Chương 3: Huggy Wuggy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà tại sao trong game con quỷ xanh lè ấy không tự ra bên ngoài nhỉ? Cứ mình phải vào trong dụ nó mới ra à?

Aya thầm nghĩ thế nhưng cũng bước vào

Từ trong bóng tối, Huggy Wuggy cũng từ từ bước ra bên ngoài. Nó đã không còn là Huggy thân thiện chào đón em ở sảnh nữa, miệng nó của nó hé to để lộ những hàm răng sắt nhọn và hình như đôi mắt của nó giãn ra so với bình thường thì phải

Trong game thì cũng chẳng sợ mấy đâu, chứ gặp ngoài đời là chỉ có ngất thôi...

Mà chẳng hiểu sao bọn trẻ lại có thể quý nó được hay nhỉ?

Aya cố trấn tĩnh bản thân nhất có thể, âm thanh báo động chói tai khiến em hơi khó chịu, em cố gắng lùi lại phía sau chỗ cánh cửa ở cuối băng chuyền đang mở

Con Huggy vẫn bình thản tiến tới chỗ em

Ngay khi Aya chui vào được bên trong thì cánh cửa đã đóng lại

Cuộc rượt bắt bây giờ mới bắt đầu

"Chúc may mắn" Lời của Juro vang trong đầu em

Aya: "..." Chỉ vậy thôi à? Mà thôi sao cũng được...

Em nhanh chóng chạy theo đường băng trước mặt. Vì đã chơi game này từ trước nên ít nhiều em vẫn còn nhớ đường thoát

Và chắc chắn rằng con quỷ xanh lè ấy đã tìm được đường vào trong và đang ở bên kia lỗ thông hơi

Aya cúi người sang bên phải rồi tiếp tục chạy xuống trục thông hơi

Nhiều lúc em tự hỏi rằng khi chơi game nó vào bằng đường nào mà hay vậy?

Với tốc độ hiện tại của mình, em gần như đã đi vào một ngõ cụt nhưng nhờ có sự ứng biến linh hoạt lẫn cả việc đã quen với "đường đi nước bước" của nơi này, em đã rẽ sang trái rồi chạy xuống hành lang có lỗ thông với một số chỗ đã bị hỏng

Con Huggy vẫn đang đuổi theo sau...

Vì mải chạy nên Aya đã bị thương ở chân do rơi xuống chỗ khá thấp của hành lang nhưng vẫn không hề hoảng loạn hay kêu ca, con bé vẫn tiếp tục bỏ chạy để bảo toàn tính mạng

"Hậu đậu đến thế là cùng..." Juro chẹp miệng

"Im đi. Để tớ tập chung chạy"

Trượt xuống đoạn đường dốc, em bị chặn đường bởi đường băng chuyền bị hỏng. Tiếng bước chân của Huggy vẫn vang vọng bên tai

Aya liền lao vào một hành lang băng chuyền khác. Những dòng chữ như "Danger" (Nguy hiểm), "Stop" (Dừng lại), .... được viết trên tường bằng những màu sắc khác nhau nhưng tất nhiên em cũng chẳng quan tâm đến điều đó bởi em đang bận chạy trốn khỏi cái con quỷ xanh lè này

Cô nhóc dừng lại, trước mắt là đoạn đường dốc đi lên. Tất nhiên em không ngu gì mà leo lên đấy cả nên đã chui vào một cái lỗ đủ chỉ có con người đi qua. Núp một góc hơi hé đầu ra nhìn bên ngoài, con Huggy nhìn em với đôi mắt to tròn khi đi lướt qua

Được rồi, tạm thời thì bây giờ không sao nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi...

Sau khi lấy lại nhịp thở do chạy trốn khỏi con Huggy, Aya tiếp tục chạy theo đường băng cho tới khi thấy ánh sáng từ lối thoát hiểm thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt

"Má, làm thót tim" Tuy đã chơi nhiều nhưng em cũng thấy giật mình mỗi khi tới đoạn này nha

Cùng lúc ấy tiếng bước chân vang lên. Aya ngó sang bên phải, thấy con quỷ xanh lè đó đang từ từ tiến lại gần em, miệng vẫn nở nụ cười toe toét để lộ những hàm răng sắt nhọn

Này, có phải từ nãy giờ nó đang muốn trêu đùa cô nhóc không? Sao bước đi của nó trông có vẻ bình tĩnh như biết mình nắm chắc phần thắng rồi vậy

Cánh cửa liền mở ra, Aya lại lấy hết sức chạy. Con Huggy trông thấy vậy thì cũng tăng tốc độ

Chỉ một chút nữa thôi, sẽ thoát ra rồi. Và còn phải lo cứu cả cái con quỷ xanh lè này nữa

Trượt xuống đoạn đường dốc ở cuối, Aya bị chặn lại bởi một vài chiếc hộp. Coi bộ con bé cũng đã tới điểm cuối rồi

Aya nhìn lên, có một chiếc thùng lớn ở trên. Không chút chần chừ em liền dùng bàn tay GrabBack để kéo xuống

Tiếng đập cửa vang vọng tai em...

Và ngay khi cánh cửa bị phá, con Huggy lao tới

Em kéo cái thùng xuống...

...

...

...

Chiếc thùng được kéo xuống rơi thẳng đầu con quỷ xanh lè ấy khiến băng chuyền nơi em đứng cũng bị gãy. Khoảng cách so với sàn dưới cũng không quá cao nên em nhanh chóng tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhưng con Huggy thì không. Nó đáp xuống lan can với cơ thể lủng lẳng tưởng chừng sắp rơi xuống tận cùng của nhà máy, hai tay bám sàn

Tất nhiên Aya sẽ không đứng im xem nó rơi

Em phải cứu nó chứ!

Không lãng phí bất kì một giây nào,  em lập tức dùng GrabPack tóm lấy tay Huggy trước khi nó rơi xuống. Con Huggy có vẻ tròn mắt trông ngạc nhiên, ngước nhìn em

"Cậu đừng lo, tôi sẽ không để cậu chết đâu..."

Do cơ thể nhỏ bé của mình nên em khó có thể kéo nó lên dễ dàng được. Phải mất một lúc sau, Aya mới có thể giúp Huggy leo lên được

Con Huggy sau khi leo lên được thì cứ ngồi xuống sàn ấy nhìn cô nhóc đang thở lấy thở để do mất sức với ánh mắt như vẫn chưa thể tin được

Cô bé ấy đã cứu nó?! Dù nó đã đuổi bắt em và muốn ăn sống em?

Aya sau khi lấy lại hơi xong thì cũng ngước nhìn Huggy, cô bé cười

"Cậu không sao chứ?"

Con Huggy chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ nó hiểu em đang nói gì

Gật thì gật vậy thôi chứ nó vẫn đau do bị cái thùng ấy đập thẳng vào đầu, em biết mà

Aya lấy một chiếc băng cuộn từ trong túi áo rồi nói:

"Cậu đang bị thương, ngồi im nhé. Để tôi quấn băng lại cho"

Con Huggy cũng ngoan ngoãn làm theo, không phản kháng.

Cô nhóc đưa cuộn băng đi theo vòng tròn từ trán ra sau gáy sao cho đường băng trán nhích dần từ trên xuống dưới và đường băng sau gáy nhích dần từ dưới lên trên, cứ như vậy cho tới khi kín vết thương thì cố định lại.

Băng bó xong xuôi, Aya tự hào nhìn thành phẩm của mình

Cũng không quá tệ. Dù sao thì đây là lần đầu em băng bó cho người bị thương mà

Rồi đột nhiên Huggy đứng dậy bế em lên rồi ôm chặt con bé vào lòng như một lời cảm ơn. Aya hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ ôm đáp lại

Được một lúc thì Huggy liền thả em xuống. Aya nhìn nó xong nhìn lại băng chuyền mà cả hai đứa cùng rơi xuống

"Kiểu này thì phải đi tiếp thôi. Đoạn này là mình sẽ tìm tới căn phòng và gặp Poppy nhỉ?" Em nói thầm, đủ để mình bản thân nghe thấy

Sau đó, em quay sang ngước nhìn Huggy cười cười hỏi

"Này, cậu có muốn đi cùng mình không...?"

Huggy nhìn em, im lặng. Tuy rất muốn đi theo để bảo vệ cô nhóc nhưng có một thế lực nào đó ngăn cản nó bảo rằng nó không theo

Nó lắc đầu từ chối. Aya không buồn, vốn dĩ do đi một mình cũng hơi chán nên em mới rủ Huggy đi chung

Nhưng xem ra em lại phải tự đi một mình nhỉ?

"Được rồi, nếu cậu không muốn đi thì cũng không sao. Cậu vẫn cần phải ở lại để bảo vệ nhà máy nữa nhỉ? Vậy tôi đi trước nhé"

"Tạm biệt"

Aya trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt nó rồi tiến tới cánh cửa có hình vẽ bông hoa anh túc

Huggy cũng vẫy chào lại nhìn cô nhóc lần cuối rồi rời đi. Chắc là nó sẽ quay lại sảnh để tiếp tục công việc bảo vệ, canh gác

____________________________________

Sau khi chào tạm biệt Huggy, Aya dừng lại ở cầu thang dẫn xuống cánh cửa màu nâu

Chớp mắt, cô bé thấy những dòng chữ cảnh báo và mũi tên chĩa về hướng cánh cửa

No (Không)

Stop (Dừng lại)

Run (Chạy đi)

Go Back (Quay lại

Ngoài ra còn có những món đồ chơi bị hỏng, dính đầy máu treo lủng lẳng trên trần nhà

"Tớ tự hỏi ai đã làm ra những tác phẩm này đấy?"

"Ai biết. Đi tiếp đi, ở đấy ngắm nghía cái gì" Juro không quan tâm mà trả lời

Xí. Aya bĩu môi. Hỏi có một tí, làm gì căng?

"Mà tôi tự hỏi sao con Huggy ấy lại không tấn công cậu nữa vậy?"

"Cậu muốn thấy tớ chết lắm à? Nó tha cho tớ và bỏ đi là may đấy"

"Thắc mắc chút thôi, làm quá lên thế bạn nhỏ"

"Ờ ờ, sao cũng được" Aya chẹp miệng

Em đi xuống cầu thang và mở cửa vào bên trong.

Dù đã chơi rất nhiều ở Chapter 1 nhưng em phải công nhận mỗi lần vào căn phòng này cũng cảm thấy nó khác lạ

Thiết kế giống như một hành lang khách sạn cổ kính nào đó vậy. Hoàn tác khác so với bên ngoài

Ở cuối con đường thì ánh đèn đổi thành màu đỏ trông rất ma quái và ghê rợn nhưng với một người đã quen mấy cái thứ bóng tối, kinh dị như Aya thì đó là điều bình thường

Mở cửa ra. Bên trong căn phòng, ở cuối hành lang, ngay giữa trung tâm căn phòng là con búp bê Poppy trong chiếc tủ kính

Aya thở một hơi dài. Đoạn này ở cuối Chapter 1 chắc chắn con bé sẽ ngất do luồng khí đỏ bay ra từ trong tủ kính

Nhưng đành chịu thôi, vô đây rồi thì đâu còn cách nào khác?

Em dùng chiếc GrabBack mở cửa tủ ra.

Đôi mắt của Poppy bỗng chốc mở ra. Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục

Và Aya...đã ngất lịm đi sau đó

•End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro