Mission 2: Thorn Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đen đủi."

Dưới bức tường lụp xụp, có một chàng trai tóc đen đau đớn ôm phần bụng nhiễu máu, mệt mỏi kéo lê thân xác rệu rã của bản thân nấp vào một chỗ kín đáo. Trong đầu phun ra hàng vạn câu than xui xẻo.

Ngồi ở đó, anh chậm chạp lấy từ trong túi áo ra vài miếng bông băng và băng gạc. Chàng trai mím chặt môi, run rẩy áp chặt bông băng vào phần bụng đã ướt một mảng đen sẫm.

Mồ hôi lạnh lấm tấm vầng trán, chàng trai khó khăn sơ cứu, cho đến khi lớp băng gạc trắng xóa ẩn đi màu đỏ chói mắt của máu thì anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

À quên chưa giới thiệu, chàng trai tóc đen đang bị bón hành ngập mồm này là Laura Bennet, một con cá mặn vảy vàng đang bị cấp trên bóc lột sức lao động không thương tiếc.

Laura lia đôi đồng tử đen láy để quan sát xung quanh và chờ đợi một lúc. Khi chắc chắn máu không còn chảy thì cô mới lồm cồm đứng dậy, bước chân nhanh chóng nấp vào điểm mù của tòa nhà.

"Nguyên tắc cơ bản của một kẻ buôn tin."

"Không bao giờ được để bị phát hiện."

Buôn tin cũng như điệp viên, họ không được để lộ thông tin mà bản thân thu thập được cho người khác trừ khách hàng, không được để bị người khác nắm đằng cán, không được để bị phát hiện rằng mình đang moi tin.

Nhớ về những lời nói từ hư vô, Laura quay lưng ôm ngực, dựa sát lưng vào bức tường đổ nát, khép mắt để điều chỉnh nhịp thở.

"Tâm phải lặng như mặt hồ."

Đuổi những ý muốn chạy trốn khỏi cái chết ra khỏi đầu, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng những câu nói từ rất lâu, chầm chậm chuyển những điều ấy vào đại não, thay thế những suy nghĩ hèn nhát kia.

"Tuyệt đối không được mất cái đầu lạnh."

Chôn nỗi sợ xuống sâu thẳm trong tâm hồn, tức thì Laura mở bừng mắt, hóa thân thành một con người bình thường. Trong đôi mắt ấy không có sát khí, không có sợ hãi, hoàn toàn chỉ là ánh mắt vô hại.

Một đôi mắt trống rỗng.

Laura xích gần tới mép bức tường, từ từ ló đầu nhìn cảnh tượng gió tanh mưa máu ở bên ngoài. Vừa ngó thôi mà cô đã thấy kinh hãi vô cùng, cảnh tượng đó phải nói là cực kỳ khủng khiếp!

Người bình thường mà trông thấy chắc sang chấn tâm lý luôn.

Một người phụ nữ có đôi mắt màu đỏ máu cùng mái tóc đen mượt được búi lên. Cô ta mặc váy dạ hội màu đen dài tới đầu gối, phần màu đỏ của váy được in chìm họa tiết hoa hồng đang liên tục dùng vũ khí trông như kunai, xiên người như chọc tiết heo.

Quả nhiên là Thorn Princess, phát nào phát nấy đều nhắm vào tử huyệt.

Laura nhìn động tác dứt khoát kia mà không khỏi ớn lạnh. Vô thức vươn tay xoa phần bụng của mình, nhất thời thầm cảm thán bản thân phúc lớn mạng lớn, tổ tiên gánh còng lưng.

Khi về nhà nhất định phải mua đồ cúng cảm tạ ân đức mới được!!

Laura âm thầm đánh giá người phụ nữ hung bạo trước mặt, thật sự là không còn từ nào để diễn tả.

Không nói đến nhan sắc, cô ta quả thật là một sát thủ sở hữu sắc đẹp mà những từ ngữ hoàn toàn có thể miêu tả được. Cái mà Laura muốn nói lại là sự tàn bạo của con người này cơ.

Một sát thủ xinh đẹp tựa đóa hồng. Và tàn bạo.

Nhìn đi, hộp sọ cứng như vậy mà cô ta vung nhẹ vũ khí cái là đã tiễn cái tên đô con, người to gấp đôi bản thân đi đắp chiếu rồi kìa!!

Eo ôi, cái dùi cui sao mà ghê thế, một phát xuyên sọ hai người đàn ông rồi găm hẳn vào tường luôn!

Dã man quá!

Sống ở đời lâu rồi mà Laura chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào dã man như cô ta cả!!

Thấy vũ khí, tà váy, chân, tay và gương mặt của người phụ nữ kia dính đầy máu làm Laura rén hẳn.

Thế này có khác gì nhát ma đâu chứ huhuhu!!

Laura khúm núm dựa lưng vào tường, chờ đợi mọi chuyện quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, đồng thời dự trù cho những điều có thể sẽ xảy đến với nó.

Phải giữ mạng, nhiệm vụ hoàn thành mà mạng mất thì cũng đi tong.

Một hồi lâu sau, tiếng súng, tiếng la hét kinh khủng cũng đã dừng lại, Laura đánh liều hé mắt nhìn ra ngoài, liền bị khung cảnh dọa cho giật mình.

Khung cảnh bây giờ cực kỳ kinh hãi, chẳng kém trong mấy bộ phim kinh dị là bao.

Người đàn bà toàn thân đầy máu đứng giữa vô vàn xác chết, cảnh vật xung quanh đều bị nhuốm đượm thứ chất lỏng tanh tưởi nồng mùi gỉ sắt, màu đỏ bao trùm khắp nơi.

Chết tiệt!! Trăm tính ngàn tính Laura cũng không ngờ tới. Cái tổ chức khủng bố này không chỉ có hoạt động chống phá lại miền Tây, mà còn đâm một nhát vào cái rễ của miền Đông.

Cuối cùng bị The Garden sờ gáy.

Kết cục tổ chức khủng bố này bị bọn họ đột kích, tiễn hết cả lũ đi bán muối.

Mà xui xẻo thay, Laura lại nhận được nhiệm vụ phải gia nhập vào cái tổ chức ngu dốt này để moi tin, ngăn chặn bọn chúng trở thành ngòi nổ cho chiến tranh lạnh bao năm giữa miền Đông và miền Tây.
Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, thông tin đã có rồi, hiện tại chỉ cần giở mánh chuồn nữa thôi là thành công mĩ mãn. Nhưng bây giờ lại bị The Garden khỉ gió đột kích!!

Còn ai xui hơn cô không?!

Sơ suất, thật sơ suất!!!

Đã bao nhiêu cái xuân xanh làm cái nghề này, đây là lần đầu tiên Laura gặp phải trường hợp như vậy.

Nói qua về [The Garden], đó là tổ chức sát thủ ẩn náu ở miền Đông, nhóm sát thủ thanh trừng kẻ phản bội theo lệnh của chính phủ. Bọn họ được nhắc đến như một truyền thuyết đô thị, người ta cũng bảo họ không có thật.

Nhưng bây giờ thì sao? Thorn Princess trứ danh của The Garden đang thản nhiên ở đây chọc tiết mấy thằng phản quốc ở đây đây này!

Cái bà má nó!! Bà mày mà biết khứa nào truyền tin bảo chúng chỉ là truyền thuyết đô thị thì bà mày tạt cho một xô acid!!

Đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Bỗng nhiên, Thorn Princess hướng ánh mắt sắc lẻm của mình tới nơi Laura đang nấp.

Nhận được cái nhìn của người phụ nữ, Laura nhanh chóng lùi sâu vào bên trong điểm mù, bụm chặt miệng, nín thở.

"Cộp, cộp"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mỗi tiếng cao gót nện lên sàn đều khiến tim Laura đập thình thịch liên hồi, thở không dám thở mạnh. Não cô bây giờ liên tục nảy số, tính toán mọi khả năng có thể xảy ra, phạm trù những nơi thích hợp để tẩu thoát.

Laura ngước mắt lên một viên gạch ở trên nền đất, ánh mắt cực kỳ kiên định.

Cô nắm chặt lấy công tắc, hồi hộp chờ thời cơ.

Chỉ cần Công Chúa Gai có thêm vài bước tới chỗ Laura, cô sẽ tẩu thoát bằng đường hầm đã và cho nổ tung cái căn cứ này.

Đột nhiên, tiếng "cộp cộp" của giày cao gót ngừng lại.

Ngay sau đó, tiếng quay số từ chiếc điện thoại bàn kèm tiếng "reng reng" inh ỏi đặc trưng reo lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Vài giây sau, chất giọng máy móc quỷ dị phát ra từ điện thoại làm Laura sởn hết cả da gà da vịt.

Nó không phải giọng người bình thường, nó như là chất giọng được chèn lung tung tông giọng của đàn ông và phụ nữ, như được xử lí qua 7749 cái máy biến đổi giọng vậy!

[(Khách hàng được chăm sóc tốt chứ?)]

"Vâng ạ, toàn bộ khách hàng đã được tôi phục vụ."

[(Cô có tính lên trụ sở luôn không?)]

"Không thưa ngài, tôi tính về nhà luôn, hôm nay em trai tôi đến thăm tôi."

[(Chúc cô có một buổi tối tốt lành, Thorn Princess)]

"Cảm ơn ngài."

Âm thanh "tút tút" kéo dài của chiếc điện thoại báo hiệu cho cuộc trò chuyện đã kết thúc.

"Được rồi! Về nhà thôi, hôm nay làm việc xong sớm hơn mọi khi, mình có thể về kịp trước khi Yuri tới!"

Giọng nói hăng hái của người phụ nữ vừa đồ sát hơn năm mươi người đàn ông cao lớn vang lên kèm tiếng giày cao gót cộp cộp mỗi lúc một nhỏ dần.

Đến khi chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa và trong căn phòng không còn tia sinh khí nào của người sống, thiếu nữ mới uể oải thả lỏng vai, vuốt ngực thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chắc chắn nơi này sẽ được người thuộc The Garden tới dọn dẹp, Laura không thể để cuộc đời của mình kết thúc một cách lãng xẹt ở cái chốn này được

Laura chậm chạp đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo măng tô đen dài che kín tới cổ chân, tiện che đi bộ đồ nam vấy máu và bụi bặm. Nhẹ nhàng luồn lách qua những cái xác, Laura không quên thả cho chúng cái vẫy tay.

"Chào nhé!"

Rồi Laura thẳng tiến đến Cục Tình Báo (WISE) để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Ngồi trên con xe yêu quý, Laura vừa lái xe vừa xé lớp cải trang nam ra, tức thì trở lại làm cô gái bán báo quen thuộc ở sạp báo TOBACCO.

Tính toán thiệt hại mà bản thân phải chịu. Laura khép mắt, trầm ngâm nghĩ cách đòi tiền của WISE.

Thế gian xoay vòng, bóc lột người khác được thì cũng phải chịu được cảnh bị người khác bóc lột.

Hãy đợi đấy Cục Tình Báo. Hôm nay Laura Bennet này mà không moi được của các người 300 Dark thì chắc chắn không phải là Ocean mà mọi người đồn thổi!

*


Sạp báo TOBACCO

TẠO HÌNH CẢI TRANG NAM TRONG CHƯƠNG HAI!!

BEFORE

AFTER

Laura luôn độn vai, kẻ lông mày dày, làm cho da sậm mỗi khi cần cải trang nam, có khi còn dán cả râu nếu tình thế ép buộc.

Nhớ để lại bình luận, góp ý và bình chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro