Vì ta không phải mãi mãi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Hồng Liên cũng không ra ngoài nữa, cô chỉ ở điện tập luyện rất nhiều, bất ngờ hơn là còn rủ Mạnh Kỳ Thiên đi thư viện đọc sách cùng mình. Động thái này làm Tống Bí có phần ngoài ý muốn không biết cô nghĩ gì .

" Hồng Liên, đi thôi !  "

Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười đứng cạnh hồ sen triều cô gọi, sau việc hôm ấy không biết bằng cách nào mà Hồng Liên và hắn càng thân thiết nhau hơn. Ban đầu Mạnh Kỳ Thiên cứ tưởng cô chỉ giận lẫy Mặc Liên vài ngày mới tìm hắn đi chơi, nhưng thật không ngờ lần này cô là quyết tuyệt thật sự.

" Ừm "

Hồng Liên lau mồ hôi, buông tha cho người nộm đã sớm nát bét , cô chạy tới chỗ hắn để cùng đến thư phòng Quang Diệu Điện, Mạnh Kỳ Thiên nhìn cô khó được ngoan hiền với hắn như vậy cũng thực vui vẻ, làm sao nhỉ? Đây là cảm giác khi có bạn thân sao?  .

" Hồng Liên , làm sao ngươi có hứng với tri thức như vậy a? "

Hai người sát cánh đi cạnh nhau , hắn không nhịn được nghi hoặc hỏi, cô chỉ khẽ ninh mày, cũng không thèm nhìn hắn

" Tất nhiên là để giỏi hơn ngươi "

Đúng vậy! Cô muốn chính là làm năng lực bản thân phải cao hơn nữa , mạnh hơn nữa, bởi chỉ có như thế, Hồng Liên mới có cơ hội thoát khỏi gông xiềng Quang Diệu Điện, rời đi chiếc lồng vàng khó thở này.

" Nhưng thực lực ngươi cũng hơn ta rồi "

Mạnh Kỳ Thiên cất tiếng, lời này hắn không phải nói dối, bởi vì so về thiên phú Hồng Liên định sẵn đã giỏi hơn hắn, thêm với việc dạo gần đây lại điên cuồng tu luyện, cơ hồ cũng gần sánh ngang với Mặc Liên, còn hắn... Chủ yếu chính là não phát triển tốt hơn một chút mà thôi

" Hừ, biết đâu nhờ mấy bí tịch trong đó, ta học được gì nữa thì sao? Ngươi có vẻ không thích ta đi cùng nhỉ?"

" Tuyệt đối không có "

Mạnh Kỳ Thiên vội nói, ngược lại, có người ngồi cạnh hắn giữa thư phòng lạnh lẽo như thế, hắn rất vui .

" Tốt nhất là như vậy "

Hồng Liên khẽ cười nhảy chân sáo về phía trước, tóc đuôi ngựa theo động tác của cô vẽ nên một đường cong xinh đẹp, mắt đen toả sáng chứa ý cười như muôn ngàn vì sao. Mạnh Kỳ Thiên ngơ ngẩn, vội vàng cuối đầu , mang tai khẽ đỏ lủi thủi đi theo sau. Hai hài tử sánh vai bước đi, cảnh tượng hoà hợp tựa hồ đã bao lần như vậy, họ không để ý rằng, đằng xa còn có một hài tử toàn thân hắc y hướng đến đây.

....

Việc đầu tiên khi đến thư phòng của Mạnh Kỳ Thiên dạo gần đây không còn là lấy sách cho chính mình đọc nữa mà chính là tìm sách theo yêu cầu của Hồng Liên .

" Ý ngươi là bí thuật đúng không? "

" Ờm... Mấy cái thuật ít người biết mà mạnh mạnh á "

Tìm sách tưởng là công việc dễ sao? Tất nhiên rồi, nhưng nếu là người yêu cầu không phải Hồng Liên!

" Ngươi có thể nói cụ thể chút không? Bí thuật thì tất nhiên ít người biết rồi, còn mạnh hay không phải nhờ tới thứ hiến tế ấy "

" Ý ngươi là ta nói thừa à? "

Đấy, nhìn Hồng Liên giống một đạo lữ khi tới tháng không? Bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ ngang ý nghĩa lời hắn nói.

Mạnh Kỳ Thiên trên bậc thang cố gắng tìm mấy quyển sách trên cao theo yêu cầu như không yêu cầu của Hồng Liên mà chọn đại, cầm một chồng 5 quyển sách, hắn bất giác bị ý nghĩ nhất thời của mình doạ sợ.

Hắn cư nhiên so sánh Hồng Liên như... một đạo lữ !?

Hắn điên rồi ??!!

" Này! Cao lắm đó, cẩn thận hộ đi "

Nhìn hắn lung lay như sắp ngã, cô không tiếng động nhích lại gần cái thang dưới chỗ hắn đứng, có 5 cuốn sách thôi mà cũng ôm không nổi à ? Người gì yếu như sên ấy .

" Ta...  "

Mạnh Kỳ Thiên cũng rất bất đắc dĩ, khi nãy hắn bị kinh hoảng một phen nên lỡ mất đà chao đảo, giờ cũng không thể lấy lại được thăng bằng liền không trụ được lâu mà ngã xuống, việc xảy ra quá bất ngờ làm hắn quên cả vận dụng linh lực, đầu óc ong ong chờ cảm giác đau đớn khi té ngã từ trên cao truyền đến.

“ Cái tên này !!”

Nhìn người trên cao đang rơi xuống, cô không khỏi tức giận mắng nhưng vẫn vươn tay đỡ hắn . Mạnh Kỳ Thiên chờ hồi lâu vẫn không thấy đau đớn truyền tới, khẽ mở mắt ra , gương mặt của Hồng Liên phóng to đập vào mắt, hắn ngây người

“ Ngươi...”

“ Ngươi cái gì mà ngươi! Đồ hậu đậu, nhờ lấy có vài quyển sách mà cũng không xong “

Hồng Liên trừng mắt, ở khoảng cách này hắn có thể thấy cả lông tơ trên làn da trắng mịn của cô. Không hiểu sao làm nhiệm vụ bao lần mà vẫn đã trắng hồng được như vậy. Mùi thơm tự nhiên trên người Hồng Liên cũng thoang thoảng ngay đầu mũi, hơi thở hai người như xen lẫn vào nhau tạo thành tình cảnh khá... ái muội

“ Ta... ta xin lỗi “

Hắn đỏ mặt có phần bối rối, không biết lí do là vì một nam tử như hắn lại bị ôm theo kiểu công chúa hay là vì lí do nào khác nữa .

* Rầm *

Lần này mới thực sự có một hồi manh động lớn khi Mặc Liên đang đứng ngay cửa chứng kiến được hai người, tất nhiên hắn không nhìn thấy, nhưng qua lời kể của huyền linh thú cùng cảm nhận đường di chuyển linh lực thì cũng đủ hiểu hiện giờ đang xảy ra tình cảnh thế nào.

Hồng Liên đứng nhìn hắn hồi lâu, đáy mắt thanh tĩnh như mặt nước lặng che giấu xao động sâu trong đó, cô bình tĩnh thả Mạnh Kỳ Thiên xuống rồi gom những quyển sách dưới đất lại, xem nam hài toàn thân đang tỏa khí đen kia như vô hình

Hắn cần gì thì tự nói thôi, cô cũng không phải như trước kia niềm nở hỏi han rồi xem bị xem là vật làm phiền đến không gian hắn, dù gì có vẻ Mặc Liên cũng không quá cần cô

Mạnh Kỳ Thiên nhìn không khí kỳ lạ, hắn cũng biết điều không nói nhiều, đem mất mát nhỏ giấu vào lòng vội thu dọn sách rồi theo Hồng Liên tìm chỗ ngồi thích hợp , cô chưa từng có bình tĩnh bước đi, chỉ để lại cho Mặc Liên một bóng lưng lạnh lẽo.

Mặc Liên vươn tay muốn với tới hai thân ảnh phía trước đang rời đi, hắn bất giác cảm thấy khó chịu.

" Hồng Liên "

Một thanh âm níu gót chân cô, Hồng Liên quay đầu cụp mi .

" Chuyện gì? "

Ngữ điệu xa lạ như chưa từng quen biết. Mặc Liên nắm tay, hắn cắn môi

" Tại sao không đến tìm ta? "

Chẳng phải... Chẳng phải lúc trước cô đều theo sát hắn sao? Luôn luôn hỏi hắn cần gì, luôn luôn lo lắng hắn đầu tiên , sẽ luôn nhìn theo hắn, đi cùng hắn .

" Tại sao phải đến ? "

Cô bình tĩnh nhìn hắn với vẻ mặt bình thản. Mạnh Kỳ Thiên ngạc nhiên không khỏi liếc sang người kế bên, Hồng Liên... Chưa từng có thái độ như vậy ai cả, phải nói rằng... Nó quá mức xa lạ.

" Ngươi... Trước kia không như vậy "

" Tất nhiên, vì ta không phải sẽ mãi mãi như vậy..."

Không gian chìm vào yên lặng, Hồng Liên quay đi, Mạnh Kỳ Thiên kinh nghi nhưng nhanh chóng che giấu mà chạy sau cô. Âm thanh tiếng bước chân vang lên rồi dần nhỏ lại, bất quá từng hồi lại đều như nhau đánh vào thần trí người ở lại.  Trong căn phòng lạnh ngắt chỉ còn bóng tối đang dần bao phủ lấy đứa trẻ có bông hoa kết ngạnh ngay khoé mắt , không còn ánh sáng, không còn ngọn lửa đỏ rực luôn ở bên hắn, cho hắn cảm nhận được sự sống là thế nào. Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng trống rỗng , tựa đó vốn là bản chất thế giới của hắn .

" Hồng Liên.... "

Giọng nói non nớt vang lên giữa thư phòng tĩnh lặng có phần lạc lõng, vẫn là ở đây nhưng...khác với trước kia, sẽ không còn tiếng nữ hài réo rắt vui mừng trả lời , thay vào đó giữa căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng vọng lại của chính hắn, như lời nhắc nhở rằng hiện tại hắn thật sự... cô độc.

_________________ Cắt _____________________

Rồi rồi mấy chị,  em lại ngoi lên đây , cảm ơn bạn @khanhchau123456789 đã nhắc tui sau " một vài" ngày không ra chương

Tất nhiên không thiếu phần của Lien_Ha_Nguyet rồi, t chạy deadline tốc độ thế này đừng có hâm đấm dô mặt t  (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro