Mission 4: Strix và Quý Ngài Chạng Vạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn trẻ đi rồi, làm công việc chính đi chứ nhỉ? Ocean."

Franky đủng đỉnh rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa rồi hít hà hương vị cay nồng của thứ khói có thể gây chết người.

Laura cau mày nhìn thằng bạn nghiện ngập của mình hút thuốc với vẻ mặt không hài lòng gì cho cam: "Đừng hút thuốc nữa Franky, thay vào đó thì hãy nhai sing gum hoặc ăn kẹo ngậm đi nếu cậu không muốn chết sớm."

"Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Laura bĩu môi, giở tờ báo có chứa thông tin được mã hóa của nhiệm vụ mà WISE dày công gửi tới.

"Nhiệm vụ lần này có vẻ dài hạn đấy, đến nỗi WISE còn cố gắng giúp tôi có một chân giáo viên trong Eden cho cái nhiệm vụ này mà."

!!!

Chời chời, Franky nghe mà Franky tỉnh liền á chời.

Franky nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, hết hồn vì nghe Laura nói được phân công làm giáo viên ở Eden khiến gã ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thậm chí, Franky còn khoa trương ngoáy lỗ tai để kiểm chứng xem gã có nghe nhầm hay không.

Laura: "..."

--Bạn bè như quần què!!

"Cậu không tin tưởng vào năng lực của tôi đến thế cơ à???"

"Làm gì có, ai dám hoài nghi buôn tin Ocean nổi tiếng vang trời chứ."

Mặc dù Franky nói thế nhưng hành động lại trái ngược hẳn. Gã cười như được mùa, vừa cười khằng khặc vừa vỗ đùi đen đét trông hề ứ chịu được.

Nhìn thằng bạn nghe tin mình có công việc siêu xịn đang làm điệu bộ giống vừa nghe được một câu chuyện hài thế kỷ thì Laura chỉ muốn đứng lên rồi vả lệch hàm Franky ngay và luôn.

Laura bất lực nói: "Không đôi co với cậu nữa, cũng hên là nhiệm vụ lần này người thực hiện chính là tên chết tiệt kia, tôi và cậu chỉ cần hỗ trợ hắn ta trong mảng thông tin với mấy việc lặt vặt là được."

Franky tò mò hỏi: "Tên chết tiệt kia là tên nào?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa, cái tên tóc vàng mắt xanh mắc bệnh đau dạ dày hay quỵt tiền cậu đó, Quý Ngài Chạng Vạng của miền Tây hùng vĩ." 

*

Twilight-điệp viên hàng đầu của phía Tây, tình báo viên trực thuộc WISE. Kẻ bí ẩn mang hàng trăm khuôn mặt và là cái gai lớn trong mắt của lũ người thuộc Cục Bảo An.

Loid Forger-bác sĩ khoa tâm thần học của bệnh viện Berlint, một trong vô vàn chiếc mặt nạ mà quý ngài Chạng Vạng đeo lên từ khi nhận nhiệm vụ thâm nhập vào miền Đông để ngăn chặn ngòi nổ chiến tranh.

Anh ấy vừa nhận được nhiệm vụ cực kỳ quan trọng từ cục tình báo, một nhiệm vụ có ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình của hai miền Đông-Tây.

[Chiến dịch Strix]

Một chiến dịch dài hạn mà WISE đồng ý hao tốn tất cả tiền của và nhân lực chỉ để chiến dịch thành công. Tất cả các nhân viên của cục tình báo đều được ban lệnh không được phép để chiến dịch [Thất Bại]. 

Vì nếu thất bại, nền hòa bình mỏng manh được xây dựng bởi vô số cái chết kéo dài từ quá khứ cho tới hiện tại đều sẽ trở thành công cốc. 

Bởi thế nên WISE đã giao phó một nhiệm vụ mang tính cách mạng với chiến dịch Strix cho Twilight. Điều đầu tiên anh ta cần làm là...

Ờm... Là có con và kết hôn trong vòng một tuần.

Vì thế nên giờ đây, người đàn ông tài ba này đang gặp phải một tình huống trớ trêu, làm anh ta suy ngẫm xem rằng nên dùng cách nào để tối ưu hóa khổ đau.

Một trong hai việc làm đầu tiên của chiến dịch Strix đó là có con, nhưng Twilight đã cảm thấy bất hạnh khi vớ phải một cục nghiệp chướng màu hồng biết đi, hoạt động bằng cơm và đậu phộng.

"Đừng vứt bỏ con mà!!!"

Twiligh - à không Loid Forger hiện đang là tâm điểm của mọi lời bàn ra tiếng vào trên phố, khi người dân lầm tưởng anh ta là một người cha tệ bạc đem con bỏ chợ.

"Sao tự nhiên con lại khóc vậy!? Xin con đấy, đừng làm ầm lên nữa."

Twilight lúng túng cúi xuống dỗ "con gái" mình. Nhưng lạ lùng thay, anh càng dỗ, con bé lại càng khóc lớn hơn.

"Anya là một món hời mà!!"

Anya, cô bé Twilight vừa nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, thân phận thật sự lại là một nhà ngoại cảm có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Bởi vì năng lực đặc biệt này, cô nhóc đã đọc suy nghĩ của Twilight rồi khóc toáng lên giữa đường vì nghĩ rằng "cha" không muốn nhận nuôi mình nữa. Bé con rất sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ vì không có ích.

Twilight lúc này đang cực kỳ bối rối, anh không biết tại sao Anya lại bất ngờ khóc? Tuy anh dở việc trông trẻ thật, nhưng anh chưa bao giờ dỗ trẻ mà lũ nhỏ lại khóc lớn hơn như này cả.

Nghĩ đi, nghĩ đi Twilight, tiếng gào của con bé càng ngày càng thu hút nhiều người kéo đến rồi. Cứ thế này thì SSS sẽ sờ gáy mất!

[Anya thích ăn đậu phộng, ghét ăn cà rốt].

Bất chợt, ký ức vài phút trước xẹt qua đầu. Twilight nhanh chóng lấy một bịch đậu phộng từ túi giấy đựng đồ ăn vừa mua ở cửa hàng gần đó, đưa cho Anya. 

"Đừng khóc nữa, mua đậu phộng cho con đây."

Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Anya nín khóc trong vài tích tắc, hớn hở nhận đậu phộng với vẻ mặt cực kỳ tươi vui như hồi nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

??????

Thấy "con gái" đã nín khóc và đám đông cũng thưa thớt dần, Twilight như trút được gánh nặng, ôm ngực thở phào một hơi.

Nhưng đời mà, ai biết trước được chữ "ngờ" đâu.

Ngay sau khi xơi ngon lành hết sạch sành sanh một bịch đậu phộng, Anya cảm thấy buồn ngủ.

Rồi Anya nhanh chóng say giấc nồng ngay khi vừa thông báo cho quý ngài Chạng Vạng là cô bé buồn ngủ.

Twilight chịu chết!

Không tài nào hiểu nổi sinh vật bí ẩn này.

Twilight ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đến thư viện để tìm một số quyển sách để giải mã những hành vi thiếu thực tế này.

"Yo, chào buổi chiều, à không, phải là chào buổi tối chứ nhỉ? Twilight."

Chất giọng gợi đòn quen thuộc vang lên, tức khắc làm Twilight khựng lại.

Khi Loid vừa bước ra khỏi thư viện với một chồng sách trên hai tay, tay phải anh ôm túi vật dụng cần thiết, tay trái ôm cục nghiệp chướng màu hồng đang khò khò đến chảy cả nước miếng thì bất ngờ bị cục nghiệp chướng màu vàng mang danh "đồng nghiệp" đánh úp.

Cuộc sống làm sao biết trước được điều gì.

"Trông anh tã quá, có ổn không vậy? Gì đây? Sách về cách chăm sóc trẻ em? Bách khoa toàn thư về tâm lý trẻ? Thế giới bí mật của trẻ em? Sao anh tìm toàn sách thể loại này vậy?".

Laura làm điệu bộ bất ngờ, mắt híp lại, liến thoắng hỏi người đàn ông đối diện, bộ dạng trông có vẻ thân thiện lắm.

"Ocean, cô làm gì ở đây?" 

Twilight dùng khuôn mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc lẻm hỏi ngược lại Laura, lảng tránh hàng tá câu nghi vấn mà người đồng nghiệp này vừa hỏi.

"Làm gì mà căng thế Loid? Tôi tới trả sách thôi, với lại có vẻ anh gặp một chút rắc rối về cô nhóc này nhỉ?" Laura chỉ tay về phía Anya, cười cười đáp, đôi mắt đen giảo hoạt nhìn thẳng vào mắt Twilight, nhanh chóng nói tiếp.

"Cửa hàng Violet gần đường Vacta vừa ra mắt bánh bông lan hương Vanilla đấy, anh có thể ghé qua đó mua thử vài loại cho con bé, trẻ con thích đồ ngọt lắm".

Nhận ra điều bất thường trong lời nói của Laura, Twilight lập tức cẩn thận phân tích và nâng cao hàng rào an toàn của một điệp viên.

[Mật mã A? Không, là V.]

[Ở vị trí an toàn O, 3 ngày sau và trước 8 giờ sáng. Một nhiệm vụ xâm nhập cần cải trang.]

"Cảm ơn cô, tôi nghĩ chắc sẽ ghé qua đó mua thử xem sao".

Twilight lịch sự trả lời, cả hai chào nhau rồi tiếp tục làm việc mà mỗi người phải làm.

Nhiều lúc Twilight tự hỏi, Laura là vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt anh? Dù cho anh ở đâu đi chăng nữa thì Laura cũng đều xuất hiện bất thình lình, và kỳ lạ hơn, mỗi lần lộ diện đều đi cùng một nhiệm vụ mới như bóc lột sức lao động.

Nếu Laura biết được thắc mắc này, chắc cô sẽ nhún vai rồi bảo.

Trùng hợp thôi.

*

Góc tác giả:

Hola, tui lặn lâu quá rồi, tui cảm thấy rất tội lỗi với mọi người.

Thôi đăng nốt chương này rồi lặn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro