Mission 3: "A-Anya, cháu tên là Anya ạ!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy tháng trôi qua kể từ cuộc gặp mặt bất ngờ giữa Laura và Thorn Princess.

Sự việc đó là vết nhơ, là cái khối u siêu bự trong chặng đường làm công ăn lương cho WISE của mật vụ hờ Ocean.

Quá khứ đen tối, không muốn nhắc lại.

Ấy thế mà tên Franky chết bằm lâu lâu còn lấy vụ đó ra để khịa Laura, miễn phí tặng kèm giọng cười khằng khặc gợi đòn của gã.

Ha ha, đúng là hảo bạn thân, thân ai nấy lo.

Đồ tệ bạc.

Laura sẽ không dùng đến bạo lực đâu. Bởi vì, trừ phi tiễn Franky xuống suối vàng thì đánh thằng cha này chỉ như nước đổ đầu vịt thôi. Đánh chi cho mệt thân.

Thôi chúng ta tạm gác lại chuyện đó qua một bên.

Trở lại với hiện tại, Laura Bennet đang rất nhởn nhơ. Thảnh thơi húp trà làm một con cá mặn sống trôi nổi qua ngày ở miền Đông hoa lệ. Nhàn rỗi làm cái vỏ bọc cô gái bán báo hiền lành, lương thiện, công dân tốt mười trên mười của thành phố.

Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thì cuối phố đã có một sạp báo chăng biển hiệu [Open] từ bao giờ.

Nhìn từ bên ngoài, ta có thể dễ dàng thấy toàn bộ khung cảnh bên trong sạp. Một cô gái đang khoanh tay tựa lưng trên ghế, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khoảng không cùng với một chàng trai thẫn thờ đứng chống cằm lên bàn nhìn trời.

"Ting"

Âm thanh trong trẻo phát từ lò nướng khiến thiếu nữ dời tầm mắt, lật đật bước tới cạnh lò. Laura đeo hai cái bao tay to tướng. Nhanh chóng lấy ra bốn khay đầy ắp bánh quy nướng cùng bánh mì vừa ra lò thơm ngon nức mũi.

Laura hài lòng nhìn thành quả của bản thân. Cô khuấy cốc cà phê nóng, lấy thêm vài miếng bánh rồi đưa cả hai cho gã trai đang chán nản chống cằm trên bàn.

"Lần này lại là cô nào đây, Franky?" Laura cất giọng châm biếm, cười cợt hỏi Franky.

Franky trợn mắt nhìn Laura, gã mạnh tay giật phăng mẩu bánh trên tay người đối diện, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai rộp rộp như dằn mặt, tức giận trả lời:

- Biết rồi còn hỏi?!

Laura ha hả cười xòa, tiện tay pha cho bản thân một tách trà ấm. Sau đó chậm rãi di chuyển ra ngoài sạp báo để thưởng thức không khí trong lành của buổi sớm mai. Cô lắc nhẹ tách trà rồi nhìn qua phía Franky, cợt nhả đáp lại:

-Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, còn cậu thì đen tình đen luôn cả bạc.

Ném cho Franky một câu nói đầy ngụ ý, Laura nâng tách trà lên, nhấp môi vài ngụm như kiểu bản thân vừa rồi chưa từng nói gì, vẫn đang im lặng thư giãn vào buổi sớm.

Nhưng có lẽ sắp tới không được im lặng cho lắm.

"Cô Laura, cô Laura!!"

Một đống trẻ con từ đâu nhào tới, nhanh chóng bấu víu lấy chân váy người thiếu nữ, không ngừng dùng ánh mắt long lanh nhìn đối phương.

Lũ trẻ cao còn chưa đến hông Laura. Độ tuổi hầu hết đều trên năm. Cơ thể đứa nào đứa nấy đều dính bụi bặm, chưa kể có mấy đứa còn ốm tong teo, trông thương vô cùng.

Những đứa trẻ này đều đến từ cô nhi viện..

Franky trợn mắt nhìn đàn trẻ con đứng tụm một đống trước sạp. Gã hốt hoảng ôm đầu, bất mãn thét lên:

-Lại nữa?!

Franky túm lấy vai Laura lắc lia lịa.

"Vài tháng mới có một lần, hết hôm nay là cậu không còn được gặp những thiên thần này nữa đâu. Phải lâu lắm mới được gặp lại đấy. Đồ tóc mì tôm đáng ghét ạ." Laura vừa nói vừa vỗ cái "bốp" lên bàn tay đang nắm chặt vai mình.

"Tôi không phải là đồ tóc mì tôm. Hơn nữa, tôi không thích trẻ con!!!"

"Đồ tóc mì tôm thối tha. Không thích kệ cậu, tôi thích."

"Đây là cửa hàng của tôi!!!" Franky thét lên.

"Thiếu chữ rồi, cửa hàng này là tôi đề cử xây, đất cũng là tôi chọn. Tiền tôi bỏ nhiều hơn cậu. Xét trên giấy tờ, cửa hàng này là của tôi, cậu chỉ đang ở ké thôi. Đồ tóc mì tôm đen tình đen luôn bạc ạ." Laura mỉm cười thảo mai đáp trả Franky. Ai chứ cô chặn họng cái tên bị tha hóa bởi đồng tiền này dễ như trở bàn tay.

Franky nói câu nào là bị chặn họng câu đấy. Gã tức anh ách, chỉ tay vào mặt Laura, giận dữ nói:

-Đồ thằn lằn vàng lè mắt lồi đáng ghét. Tôi nguyền rủa cậu bị táo bón suốt đời!!

Nói xong, trước khi Laura kịp đáp lại. Franky đã hậm hực phủi mông, cút hẳn.

Laura kiểu:ಠ_ಠ

Cô nhún vai khinh khỉnh, kệ cho Franky thích làm gì thì làm. Laura mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng đặt ly trà lên bàn. Cô khuỵu gối để bản thân ngang tầm mắt của bọn trẻ, vui vẻ hỏi han:

"Hôm nay sao mấy đứa tới sớm thế? Sớm hơn bình thường luôn đấy."

Hỏi cho có vậy thôi chứ cô biết tất, chắc chắn là cái lão bụng phệ* kia lại say xỉn nữa.

"Ông chú bụng phệ kia lại say xỉn rồi ạ, chị Ella nói với ông chú ấy kiểu gì mà ông chú ấy đồng ý để chị Ella dẫn bọn cháu đến đây sớm đấy ạ."

Một cô bé có đôi mắt to tròn cùng mái tóc màu vàng chanh rạng rỡ trả lời Laura.

Đấy, biết ngay.

Laura "à" một tiếng tỏ vẻ như đã hiểu, ngẩng lên nhìn cô bé trông lớn nhất trong số những đứa trẻ. Nó mỉm cười đứng lên, tiến tới xoa đầu Ella, khen ngợi:

"Giỏi lắm!"

Cô nhi viện này thật sự rất khắc nghiệt, cơ sở vật chất vô cùng tồi tàn. Thức ăn không đủ cho hơn hai mươi mấy miệng ăn. Lão quản lý cô nhi viện thì lúc nào cũng say khướt, bỏ bê những đứa trẻ côi cút trong cái cô nhi viện nghèo nàn.

Laura thích con nít vô cùng, nhất là lũ trẻ ở cô nhi viện. Nên là lâu lâu nó sẽ vỗ béo và trao bọn trẻ tình thương yêu vô điều kiện. Dẫu cho không thể thay thế hay bù đắp hoàn toàn cho những tâm hồn bé nhỏ ấy.

Laura dẫn lũ trẻ đến dãy ghế trước sạp báo. Sau khi cho lũ nhóc rửa tay sạch sẽ và ổn định chỗ ngồi. Cô gái bưng ra ba khay lớn bánh mì, nhanh nhẹn chia đều cho từng đứa.

Cứ chia cho mỗi đứa như vậy. Thoáng chốc đã tới người cuối cùng. Ánh mắt của Laura vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc xanh lục bảo quý giá của cô nhóc có mái tóc hồng đào phía đối diện.

Tức thì, một cảm giác kì lạ khó tả len lỏi trong tiềm thức. Tựa hồ cảnh báo nó rằng đứa bé này không hề bình thường, bắt buộc Laura phải dựng lên một màng chắn để bảo vệ bản thân.

Laura chế độ có não «On»

"Cháu muốn một ổ bánh mì chứ?" Laura chĩa bánh mì về phía cô nhóc, nở một nụ cười công nghiệp.

Cô nhóc hốt hoảng, lễ phép nhận lấy bánh mì từ tay người thiếu nữ, thấp giọng cảm ơn.

Có điều gì đó kỳ lạ ở cô nhóc này.

"Thêm vài miếng bánh quy nữa nhé! Liệu cô có thể vinh hạnh được biết tên cháu không?"

Tôn chỉ của cô khi làm việc là không lấy thông tin của những đứa trẻ trừ khi chúng thật sự cần thiết hoặc có người yêu cầu.

Laura đối mắt với cô nhóc, vui vẻ dúi túi bánh quy vào tay con bé như đồ hối lộ.

Con bé rụt rè nhận lấy túi bánh, cúi đầu ngập ngừng trong giây lát. Suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nhìn Laura, cúi đầu, ngẩng lên rồi lại cúi đầu, mãi mà không trả lời.

Laura nhìn cô nhóc đối diện một hồi lâu rồi từ từ vươn tay lên định xoa đầu cô nhóc trước mặt, tức thì làm cô nhóc nhắm chặt mắt, rụt hẳn người lại.

Phản xạ đó của cô bé vô tình làm cho Laura suy nghĩ về nhiều thứ.

Có vẻ quá khứ của con bé đã phải chịu sự đả kích rất lớn.

Laura nghĩ thầm trong lòng, bàn tay đang dơ lên ngừng giữa không trung một lúc rồi chạm lên đỉnh đầu, dịu dàng xoa đầu cô nhóc nhỏ nhắn trước mặt. 

Tóc cô nhóc này có màu vừa đẹp lại còn vừa mềm. Laura vuốt nhẹ mái tóc màu đào của đối phương mà vô thức tủm tỉm cười, thích thú xoa nó mãi.

"Không sao đâu, nếu cháu không thích thì thôi."

Laura dịu dàng nói với cô nhóc, trong lòng tự mắng bản thân quá vội vàng. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ, dồn dập như này đúng là làm cho đối phương cảm giác không thoải mái, bài xích với bản thân hơn. 

Cô nghĩ rằng mình nên từ từ làm thân với đứa nhỏ này, thời gian còn nhiều, còn gặp lại nhau vô số lần nữa, cứ từ từ thôi.

Toan định quay lưng rời đi, nhưng bất chợt, vạt áo lại bị cô nhóc này nắm lấy. Con bé cúi mặt xuống đất, vai run run liên hồi.

Rồi nó từ từ ngẩng lên, mắt đối mắt với Laura. Sâu trong đôi mắt màu đá quý ấy tựa như có hàng vạn vì tinh tú, lấp lánh mê người. Con bé chăm chú nhìn Laura, hùng hồn nói:

-A-Anya, cháu tên là Anya ạ!!

Vào khoảnh khắc cô bé nói ra cái tên của mình, thời gian như ngưng đọng. Một đợt gió mạnh mẽ từ đâu đến, thổi tung mái tóc màu nắng của Laura.

Gió - một điềm báo cho tương lai. 

*

Hình ảnh lão quản lý bụng phệ của cô nhi viện 

Hình ảnh Franky, lão bạn trời ban.

Hình ảnh Anya - cô bé dễ thương vừa biết tên. 


Truyện được tác giả xác nhận lấy bối cảnh những năm 60-70 của thế kỷ trước. Tôi cũng có tâm trạng như tác giả Tatsuya Endo, cũng không biết những vật mình ghi có ở thời đó hay không. Thôi thì cũng như tác giả, lắc nhẹ tách trà rồi ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ:"Dù sao thế giới trong truyện này cũng là một thế giới giả tưởng, nửa nọ nửa kia chắc không sao đâu."

Viết đồng nhân khó quá, đây cũng là lần đầu tôi thử sức ở mảng này. Thôi thì chúng ta cứ tiến độ một tháng một chương.

Nhiều khi sẽ thấy ảo, lủng củng và khó hiểu đôi chỗ. Mong mọi người góp ý cho tôi nhe.

Nhớ để lại bình luận, góp ý và bình chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro