử Nha là muốn nói cái gì, nhưng mắt thấy trên giường Tuyết Kỳ gương mặt đen lại, trong nháy mắt hắn nhanh bước tới cầm lấy tay nàng, miệng không ngừng gọi nàng, tay của nàng thậm chí ở cổ cùng trên người nàng đang bắt đầu đen lại.

Cố Tử Minh liền gấp gáp nói:

" Cổ âm hàn đang bộc phát trên người Tuyết Kỳ....,,, cái kia... ". Cố Tử Minh nói đoạn, lập tức tay thi phép miệng cũng lầm bầm lầu bầu cái gì, sau đó tay đẩy phép thuật trên người Tuyết Kỳ, thời gian dần qua Tuyết Kỳ trên người cũng từ từ trở lại bình thường.

Cố Tử Minh Cố Thiên Duật hít một hơi nhẹ nhỏm, nói:

" Vừa mới chính là cổ âm hàn bộc phát, nếu để nó bộc phát lan tỏa khắp người liền sau đó có giải dược cũng vô năng cứu được ".

Khương Tử Nha hít một ngụm hơi lạnh ngồi tại bên giường, nhìn xem nàng nằm bên cạnh mà lòng hắn đều là chua xót, liền đối Cố Tử Minh hỏi:

" Cố tướng quân, cái kia giải dược tại nơi nào ".

" Đúng vậy a, giải dược tại nơi nào, cho dù khó khăn cũng phải tìm được mang về ". Nhã Lâm liền nói.

" Muốn cứu Tuyết Kỳ, liền phải có Tiết Nhị hơn nữa quan trọng chính là Thạch Linh Hoa ". Cố Thiên Duật nói ra, hắn trong nội tâm cũng liền phức tạp.

" Thạch Linh Hoa ". Mộc Hà nghe đến ba chữ này liền kinh ngạc nói.

" Đúng vậy, Thạch Linh Hoa giải dược quan trọng để cứu Tuyết Kỳ, trọng yếu có hay không giải được độc chính là Thạch Linh Hoa ".

" ..., Ta có nghe qua, Thạch Linh Hoa ở sâu trong động Ngải Chu muốn lấy được thì quả thật không dễ..., bên trong động có Giao Long mấy trăm năm tại nơi đó canh giữ, cũng có rất nhiều lui tới là muốn lấy Thạch Linh Hoa nhưng người dân gần đó nói những người đã vào trong động liền không có tăm hơi... ". Mộc Hà bắt đắt dĩ.

" Thạch Linh Hoa,, Ngải Chu..., mặc kệ khó khăn như thế nào ta nhất định phải mang Thạch Linh Hoa trở về cứu nàng ". Dứt lời Khương Tử Nha liền muốn xông ra ngoài, Cố Tử Minh lập tức ngăn cản.

" Không được, Khương Tử Nha ngươi hiện giờ tuyệt không thể rời Tuyết Kỳ nữa bước..., lúc nãy cổ âm hàn của Băng Thuyết Cổ đã bộc phát, ta đã dùng phép ngăn chặn nó bộc phát trên người Tuyết Kỳ..., còn có ta đã nói qua, Băng Thuyết Cổ này sau một ngày độc sẽ bắt đầu phát tán vào lục phủ ngũ tạng, ăn mòn cơ thể, hơn nữa cổ âm hàn tuy ta ta ngăn chặn không để nó bộc phát trên người Tuyết Kỳ, điều đó cũng như cổ âm hàn sẽ tại thể xác Tuyết Kỳ hành hạ... ". Cố Tử Minh nói đoạn liền trong tay đưa tới Khương Tử Nha một cái lọ nhỏ và một cái túi, đối hắn tiếp tục nói:

" Đây là đan dược và thủy sa, thời điểm cổ âm hàn hành hạ Tuyết Kỳ thể xác sẽ khiến Tuyết Kỳ một trận đau đớn, cho nên lúc đó ngươi hãy đem đan dược này hòa tan vào nước ấm cho Tuyết Kỳ uống, mỗi lần là một viên còn có sau khi cho Tuyết Kỳ uống đan dược thì lấy túi thủy sa này pha vào nước để cho Tuyết Kỳ tắm..., ta cũng đã dùng phép thuật ngăn chặn sự tiến triển của Băng Thuyết Cổ phát tán sau một ngày, có thể kéo dài thời gian trong khi chúng ta lấy được Thạch Linh Hoa khoảng năm ngày, sau năm ngày chúng ta còn không có trở về thì ngươi hãy dùng nhân ngư huyết cùng phép thuật truyền vào cơ thể Tuyết Kỳ kéo dài thời gian thêm một chút, dùng nhân ngư huyết cũng có thể duy trì thêm ba ngày..., Khương Tử Nha bây giờ Tuyết Kỳ chỉ có thể dựa vào ngươi chiếu cố, A Mặc Mộc Hà họ sẽ cùng ta và Thiên Duật đến Ngải Chu ".

Khương Tử Nha đưa tay tiếp nhận đan dược và thủy sa, cầm trong tay đồ vật, Khương Tử Nha cúi người chân thành nói:

" Được, vậy Khương Mỗ làm phiền Cố tướng quân và mọi người ".

" Được rồi, không cần phải khách khí, ngươi tốt chiếu cố Tuyết Kỳ là được ". Cố Tử Minh nói xong, mắt nhìn qua Tuyết Kỳ.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro