Mission 1: Nghề nghiệp không có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ -- .. -.. -. .. --. .... - ]

"Nửa đêm."

[ .. -. / .-. --- --- -- / .---- ----- ....- ]

"Tại phòng 104."

Đêm tối, tại một tòa nhà cao tầng trông cũ kỹ. Ở trong tòa nhà đó, có thiếu nữ đeo tai nghe nom có vẻ vô cùng khả nghi cắm mặt vào một đống màn hình máy tính đang phát ra vô vàn những tia sáng xanh chói mắt.

Vầng trán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào các kí tự đối diện, một tay vò mái tóc vàng khiến nó rối xù, một tay liên tục ghi chép điều gì đó trên chồng giấy lớn.

"Xong!"

Thiếu nữ thở hắt ra một hơi, cô chỉnh lại tóc mai của mình, vươn vai rồi nhìn qua người đàn ông trung niên đang cầm súng canh ở cửa.

"Dạo này WISE thiếu người sao? Đến kẻ buôn tin như tôi cũng bị kéo đi làm nhiệm vụ thế này??"

"Hiện tại nhân lực đang rất khan hiếm. Một số mật vụ đã phạm sai lầm dẫn đến việc bị cơ quan phản gián nắm thóp, thật sự có lỗi khi kéo cô đi như vậy." người đàn ông từ tốn trả lời thiếu nữ với khuôn mặt không có tí cảm xúc nào.

"Với lại cô hoàn toàn có tố chất để làm mật vụ, tại sao cô không làm việc cho chúng tôi?"

"Quá khen quá khen, tôi chỉ muốn làm một kẻ buôn tin và một con lửng mật kiếm ăn sống qua ngày thôi." thiếu nữ vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa nói.

"Hơn nữa, tôi vốn dĩ đã là một phần của WISE rồi." thiếu nữ đứng dậy, đưa xấp giấy cho người đàn ông đồng thời nở nụ cười thương mại. 

"Cảm ơn cô, Ocean."

"Gọi là Laura đi, chúng ta hiện tại đều là những người bình thường cả." thiếu nữ chầm chậm trả lời, cô chào tạm biệt người đàn ông rồi nhanh chóng bước tới cửa ra vào.

Đột nhiên, Laura ngừng lại một lúc, bàn tay vươn ra tính vặn nắm cửa cũng bị chững lại. Thiếu nữ quay người, chậm chạp nói với người đàn ông:

- Với lại không cần cảm ơn, tiền công không thiếu là được.

Thiếu nữ mỉm cười, đóng cửa bước về.

*

Laura Bennet - đầu mối buôn tin tức trực thuộc trụ sở cục tình báo (WISE) của Westalis ở miền Đông. Con cá mặn trôi nổi trên những con phố sầm uất của Berlint hoa lệ. Một cô gái bán báo bình thường của bình thường. 

Laura Bennet - mật danh Ocean, mật vụ hờ của WISE , kẻ lừa đảo mang hàng trăm khuôn mặt, kẻ nói dối quen mồm, nhân tố chuyên bị bóc lột sức lao động khi cục tình báo thiếu người.

Ocean - người bị Cơ Quan Phản Gián (SSS) truy nã gắt gao hiện đang lởn vởn khắp cái Berlint, sống bằng cái vỏ bọc cô gái bán báo hiền lành, lương thiện.

Lang thang trên con đường sầm uất, cô gái trẻ mặc áo măng tô, cổ quàng một chiếc khăn len đỏ, chậm rãi lê bước tới một cửa hàng hẻo lánh ở cuối phố.

Dừng chân tại một sạp báo ghi chữ TOBACCO to tướng, Laura nhẹ nhàng gõ từng tiếng "cộc cộc" lên bàn, hòng đánh động đến chủ tiệm đang gục mặt lên đó sụt sùi. 

Thiếu nữ chép miệng nhìn xung quanh. Laura cẩn thận quan sát chủ tiệm từ trên xuống dưới. Và đi đến kết luận một cách chắc chắn.

Với bộ dạng này, không khí này, chắc chắn là chủ tiệm đang thất tình!!

"Franky, thất tình hả?" Laura hỏi.

Người tên Franky kia ngẩng đầu với khuôn mặt tèm lem nước mắt, quả đầu đen xù cùng cặp mắt sưng húp do khóc quá nhiều càng làm gã trông ngố hơn.

Franky nheo mắt, gã hớt hải khua tay vớ lấy cái kính dày cộm rồi đeo lên, hòng nhìn rõ người trước mặt.  

Gương mặt quen thuộc dần dần xuất hiện làm Franky ngớ người, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái thất tình. Đánh mắt lảng tránh cái nhìn của cô gái, gã đáp lời:  

- Không có!

- Linda JC. Helen, 23 tuổi, cao 1m67, nặng 58 kg, số đo ba vòng lần lượt là 83-57-80, nhóm máu A, hiện đang làm phục vụ cho một quán cà phê ở phố 102 Ave phía tây Berlint.

Đột nhiên, Laura cất giọng làm Franky bất ngờ suýt ngã ngửa ra sau.

—Hôm nay cậu ăn mặc lịch thiệp, đứng trước cửa quán tính mời cô ấy đi ăn nhưng chưa nói hết câu đã bị từ chối. Kinh nhể, còn xịt cả nước hoa đắt đỏ của Elian luôn.

Laura nở một nụ cười gợi đòn, vừa nói vừa chỉ ra những nơi mà gã bạn thân đã xịt nước hoa. Cô khinh khỉnh nhìn Franky đang dùng đôi mắt sưng húp ngơ ngác nhìn mình.

"Tôi nói có đúng không?"

-CẬU THEO DÕI TÔI!??? Franky bật dậy, hốt hoảng chỉ tay vào mặt Laura gào lên.  

-Đầu mối buôn tin tức mà lị.

Laura ha hả cười, nói tiếp:

-Hôm nay tôi có lương, đi nhậu giải sầu không?

Đùa, bạn thân thất tình mà không kéo nó đi ăn thì thật là quá tệ, xứng đáng bị đày xuống địa ngục.

Franky mạnh bạo đập bàn một cái "rầm" rõ to, sụt sịt, hùng hổ nói với Laura:

-ĐI! HÔM NAY TÔI PHẢI ĂN CHO CẬU CHÁY TÚI!!!

-Cứ tự nhiên, hôm nay tôi hào phóng với cậu một bữa. Laura cợt nhả cười, đáp lời Franky.

Cả hai nhanh chóng thu dọn sạp báo - nơi phân bố các nhiệm vụ lớn nhỏ cho WISE.

Hạ cánh cửa kéo xuống xong xuôi, hai đứa cùng nhau rảo bước đến quán ăn quen thuộc. Laura gọi cho Franky một đĩa bít tết, bản thân một tô bò hầm, thêm cho cả hai một chầu bia lớn, hai người bắt đầu ăn và trò chuyện.

Franky vừa uống hết cốc bia này đã uống thêm cốc bia khác, kính đã tháo từ bao giờ. Gã gục mặt xuống bàn, khóc lóc kể lể cho đối phương nghe điều làm cho bản thân buồn bã.

"Tôi vì cô ấy mà ngày nào cũng đến uống một cốc cà phê đắng ngắt..." 

"Ừ." Laura vừa húp thìa bò hầm vừa trả lời.

"Tôi vì cô ấy mà mất ngủ mấy ngày liền!!"

"Tôi biết." Laura vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò vừa trả lời Franky.

"Vậy mà cô ấy từ chối tôi bởi vì tôi lùn và xấu!!!" Franky gào lên, cầm lấy cốc bia to tổ bố uống ực ực một phát hết cả cốc.

Laura nuốt miếng thịt xuống họng, uống thêm miếng bia, lau miệng và tay sạch sẽ. Rồi cô vỗ vỗ vai gã, tạo vẻ mặt đồng cảm nhưng vì nhịn cười nên mặt Laura trông tếu không chịu được.

"Không sao, ai rồi cũng khác, mới có người thứ 47 thôi." chất giọng cợt nhả của Laura vang lên như nhổ vào sự thất bại trong tình yêu của Franky.

Franky mắt cá chết nhìn người bạn thân ai nấy lo của mình. Không khỏi cảm thấy đời đã sầu giờ còn sầu hơn. Gã nghiến răng hét vào mặt cô gái.

"Chết tiệt!! Coi người được khối anh theo đuổi đang nói gì kìa!!"

"Đó là vô tình thôi."

Cô gái thẳng thắn bốp chát từng câu của chàng trai. Cúi xuống tiếp tục xử tô bò hầm.

Không khí giữa cả hai trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Laura vừa ăn vừa lắc lắc cốc bia. Như nghĩ ra điều gì đó, Laura hướng đôi mắt đen buồn bã nhìn vào Franky, cất giọng đều đều: 

-Vả lại, anh lúc nào cũng nói với tôi thế này: 

"Loại người như tôi và cô không nên có tình cảm với người khác... dù cố gượng ép mình vào một mối quan hệ, thì cuối cùng chẳng có kết cục tốt." 

Franky nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ngỡ ngàng một hồi. Đột nhiên, gã vỗ cái "bốp" vào lưng Laura, vui vẻ cười lớn. 

"Coi kìa, hôm nay lại biết an ủi tôi cơ đấy!"

"Ai rồi cũng khác mà." cô gái cười cười đáp lại chàng trai.

Franky đã đỡ buồn hơn, gã nhanh chóng vứt tâm trạng ảo não của mình vào một xó, sảng khoái ăn uống, cười nói với người bạn thân lâu năm rồi trở thành một con ma men.

Gã nửa tỉnh nửa mê, mặt mày đỏ lè gục mặt xuống bàn cùng cốc bia vẫn đang cầm trên tay. Quán buổi đêm đã dần thưa thớt khách, chủ tiệm bảo đã gần đến lúc đóng cửa, nhưng Laura lay mãi mà Franky cứ như chẳng biết trời trăng gì vậy, nửa tỉnh nửa mê.

Hết cách, Laura đành phải vác cái thân xác say mèm vì thất tình kia về nhà của gã.

Cô gái đóng cửa, bước về căn hộ của mình.

Sau khi về đến nhà, Laura bước thẳng vào nhà tắm. Nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, thiếu nữ bước vào phòng ngủ, lười biếng thả mình xuống tấm nệm êm ái.

Cuộn mình như con kén, Laura thẫn thờ nhìn chăm chú trần nhà xám xịt, đầu óc thơ thẩn nghĩ về câu mà mình đã nói lúc tối.

"Loại người như tôi và cô không nên có tình cảm với người khác... dù cố gượng ép mình vào một mối quan hệ, thì cuối cùng chẳng có kết cục tốt." 

Phải.

Tình yêu, hạnh phúc cơ bản của một con người? Ngay từ khi dấn thân vào vũng nước đen ngòm này, Laura đã vứt bỏ sự lưu luyến với thứ ham muốn, hạnh phúc, tình cảm ấy cùng bản chất thật của mình rồi.

Căn bản, tình yêu ở thời điểm hiện tại đều chỉ mang giá trị lợi dụng. 

Hết giá trị sẽ bị vứt bỏ.

Nó ở hiện tại là thứ không cần thiết.

Nghề này, không có tương lai cho tình yêu. 

Laura cuộn mình trong chăn, xoay người, lim dim đôi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

°°°


MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÂN VẬT LAURA!!

Nhớ để lại bình luận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro