Chap 23 : Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương thừa tướng, lão phu sau cùng hỏi ngươi cưới hay không cưới Hách Lan".

Khương Tử Nha nhìn qua Tuyết Kỳ sau liền nói "Hách Thành chủ, Tử Nha kiếp này chỉ có Tuyết Kỳ một người tuyệt không cưới thêm vợ". Khương Tử Nha đối Hách Thành chủ cự tuyệt.

"Ngươi..."... "Khương phu nhân không biết ý kiến của ngươi thế nào"?. Hách Thành chủ gặp Khương Tử Nha cự tuyệt liền hướng Tuyết Kỳ hỏi đến.

"Sư mẫu, người nói gì đi a, cái lão đầu này, như thế nào cho là bản thân hơn người sao, mà bức ép người khác a".

"..., chuyện của hắn, cưới hay không cưới mặc hắn quyết định, không liên quan đến ta, còn có chức vị Thừa tướng phu nhân này ta cũng không màn" Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, lời vừa nói ra các bá quan thay nhau nhìn tới, liền một ánh mắt giết người quét qua đám người, Tuyết Kỳ sau liền hướng Cơ Xương nói.

"Hầu gia, chẳng phải người đã chuẩn bị yến hội ư?, chúng ta tốt phải chu đáo tiếp đãi Nam Bá Hầu và Hách Thành chủ đây".

Cơ Xương Thái Tự nhìn Tuyết Kỳ như vậy thẳng thừng nói đến, nhìn qua Khương Tử Nha hắn như thế nào nhìn nàng...bắt đắt dĩ nói "Đúng vậy a, tại đã chuẩn bị xong yến hội, mời các vị a".

Tuyết Kỳ lạnh lùng lướt qua Khương Tử Nha, hắn ánh mắt rơi tại nàng bóng dáng, Tử Nha ngươi thế nào đối nàng yêu thương còn nàng thì sao, lúc nào cũng lạnh lùng đối ngươi, hôm nay lại như vậy nói ra, vị trí thừa tướng phu nhân nàng cũng không màn, Khương Tử Nha ơi Khương Tử Nha ngươi thật khờ...tâm đau xót, khóe môi liền một nụ cười đắng chát...

Mộc Hà A Mặc nhìn nhà mình đại sư huynh cũng là bắt đắt dĩ, A Mặc cười nói đến "Aii...đại sư huynh chúng ta hôm nay lại thành gã si tình rồi đấy".

Mộc Hà đánh qua A Mặc nói "Huynh a, Tử Nha huynh ấy như vậy, mà huynh còn ở đây giễu cợt".

"Nhưng mà Hà nhi muội a..., kỳ thật năm đó ta đã từng gặp qua tẩu tẩu, thế nhưng lúc đó tẩu tẩu không có lạnh lùng như vậy a".

"Thật ư?". A Mặc gật gật đầu.

"Tẩu tẩu chẳng lẽ không yêu sư huynh ư?". Mộc Hà lầm bầm lầu bầu.

"Ha...muội nói gì a?".

"A...không...không, chúng ta vào trong thôi". Mộc Hà lắc lắc đầu.

Hồ Tiên Nhi Thân Công Báo Phượng Thanh Thanh đang tại đuổi theo băng tằm tuyết sơn, thế nhưng lại bị một con mèo nuốt chửng lấy, liền đám người đuổi theo đến thành Tây Kỳ lại vô tình nhìn thấy Hách Thành chủ và Nam Bá Hầu đang tại, Hồ Tiên Nhi liền biết rõ, họ tại đến đây là vì liên minh, Hồ Tiên Nhi thập phần tức giận, sau nghĩ đến gì đó, liền cùng Thân Công Báo Phượng Thanh Thanh bày mưu hại Khương Tử Nha.

Hoa viên tướng phủ

Khương Tử Nha đang tại, nhớ lại những lời chính nàng đã đối hắn, cười khổ một cái, lúc này đến một cái thanh âm...

"Đại sư huynh của ta, lúc nào cũng xem nhẹ hai chữ tình duyên, mà hôm nay lại suy tư vì một nữ tử ư?..." Mộc Hà nhìn qua Khương Tử Nha liền nói tiếp "Thế nào, những lời muội nói..., có đúng không a...?".

"Ta...!, muội đừng nói như vậy, sư huynh của muội làm sao sẽ...". Tử Nha lời nói có chút ngượng.

"Tốt, vậy muội hỏi huynh một câu a...," Mộc Hà nhìn đến hắn thế nào gương mặt lộ rõ đau thương đâu, liền nói tiếp "Huynh đã yêu tẩu tẩu ư?".

Lời vừa dứt Khương Tử Nha đột nhiên ngây người một lúc..., ánh mắt không thể nào đối diện.

"Ta..., ta cư nhiên không có, muội đã quên ta thế nào mang hai chữ nhiệm vụ ư?". Khương Tử Nha tránh ánh mắt của Mộc Hà nói đến.

Mộc Hà nghe Khương Tử Nha phủ nhận chính mình đã yêu Tuyết Kỳ có chút tức giận nói tới "Khương Tử huynh là đang dối lòng!" Mộc Hà lời nói khẳng định.

"Sư huynh, huynh là đang dối lòng, huynh yêu tẩu tẩu, yêu rất nhiều a, nhìn xem huynh như nào đối tẩu tẩu ánh mắt yêu thương như vậy, huynh đừng tự vấn lòng nữa, nhiệm vụ là nhiệm vụ, còn yêu là yêu, huynh đừng vì hai chữ nhiệm vụ đó mà đè nặng ở trong lòng!".

"Yêu ư...,". Khương Tử Nha cười khổ một cái nói "Yêu thì sao, không yêu thì sao, Tuyết Kỳ nàng ấy đối ta chỉ là bằng hữu...!".

"Huynh thế nào a, muội tin sẽ có một ngày tẩu tẩu đối huynh động tâm a".

"Động tâm ư...?, sẽ không, nàng ấy...". Khương Tử Nha nói đoạn liền ngưng.

Mộc Hà định nói gì đó, thì lúc này một thanh âm mềm mại nói đến, "Khương thừa tướng a". Hách Lan đi đến nói.

Mộc Hà xoay người nhìn qua Hách Lan ánh mắt phán xét, chán ghét nói "Được rồi..., sư huynh huynh bây giờ a nữ nhân đến tìm, muội không muốn lưu lại, thật ngứa mắt...". Dứt lời liền rời đi.

Khương Tử Nha nhìn qua Hách Lan lạnh nhạt nói, "Hách Lan tiểu thư, không biết có chuyện gì mà giờ này lại đến tìm ta".

Hách Lan không trả lời, ánh mắt bị hấp dẫn bởi vẻ tuấn tú của nam nhân trước mặt, nhẹ bước lại hắn, tay cũng không kiểm soát chuẩn bị ôm lấy, nhưng bàn tay chưa kịp đến eo hắn, liền một ánh mắt lạnh quét Hách Lan sau lùi ra ba bước lạnh nhạt nói "Hách Lan tiểu thư".

Nghe được thanh âm của Khương Tử Nha Hách Lan có chút lúng túng, sau kịp phản ứng nói. "Thừa tướng ngài tại sao lại không lấy ta, ta có điểm nào không tốt ư?".

"Hách Lan tiểu thư, cô rất tốt, chỉ là ta và Tuyết Kỳ đã là phu thê, Tử Nha là không muốn lấy bất kỳ nữ nhân nào nữa".

"Nhưng ta rõ thấy, Khương phu nhân đối ngài là khoảng cách, không có gì là thân mật, còn đã nói rõ, vị trí thừa tướng phu nhân cũng không muốn, vậy sao ngươi vẫn một mực không chịu lấy ta a".

"Ta lấy cô, cũng chỉ là hại cô thôi".

"Hại ta, tại sao chứ?".

Khương Tử Nha nhìn qua Hách Lan bắt đắt dĩ nói "Kỳ thật, ta tại năm nay cũng đã tám mươi bảy tuổi, hình dạng tuấn tú này chỉ dựa vào pháp thuật mà biến thành".

"Cái gì...? làm sao có thể?". Hách Lan kinh ngạc nhìn Khương Tử Nha hỏi.

Khương Tử Nha nghe vậy, liền xoay người thành một vòng tròn liền biến trở về bộ dạng lão đầu tóc trắng xóa, "Vậy cô nhìn xem, đây là gì?" Khương Tử Nha thanh âm già nua hướng Hách Lan nói.

"Ngươi...ngươi...". Hách Lan kinh sợ chỉ vào Khương Tử Nha nói, lùi ra sau mấy bước.

"Hách Lan tiểu thư, cô hôm nay đã thấy được hình dạng thật này của ta, vậy cô còn nguyện ý mà gả cho ta nữa sao?".

Hách Lan nghe đến liền ấp úng nói "Ta...ta...ta không muốn". Hách Lan hơi cúi đầu nói. Khương Tử Nha nghe xong cười lạnh một cái.

"Vậy phu nhân ngươi biết ngươi thế này sao?".

"Nàng ấy biết rất rõ".

"Vậy hẳn, phu nhân đã biết ngươi bộ dạng nên mới khoảng cách với ngươi sao?".

"Điều đấy không phải...".

"Hách Lan tiểu thư, mọi thứ chúng ta không thể nhìn vào vẻ bề ngoài, cô tại nhìn thấy bộ dạng thật của ta liền không muốn gả cho ta nữa, cho nên nói Hách Lan tiểu thư đây chỉ ưa thích hình dạng tuấn tú của ta, chứ không phải yêu ta, còn có người yêu cô ngay tại bên cạnh, cô nên trân trọng".

"Người yêu ta?".

"Chẳng lẽ, Hách Lan tiểu thư không biết được Cao Hòa tướng quân đối ngươi là tình ý sao?".

"Cao đại ca". Hách Lan bất ngờ nói.

Khương Tử Nha nhìn qua Hách Lan liền đối Hách Lan chấp tay nói "Được rồi, Hách Lan tiểu thư, điều ta cần nói cũng đã nói, ta tại cũng không muốn nói nhiều, cáo từ". Còn chưa kịp để Hách Lan phản ứng đã rời đi.

Hách Lan phía sau nhìn hắn bóng dáng, suy tư một lúc, cũng là rời đi hoa viên.

Vài ngày sau, Nam Bá Hầu cùng Hách Thành phụ tử rời khỏi, thế nhưng Cao Mạn Nhạ nói đến Nam Bá Hầu muốn lưu lại Tây Kỳ một thời gian, Nam Bá Hầu lúc đầu cự tuyệt, nhưng nhìn đến con gái cũng là bắt đắt dĩ, liền đáp ứng.

Hách Thành chủ sau khi quay trở về, Hồ Tiên Nhi biết chuyện liền đám người đến Hách Thành dả dạng Khương Tử Nha giết chết Hách Thành phụ tử, con mèo lúc trước đã ăn băng tằm tuyết sơn đã nhập vào xác Hách Lan sau liền đến Tây Kỳ trả thù cho chủ nhân.

Mèo tinh sau khi đoạt xác Hách Lan liền đến Tây Kỳ, biện ra lý do muốn lưu lại cùng với Cao Mạn Nhã, Cơ Xương cư nhiên đồng ý, mà tại Cao Mạn Nhã nghi ngờ, Hách Lan từ trước cũng là không ưa thích nàng cho lắm, bây giờ lại nói muốn lưu lại với mình..., nhưng nàng không nghĩ nhiều, bởi vì tại nàng đang bận suy nghĩ đến quân sư tỷ tỷ a...

Hết thảy đã qua mấy tháng, thời điểm Mã phủ rốt cục xây dựng xong, Tuyết Kỳ lệnh vài người đến Triều Ca đón Mã Thiên Hạo cùng phu nhân đến Tây Kỳ tụ họp, Mã Thiên Hạo nghe đến Tuyết Kỳ đã là Tây Kỳ quân sư là vui mừng không thôi, liền tại thu sếp lên đường đến Tây Kỳ.

Triều Ca

Trong tẩm cung, Phượng Thanh Thanh nghe ngóng tình hình liền biết chuyện, Tuyết Kỳ đã tại Tây Kỳ xây dựng Mã phủ cũng đã hoàn thành, cho người đến Triều Ca đón Mã Thiên Hạo, nói đến Hồ Tiên Nhi.

"Đại tỷ, Mã Tuyết Kỳ cô ta liền muốn cùng phụ thân mẫu thân tụ họp a, đã cho người đến Triều Ca đón bọn chúng". Phượng Thanh Thanh đối Hồ Tiên Nhi nói.

"Cái gì?" Bạch Mộng Nhi nghe đến liền tức giận.

"Đáng giận, cô ta như vậy liền muốn cùng gia đình vui vẻ tụ họp hay sao?". Ngọc Khánh cũng là tức giận.

Bạch Mộng Nhi hừ lạnh một tiếng nói "Nhưng nếu như Mã Thiên Hạo chết vậy cũng chẳng còn để mà tụ họp".

"Ý muội là...". Hồ Tiên Nhi hỏi đến.

Bạch Mộng Nhi nhìn qua Hồ Tiên Nhi liền hiểu ý, sau liền cười ma mị...

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro