Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wake up!

...

____________________________________

"Dậy đi, trời sáng rồi! Ngủ nhiều quá không làm gì cho đất nước đâu!"

"..."

Cậu không thể nào gọi tớ một cách bình thường sao hả, thưa cậu Juro? (*  ̄︿ ̄)

Giật giật khóe môi. Aya khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng đó, nơi em tìm thấy con búp bê Poppy trong tủ kính. Nhưng giờ đã không còn nữa, con búp bê có lẽ sau khi được giải thoát đã nhanh chóng chạy trốn đi mất

Cũng lẹ đó chứ!

Quay trở lại căn phòng chính, nơi mà trước khi em tìm thấy Poppy. Aya dừng bước, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi trừ cái hành lang dẫn em xuống đã bị chặn bởi đống đồ lộn xộn

"Tớ tự hỏi ai đã làm chuyện này nhỉ? Poppy chăng?"

"Cậu nghĩ con búp bê bé xíu ấy mà làm được à?"

Ờ ha, cũng đúng-

Cánh cửa màu trắng trong căn phòng từng bị chặn ở Chapter 1 giờ đã hé mở và Aya quyết định mở để đi vào bên trong

Em nhìn xung quanh hành lang, hai bức tranh vẽ khủng long Bron và Huggy Wuggy hai bên tường phải nói là rất vui nhộn và hài hước

...

...

...

Ủa mà sao con Huggy ấy nhìn xoắn quẩy thế nhỉ? :D

"Hahaha, trông mắc cười quá!" Juro cũng không nhịn được mà bật cười

Aya thở dài, ngao ngán. Ôi cái nết cười kìa, tém tém lại đi

Đằng trước là cánh cửa màu đỏ dẫn tới căn phòng riêng của ông Elliot Ludwig - giám đốc của công ty Playtime, người đã sáng lập nên nhà máy đồ chơi này

Vì đã từng chơi rồi nên em quyết định rẽ sang phải để tìm chiếc chìa khóa

Và không biết bằng thế lực nào đó mà sàn nhà đã bị sập hoàn toàn. Vang vọng đâu đó là tiếng của Poppy nói "Keep going" (Hãy đi tiếp đi)

Cơ mà đi tiếp bằng niềm tin à?

"Coi nào, coi nào. Chơi rồi mà sao trông cậu mất tự tin thế?"

"Aizz...cậu cứ thử áp dụng vào ngoài đời thực đi xem cậu còn tự cao được không?"

Mặc kệ Juro cứ khịa trong đầu, Aya dùng chiếc GrabPack nắm lấy tay vịn gắn trên trần nhà rồi dùng sức để đu người qua bên kia

____________________________________

Timeskip sau khi Aya lấy được chìa khóa và mở cánh cửa màu đỏ

____________________________________

Mở cửa ra, bên trong căn phòng chính là bàn làm việc của ông giám đốc, xung quanh tường là những bức tranh vẽ của trẻ con. Và đặc biệt nơi này khá sạch sẽ, giống như có ai đó hay thường xuyên lui tới đây để lau dọn vậy

Trên bàn là một cuộn băng VHS và một tờ ghi chú và một bản thiết kế đồ chơi. Em cầm lấy cuộn băng và mở ra xem

https://youtu.be/Vb28M-kZ0-w

Cuộn băng này nói về tiểu sử và cuộc đời của giám đốc Elliot Ludwig

Cuộc đời của ông nói chung cũng có khá nhiều thăng trầm, ly dị vợ nên ông đã đắm chìm vào công việc để mang tới niềm vui cho trẻ em khắp nơi thông qua những món đồ chơi

Đến khoảng những năm 1960, có một thành viên trong gia đình ông đã chết, điều này đã đẩy Elliot đến bờ vực suy sụp. Tuy nhiên với rất nhiều tham vọng của mình, ông đã đứng lên và ngày càng chìm đắm vào công việc hơn

Nhờ đâu mà một người đàn ông lại có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này?

Tất cả bắt đầu vào năm định mệnh 19-

Cuộn băng bỗng dưng kết thúc vào lúc đang mong chờ nhất

"Ey, sao tự dưng hết rồi? Đang hay mà?!" Juro bất bình lên tiếng

"Biết sao được trời? Nó chỉ chiếu đến thế thôi..." Aya nhún vai

Thiệt tình mà nói em hầu hết chỉ toàn chú tâm vào chơi game nên toàn bỏ qua mấy cái cuộn băng VHS chứa nhiều những thông tin thú vị

Đến khi xem người ta phân tích thì mới biết =))

Sau khi cuộn băng kết thúc, Aya cầm tờ giấy ghi chú lên và xem

Thí nghiệm 814

Ghi chú:

•Thí nghiệm dùng cho một con chuột còn sống

•Con chuột được ăn 3 lần mỗi ngày trong 2 tuần

•Hai tuần kết thúc. Con chuột bị giết và được ngâm vào hỗn hợp hoa anh túc và gel bảo quản

•Một tuần sau, người ta sốc điện con chuột (vẫn còn trong gel) để cố gắng hồi sinh nó

•Con chuột vẫn không phản ứng


Phân tích:

Tôi vẫn tin vào tiềm năng của hoa anh túc. Đó là những đặc tính bất thường khiến tôi tin rằng hỗn hợp và quy trình thích hợp có đặc tính thay đổi mạng người. Hoa anh túc đã có từ lâu mang trên mình những biểu tượng nặng nề, và tôi tin điều đó không có lí do chính đáng

Có lẽ thứ gì đó lớn hơn con chuột sẽ mang lại những kết quả khác

"Pfft! Rõ dở hơi, làm sao hoa anh túc có thể hồi sinh được người chết cơ chứ?"

Juro cười khinh. Loài hoa này mà có thể thay đổi được mạng người thì cậu cũng xin cúi đầu bái lạy luôn

Aya hơi nhướng mày. Lớn hơn con chuột sao? Tất là họ sẽ thí nghiệm lên con người...?

Thì cũng đúng thôi, công ty Playtime ngoài là một nhà máy đồ chơi ra thì còn là một trại trẻ mồ côi nữa. Việc họ mở trại trẻ mồ côi nhằm để thí nghiệm lên người lũ trẻ

Nhưng nếu ai đó thắc mắc về số phận của chúng thì sao? Công ty sẽ nói rằng chúng đã được nhận nuôi và sẽ không ai thắc mắc cả

"Nơi đây...chẳng tốt đẹp gì hết" Aya thầm tặc lưỡi, đảo mắt

Kéo lỗ thông hơi đằng sau ban làm việc, em nhanh chóng nhảy rồi đi vào. Thò đầu ra bên ngoài, Aya có thể đoán đây chính là nhà kho, nơi chúng ta gặp lại con búp bê Poppy ở đây

À, và còn phải kích hoạt nguồn điện nữa chứ

Đúng lúc đó, chiếc hộp các tông trên kệ rơi xuống và người phát ra tiếng động ấy chính là nàng búp bê Poppy

"Oh, xin lỗi, mình không cố ý dọa bạn"

"A, không sao đâu!" Aya xua tay. Do đã biết trước rồi nên cũng không mấy giật mình cho lắm

"Mà sao cậu lại ở đây vậy?"

"Mình chỉ...cố bật điện lại lên thôi. Đây" Poppy cười gượng, rồi né sang một góc, để lộ thiết bị dẫn điện trong phòng

Aya nhanh chóng điều khiển bàn tay màu xanh vào nguồn điện rồi bắt đầu quấn quanh hai trụ cột điện rồi bước vào trong lồng, đặt bàn tay màu đỏ vào đó đến khi có tiếng điện khởi động vang lên

"Làm tốt lắm, Aya-chan! Và mình cũng muốn cảm ơn bạn vì đã giải thoát cho mình. Mình đã bị kẹt trong đó rất lâu rồi. Cảm ơn bạn" Poppy vỗ tay nói

"Ehe, cũng không có gì đâu" Aya gãi đầu, cười cười nói

Ủa mà từ từ...có phải nàng ta vừa gọi em là Aya-chan không?

Sao Poppy lại biết tên của em chứ?!

"Quên chưa nói, lập trình trong game tôi đã để tên cậu là 'Aya' thay vì là 'Player' rồi. Nên việc Poppy biết tên cậu cũng không có gì lạ cả" Juro lên tiếng

"Lẽ ra cậu nên nói cho tớ biết chuyện này sớm mới đúng..."

"Mà này Poppy-" Chưa kịp gọi nàng lại, Poppy đã đi vào lỗ thông hơi nhỏ bên phải thiết bị dẫn điện. Vừa đi nàng vừa nói với em

"Có một ga tàu gần đây, nó cần mật mã. Và may là mình có nó. Chúng ta sẽ dùng con tàu này để thoát khỏi đây!"

Nàng xuất hiện từ phía bên kia lỗ thông hơi, cạnh nơi mà Aya bước vào đến nhà kho

Em gật gù, đã hiểu. Nhưng còn việc thoát ra khỏi đây hay không thì...chưa chắc

"Aya-chan, mau quay lại văn phòng đi. Mình sẽ gặp cậu ở đó"

Gật đầu. Em dùng bàn tay màu xanh chạm vào lan can để đu lên nhưng không thành

Do chiều cao khiêm tốn nên em không thể với tới được...

Aya kiểu: "..." Tất cả là tại cậu, Juro!!! 💢

Jủ: "..." Xin lỗi tại tôi, tại tôi hết 🙂

Chật vật được một lúc, em cuối cùng cũng đu lên được và bước vào ống thông hơi mình vừa đi

Thoát ra bên ngoài, em nhanh chóng gặp được Poppy ở đầu bên kia

"Hey, Aya-chan! Mình ở đây, mình thấy bạn đó ~" Nàng ta cười khúc khích

Haha, tất nhiên rồi. Tớ đâu nỗi nhỏ bé đến mức cậu không nhìn thấy đâu?

"Mình sẽ có thể theo bạn qua lối thông gió. Đường này!" Poppy nói xong rồi đi mất

Tất nhiên là em vẫn còn tỉnh lắm, sẽ không chui vào để đi theo nàng đâu (vì cái lỗ thông ấy bé mà) mà ra ngoài văn phòng, đến cánh cửa có biểu tượng hai bàn tay xanh đỏ, giờ nó đã sáng

Aya nhanh chóng đặt hai bàn tay vào để mở cổng

Được rồi, bắt đầu từ đây mới khó khăn hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro