Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại hình của Aya ✨

____________________________________

Aya bước từng bước tới chỗ căn phòng nơi chứa GrabPack để nhập mật mã. Do đã chơi khá nhiều nên con bé chả cần phải tới khu Gift Shop để xem cách mở làm gì cả

Cánh cửa mở ra. Trên bàn là một cuộn băng màu xanh dương mô tả cách hướng dẫn sử dụng GrabPack. Muốn lấy được thì phải xem hết cuộn băng này

Em chán nản, bỏ cuộn băng vào đầu tivi rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó, chống cằm ngồi chờ

https://youtu.be/C72Za2hbqL4

'Coi bộ vẫn còn nhớ cách chơi nhỉ? Tưởng cậu quên rồi chớ?' Giọng nói của Juro vang vọng trong đầu em mang hàm ý trêu chọc

'Còn lâu nhé! Trí nhớ của tớ vẫn còn tốt lắm'

'Rồi rồi' Juro cười bất lực. Cậu mà còn cãi lý với Aya thì chỉ có thua thôi

'Mà bây giờ cậu là hệ thống nhỉ? Nên chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau thông qua "Thần giao cách cảm"?'

'Đúng vậy. Và tôi có thể biết cậu đang làm gì và ở đâu đấy'

'Hay ha? Thế có thể cho tớ hỏi tại sao tớ lại mang dáng vóc của một đứa trẻ thay vì là một người lớn không?'

Aya nhìn cơ thể trẻ con của mình mà thắc mắc. Nếu như em trong vai một cựu nhân viên đã từng làm tại đây thì lẽ ra giờ em phải là một người trưởng thành rồi chứ tại sao lại...?

Im lặng. Không có tiếng phản hồi

...

"Này, cậu còn đó không đấy?"

'Ờm...nói như này thì cậu đừng cáu nhé?'

'Thì nói đi xem nào'

'Ừm...do sự cố kĩ thuật nên thay vì để cho cậu cao 1m60 như trong nguyên tác thì lại thành 1m25 với dáng vóc của học sinh tiểu học'

Aya kiểu: "..." Đùa nhau hả cậu? (¬_¬* )

Juro: Ahaha...( ̄▽ ̄''')

Cuộn băng cuối cùng cũng đã kết thúc. Cánh cửa tủ mở ra, Aya không chần chừ lấy chiếc GrabPack ra ngoài và đeo nó vào người rồi tiến tới mở cánh cửa nơi dẫn đến sảnh chính

Vừa tới sảnh trung tâm, đập vào mắt em chính là con Huggy Wuggy khổng lồ đứng giữa ngay căn phòng

Nói chung là bây giờ Aya rất muốn quay lưng bỏ về ngay khi nhìn thấy nó, bởi kinh nghiệm chơi nhiều Poppy Playtime, em biết cái con quỷ xanh lè này chắc chắn nó sẽ đuổi theo và nhai đầu em ở cuối Chapter 1

Nhưng mà vào tới đây thì chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Không có đâu...

Con Huggy tuy bất động nhưng con ngươi của nó không ngừng quan sát bóng dáng bé nhỏ loanh quanh để mở lại hệ thống điện cho nhà máy

Chà, thật là một miếng mồi ngon. Đã 10 năm rồi, nó chưa được ăn một miếng thịt người nào cả

Mà sao...cái vóc dáng của con bé này nhìn nhỏ thế?

Trông cứ như là học sinh tiểu học ấy 

Ăn thiếu I-ốt à? Sao người có một mẩu thế?

Sau một hồi mở lại hệ thống điện thì Aya cũng quay trở lại sảnh và em đã nhận ra con quỷ xanh lè ấy đã biến mất

Aya: "..." Rồi xong, tới công chuyện rồi

'Chết cậu rồi. Chuẩn bị nó cạp đầu đi là vừa' Juro cười khẩy

'Còn lâu đi!'

Nhận thấy muốn mở cánh cửa kia thì cần phải có bàn tay màu đỏ nên em quyết định đi vào cánh cửa có bàn tay màu xanh để đi tìm bàn tay còn lại

Mới bước vào, Aya đã thấy bàn tay của con Huggy thò ra từ cửa kho vẫy gọi, giống như đang muốn dụ con bé vào vậy

'Lại đây, lại đây để tao cạp đầu mày nè ~'

"Không mướn cậu lồng tiếng giùm, Juro"

Aya thầm giật giật khóe môi. Nghĩ em là trẻ con hay sao mà dụ kiểu đó vậy? Nhưng vì trong đó có bàn tay màu đỏ nên em đành đi theo hướng bàn tay của Huggy để tiến tới nhà kho

____________________________________

Timeskip sau khi Aya lấy được bàn tay màu đỏ

____________________________________

Sau khi chui vào bên trong băng chuyền, Aya tìm được đến phòng sản xuất, nơi những món đồ chơi được làm ra. Đó là một cỗ máy khổng lồ có tên là Make A Friend, được sáng lập vào năm 1960 bởi ông Elliot Ludwig, giám đốc của công ty Playtime

Make A Friend là một cỗ máy tự động hoàn toàn. Nó chịu trách nhiệm sản xuất cho gần như các loại đồ chơi của Playtime có mặt trên thị trường

Cỗ máy này biết tự lắp ráp, sơn phết và kiểm tra chất lượng của những món đồ chơi mà nó làm ra và không cần bất kì sự trợ giúp nào từ con người.

Sau đó Aya tìm cách bật điện để khởi động cỗ máy Make A Friend

Dây chuyền bắt đầu hoạt động và những món đồ chơi lắp rắp thành phẩm. Bởi nếu muốn ra khỏi đây thì cần phải mang một món đồ chơi tới chỗ máy quét thì cánh cửa mới mở được

'Này, sao cậu không thử nhảy từ hành lang xuống mặt đất đi?'

Aya nhìn xuống. Yeah, đó là một ý tưởng rất tồi đấy, anh bạn

Nhưng mà có những lần em xem thấy người ta chơi game nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự nên em cũng muốn áp dụng thử

'Oke, để tớ thử'

'Ê, làm thiệt đấy à-?!'

Và không cần phải nói, Aya đã thật sự nhảy xuống

Juro: "..." Không ngờ mình chơi với phải đứa liều :))

'Còn sống không...?'

'Chỉ hơi xây xẩm một chút thôi, không sao hết...' Nói chứ Aya mới tính đứng dậy một lúc thì ngã cái bịch. Có lẽ vẫn còn hơi choáng váng do cú tiếp đất vừa nãy

Juro giật giật khóe miệng. Trông cậu ta chẳng ổn chút nào đâu...

Trong lúc cỗ máy đang lắp ráp món đồ chơi, Aya phủi những bụi bẩn còn bám trên quần áo, lười biếng ngồi im chờ

'Hình như xong đoạn này là gặp con Huggy Wuggy nhỉ?' Giọng nói của Juro vang trong đầu em

'Chứ còn gì nữa. Lại phải bắt đầu chơi "đuổi bắt" với nó đây' Aya thở dài

'Haha, hi vọng là cậu sẽ không bị nó cạp đầu. Mà cậu đã nghĩ ra cách gì để cứu nó chưa?'

Phải rồi nhỉ. Đoạn cuối chính là cảnh nhân vật chính kéo chiếc hộp xuống đầu con Huggy và khiến nó rơi xuống dưới cùng của nhà máy

Aya chống cằm suy nghĩ. Hiện tại thì em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu cái con quỷ xanh lè ấy cả. 

Nếu kéo chiếc hộp xuống, Huggy chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không thì sẽ bị nó nhai đầu

'Hay cậu vẫn cứ kéo chiếc hộp ấy xuống đi'

'Kéo xuống thì nó cũng có thay đổi được gì đâu?'

'Tôi chưa nói xong. Cái đoạn lúc nó bám vào cầu hành lang ấy thì hãy kéo nó lên. Coi như là chỉ bị va đập nhẹ chút'

Ừ thì nhẹ chút, văng cả máu đấy, ở đấy mà nhẹ ( ̄▽ ̄")

Cơ mà kể ra Juro nói cũng đúng. Như vậy thì Huggy sẽ không phải rơi xuống dưới cùng của nhà máy nữa giống như trong nguyên tác nữa

"Nhưng liệu tớ có đủ sức để kéo được không...?"

'Cậu phải tự tin lên chứ. Không muốn cứu nó thiệt à?'

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng cậu thử nhìn lại xem, với cái vóc dáng bây giờ của tớ thì liệu có nổi không?"

Juro: "..." Được rồi, chung quy vẫn là tôi sai. Xin lỗi được chưa?

Món đồ chơi đã được hoàn thiện, Aya cầm lấy nó rồi tiến tới chỗ máy quét. Cánh cửa mở ra dẫn đến một hành lang

Aya thở một hơi dài. Được rồi, chuẩn bị đi gặp con quỷ xanh lè Huggy Wuggy ấy nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro