Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vào những năm 1982, nhà máy nổi tiếng được biết đến với cái tên Playtime Company (hay còn gọi tắt là Playtime Co). Đó là nơi sinh sống của những đứa trẻ mồ côi và là nơi sản xuất ra những món đồ chơi thú vị và độc đáo. Những món đồ chơi đó đã lan tỏa niềm vui đến trẻ em khắp thế giới. Đặc biệt là với những trẻ em sống tại Playtime

Đó là một nơi tuyệt vời, nơi những đứa trẻ được cung cấp mọi thứ mà chúng cần như: thức ăn, nước uống, nơi ở, hệ thống học tập và tư vấn để giúp đỡ trẻ em. 

Thế nhưng đã có một chuyện không hay xảy ra...

____________________________________

Tôi mở mắt ra thấy mình đang ngất trước quầy lễ tân của công ty Playtime với hình ảnh của Huggy Wuggy đang chào đón, lớp sơn bị sứt mẻ làm mất đi một phần khuôn mặt của nó. Gạch lát sàn trông đã cũ và có vẻ đổ nát nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc sặc sỡ

Mà từ từ...tại sao tôi lại ở đây?!

'Tỉnh dậy rồi à?'

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Là giọng của một cậu con trai, nghe giống như của một đứa con nít. Tôi xoa xoa vùng đầu đang đau nhức của mình rồi ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh rồi mới phản hồi

'Cậu là ai thế?'

'Bạn với chả bè thế đấy. Juro đây!'

Đồng tử của tôi hơi dãn ra, khuôn miệng khẽ giật giật liên hồi

Là Juro? Mà sao giọng của cậu ta lại...?

'Là cậu thật sao, Juro?'

'Ờ, còn ai trồng khoai đất này nữa'

'Sao giọng cậu nghe ngộ thế? Như đứa trẻ con vậy'

'Hờ, vậy sao? Cậu tự nhìn lại bản thân mình luôn đi, bạn nhỏ ạ'  Tôi khó hiểu. Cậu ta nói vậy là sao

Sau đó tôi mới nhìn lại cơ thể của mình giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc đen tuyền ngắn tới vai, đôi mắt màu Sapphire đặc trưng vẫn còn nguyên, làn da trắng mịn như bông em bé và...hình như tôi bị lùn đi thì phải?

...

Cái quái gì đây? Trông tôi chẳng khác khác gì một đứa trẻ 7-8 tuổi vậy?! Và giờ tôi mới nhận ra giọng của tôi cũng có chút thay đổi

'Há há! Ngạc nhiên lắm phải không?'

Tôi hơi giật giật khóe miệng. Là cậu làm phải không cái đồ Juro chết tiệt nhà cậu?!

Nghe cái điệu cười như muốn trêu ngươi của cậu ta khiến tôi phát cáu nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, kiềm chế cơn giận lại. Cậu ta có vẻ cười hả hê xong thì mới bắt đầu nói

'Haha. Không đùa nữa. Nghe đây, còn nhớ gì về tối hôm qua chứ?'

Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Lúc đó là một buổi tối bình thường, tôi ngồi cày lại game Poppy Playtime trong khi đang đợi Chapter 4 (có khi phải sang năm mới ra mắt) và dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngồi chơi chán xong tôi liền leo lên giường nằm và bắt đầu thiếp đi...

Và rồi thế quái nào lúc mở mắt tỉnh dậy lại ở cái thế giới này?!

'Cậu là người được chọn...để tham gia trò chơi này'

'Người được chọn? Tại sao lại là tớ?'

'Chứ không phải ai đó nói rằng muốn được một lần thử tham quan cái nhà máy này à? Giờ thì ước nguyện thành hiện thực rồi nhé!'

Tôi: "..."

Thưa cậu Juro, ý của tớ là muốn được xem cái nhà máy Poppy Playtime ở ngoài đời thật cơ, chứ không phải ở trong game thế này

Tôi đập trán, thầm thở dài bất lực với cậu bạn ngây ngô hết chỗ nói này

Nhưng mà thôi cũng đã lỡ rồi...

'Vậy giờ tớ phải làm gì?'

'Đơn giản lắm. Nhiệm vụ của cậu là tìm tung tích của các nhân viên đã từng làm việc tại đây đã mất tích 10 năm và tiêu diệt hết lũ quái vật đồ chơi'

Hơ hơ, không phải ở Chapter 3 có đề cập đến "The Hour of Joy" ("Giờ Vui Vẻ") sao? Rằng các nhân viên ở đây đều đã bị lũ đồ chơi giết và ăn thịt hết rồi còn gì. Vậy thì cần phải biết tung tích của họ làm gì nữa?

Còn về việc tiêu diệt những món đồ chơi tại đây thì...có thể cho tớ xin khiếu được không? Mặc dù chơi game ở ngoài đời thì bị bọn nó hù cái thì không sao chứ vô đây thì chắc "hồn bay phách lạc" mất

'Thật ra cậu có thể tự ý thay đổi cốt truyện nếu như cậu muốn'

'Hah?' Tôi ngạc nhiên

'Không muốn sao? Ý tôi là cậu thật lòng không hề muốn chúng phải chết mà phải không?'

Juro nói đúng. Bản thân tôi thật sự mà nói không muốn phải giết chúng một chút nào (vì dù sao linh hồn bên trong chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi)

Nhưng vì theo luật của game và để bảo toàn tính mạng, tôi buộc phải tiêu diệt hết bọn chúng

Tất nhiên đó chỉ là trong game, còn giờ thì...

'Sao thế? Đắn đo gì à?'

'Không. Chỉ là thật sự tớ không phải giết bọn chúng, đúng chứ...?'

'Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, nếu cậu không muốn thì không cần đâu'

'Rồi nếu không giết chúng mà chúng lao vào xé xác tớ thì sao?'

Juro cảm thấy cạn lời. Đây là điều mà cậu đắn đo nãy giờ sao hả bạn nhỏ?

Cậu không muốn giết chúng nhưng lại sợ chết?

'Sẽ không sao đâu, cậu giờ là nhân vật chính mà. Chết đi thì cũng được hồi sinh lại còn gì?'

Tôi nhất thời chỉ im lặng. Đây là cách cậu "an ủi" tâm trạng của tớ hiện tại hả, Juro?

'Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa, mau mở cửa vào và lấy GrabPack và bắt đầu chơi game đi. Chắc cậu vẫn còn nhớ cách chơi nhỉ?'

'Rồi rồi'

Tôi thở một hơi dài. Hành trình "chơi" cái game nguy hiểm đến tính mạng này lại bắt đầu rồi

...

'À mà bây giờ nên gọi cậu là gì?'

'Không biết, cậu tự đặt tên đi!'

'Vậy đặt là Aya nhé. Nhanh gọn dễ nhớ'

'Ừ, vậy cũng được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro