Mission 5: Chiến dịch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Twilight xuất hiện tại sạp báo TOBACCO với bộ dạng như bị vắt kiệt sức. Mái tóc vàng đặc trưng thì bù xù, đôi mắt xanh lộ rõ mệt mỏi và mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

"Thế, đó là lý do cậu đến trễ đó hả?"

Franky mắt cá chết hỏi người đàn ông đối diện.

Chả là con bé Anya cứ bám theo Twilight mặc cho anh cấm nó đi theo. Thế là hai cha con chơi trò "trốn tìm" và kết thúc bằng việc Twilight dùng cả một cái bàn dạng tủ chặn cửa để ngăn con bé không lén chuồn ra ngoài.

"Tôi chả thể hiểu được bọn nhóc con. Thật khó chịu khi tụi nó cứ nghĩ rằng khóc nhè sẽ thì sẽ có được thứ chúng muốn". Twilight khoanh tay thở dài, bất lực nói.

"Twilight à, tuy rằng nó khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng trẻ con khóc nhiều là đúng rồi". Laura với quả quầng thâm mắt uể oải nói với Twilight, tay khuấy đều cốc cà phê, đưa lên miệng tu ừng ực như uống nước lã.

Có vẻ cô lại bị WISE bóc lột sức lao động nữa rồi.

Trong lúc mật vụ hờ và mật vụ chính hiệu đang đối đáp với nhau. Franky lấy từ ngăn tủ ra một tấm phong bì, thảy nó cho quý ngài Chạng Vạng:

-Đây, những gì mà cậu yêu cầu. Đơn đăng ký cho bài kiểm tra và cả đề thi. Không dễ để kiếm mấy thứ này đâu đó.

-Cảm ơn Franky, anh là cứu tinh của tôi đấy. Có thứ này thì dù đứa nhóc ngu si đến cỡ nào cũng qua tuốt nếu học thuộc đáp án.

Franky đưa xong thông tin thì tới lượt Laura. Cô lấy từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp làm bốn, cố định bằng một chiếc ghim kẹp, đẩy nó về phía Twilight:

-Còn đây là thông tin về con bé. Tôi đã ghi chép và tìm hiểu được được kha khá dữ liệu mà trại trẻ mồ côi không lưu trữ.

-Không có thông tin về ngày tháng năm sinh, tuổi tác, kể cả bố mẹ. Tất cả những gì chúng ta biết là trong năm vừa qua, có tới 4 gia đình nhận nuôi con bé và đều bị trả về. Còn bị thuyên chuyển qua 2 trại trẻ mồ côi.

Twilight nhận lấy tờ giấy, lẩm nhẩm từng cái tên xuất hiện trên đó.

"Anya Williams, Anya Levski, Anya Roche..."

Franky chống cằm, nhìn Twilight cười khinh khỉnh:"Đúng là cha nào con nấy, đều thay đổi cả một đống danh tính. Hai người có vẻ hợp nhau đấy"

Không khí bỗng chốc lặng như tờ. Franky bị Loid bơ toàn tập.

(Laura: Nếu tôi là tên hề này thì tôi đã đào một cái lỗ nẻ nào đó rồi chui xuống cho bớt nhục rồi.)

Để vớt vát chút mặt mũi, tên hề quốc dân nào đấy đánh trống lảng bằng một câu bông đùa nhạt như nước ốc:"Gì đây, đùa tí thôi mà, đừng có nhìn tôi như thế chứ?"

Ai da Franky à, nhìn mặt Twilight coi có giống đùa không?

"Để cảm xúc chen vào không tốt chút nào đâu." Franky nói, trông có vẻ hiểu tâm trạng hiện tại của Twilight lắm.

"Cảm ơn vì lời khuyên"

Không để tên hề quốc dân tiếp tục ba láp ba xàm, Twilight nhanh chóng phủi đít bỏ đi trước cái vẫy tay tạm biệt nồng nhiệt của Laura và tiếng gọi "Ê ê cậu còn chưa nhận tiền thối nè" của Franky.

Nhìn theo bóng lưng đang dần dần đi khuất khỏi con phố, Franky chậc lưỡi than thở:

"Hầy, đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của lũ điệp viê- ĐAU ĐAU ĐAU!!!! SAO CẬU LẠI ĐẠP CHÂN TÔI!???"

Trước sự tấn công bất ngờ của Laura, Franky chỉ biết vừa ôm bàn chân nhảy lò cò quanh sạp, biểu cảm thì chấm hỏi đầy đầu, không hiểu Laura lên cơn điên gì mà tự nhiên lại đạp chân gã.

"Đạp để cho cậu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đấy, điệp viên mà dễ hiểu thì lộ hết cả cơ mật quốc gia à?"

Laura cau mày, khoanh tay, uy nghiêm cứ như chị gái đang dạy dỗ em trai. Franky chỉ biết uất ức ôm chân, lí nhí mắng chửi trong miệng:"Đúng là khó hiểu thật mà...so với cái tên kia thì cậu còn khó hiểu hơn tỉ lần."

"Nói cái gì đấy?"

"Hề hề, có nói gì đâu." Franky huýt sáo giả ngu, cười thân thiện để tránh bị Laura đập cho mấy phát.

Laura nhìn Franky chỉ biết thở dài, mở hộc tủ ra hai cái bánh rồi ném cho Franky một cái, về phần mình thì bóc ra nhai rộp rộp.

"Không đôi co với cậu nữa, mà chẳng hiểu sao hôm nay mắt trái của tôi cứ giật liên tục, mong rằng không có chuyện gì bất lành."

Franky cũng nhai bánh rộp rộp, gã trộm nhìn Laura hồi lâu. Cả hai đều không nói gì cả.

Thời gian như dừng lại tại một khoảnh khắc. Franky ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm cảm thán rằng bầu trời hôm nay đẹp quá, nắng cũng rất dịu dàng. Gã lại quay sang nhìn Laura, ánh nắng rơi trên mái tóc vàng của thiếu nữ, rơi trên mi mắt và rơi trên khuôn mặt đầy lắng lo của nàng.

"Không sao đâu, lo lắng cũng như vụn bánh trên mặt cậu thôi, tí nữa rửa là hết ngay ấy mà."

"Cậu muốn chết hả?"

*

Mắt trái của Laura đúng là tiên tri, nhưng hên một cái là người xảy ra chuyện không phải là cô, mà là Loidloid- người đang vật lộn với lũ anh gây thù chuốc oán ở nhiệm vụ trước cùng cục nghiệp chướng màu hồng biết đi, hoạt động bằng cơm và đậu phộng.

Anya thì đang khóc rất to, chắc là do con bé quá hoảng sợ. Ai trong hoàn cảnh bị một lũ người trùm bao tải bế đi mà không hoảng sợ cho được.

Twilight vỗ về con bé, nhưng mà nó vẫn khóc to hơn, anh đúng là không có tài năng trong việc chăm sóc và dỗ dành con nít chút nào.

Twilight rơi vào trầm tư, anh nhìn Anya, tiếng khóc của con bé hòa vào khoảng không cùng những suy nghĩ rối ren trong lòng anh. Twilight thấy Anya có cái gì đó rất giống anh ngày nhỏ. Yếu đuối, bất lực tới tuyệt vọng khi không thể làm gì ngoài việc khóc lóc. Mà dù có khóc đến khàn cả cổ cũng chẳng có ai vươn tay ra cứu giúp.

Twilight dừng lại, anh nhẹ nhàng đặt Anya xuống, lấy ra một tờ giấy rồi ngồi xổm xuống trò chuyện với con bé:

- Nghe chú này cô chủ nhỏ.

- Là Anya ạ!

-Rồi, nghe chú này Anya.

- Thật ra bọn chú là người chơi trốn tìm chuyên nghiệp. Khi mà bọn chú tìm được người chơi trò này giỏi nhất, bọn chú sẽ tạo cho họ một thử thách bất ngờ.

Twilight bịa ra một lý do mà anh thấy hợp lý nhất có thể. Anh đưa mảnh giấy cho Anya rồi tiếp tục bốc phét:

-Đây là thử thách của cháu. Nếu như cháu tiếp tục đi theo con đường này thì cháu sẽ gặp một đồn cảnh sát. Tìm ra được chú cảnh sát và đưa mảnh giấy này cho họ thì cháu thắng, hiểu rồi chứ?

Anya nhận lấy mảnh giấy, con bé có vẻ bất ngờ lắm nên chần chừ đứng yên tại chỗ. Con bé cứ hết nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn lên Twilight- người đang đeo một chiếc mặt nạ xa lạ. Có vẻ con bé hiểu những gì Twilight đang suy nghĩ, ấp úng gọi:"Ba.." nhưng Twilight đã giục Anya nhanh đi đi.

Nhanh đi đi Anya, đi đến nơi tốt hơn cho em, đi đến nơi em có thể ăn no mặc ấm, đi đến nơi em nhận được tình yêu thương.

Và đi đến nơi không còn những toan tính.

Nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần của "con gái", Twilight yên tâm xoay người rời đi, tháo bỏ chiếc mặt nạ xa lạ và trở lại làm "Twilight"- một điệp viên với ước mơ cao cả, ước mơ tạo ra một thế giới nơi mà không còn đứa trẻ nào phải khóc nữa.

Có lẽ Twilight sẽ không ngờ được một điều, Anya chẳng chạy đi đến đồn cảnh sát, cô bé vẫn đợi anh trở lại nơi anh đã bảo "Nhanh đi đi", đợi "cha" của con bé trở lại và đón con bé về nhà.

Twilight chắc sẽ bất ngờ lắm, khi mà anh một lần nữa bước ra khỏi chiến trường, Anya đã ở đó, miệt mài đợi chờ Twilight, rúc vào lòng anh rồi thỏ thẻ rằng con bé muốn về nhà.

"Anya muốn về nhà."

"Nhà của ba với Anya."

***

Há lô, chời ơi nghỉ hè rồi tôi mới nhớ tôi là writer đấy =))))))))))))))

Hông biết mọi người có ai còn nhớ tôi không, chứ tôi nhớ mọi người lắm lắm. 

Gửi ngàn lời cảm ơn tới ai còn đang theo dõi bộ này nhaaa.

28.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro