Tư liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồng Liên... ngươi ổn chứ ? "

Mạnh Kỳ Thiên chần chừ thăm dò nhìn nữ bài áo đỏ đang bình tĩnh ngồi đọc sách , hắn không khỏi ngạc nhiên , từ khi nào cô có thể bình tĩnh như vậy ?

" Ngươi ý kiến gì sao ? Lo đọc của ngươi đi "

Hồng Liên ninh mày nhìn hắn , nhưng rất nhanh lại cắm mặt vào sách, cô cần nâng cao một chút hiểu biết của bản thân để tiện về sau . Ít nhất đây là cách duy nhất để dời cảm xúc của cô khỏi cảm xúc rối loạn phiền phức kia

" K...Không có , chỉ là.. ngươi làm sao lại thích cấm thuật vậy ? Ta chỉ hỏi xem
giúp ngươi tìm được thứ gì thú vị hơn không"

Mạnh Kỳ Thiên nhìn trên tay Hồng Liên cuốn sách vàng đã cũ , cô tính làm gì đây? Những cấm thuật này bình thường cũng không sử dụng tới

" Phục vụ cho nhiệm vụ thôi , ngươi biết có lí do nào làm người ta không thể vận dụng linh lực ngoài việc do thể chất không tốt không ? "

Hồng Liên bất chợt nghĩ tới điều gì đó , phải rồi , dường như Hoàng Bắc Nguyệt vốn không sử dụng được linh lực , nàng ta chỉ dựa vào Vạn Thú Vô Cương, năng lực vốn mạnh như vậy nhưng phải phụ thuộc vào một đồ vật sao ? Khẳng định nếu có lựa chọn khác, người thông minh sẽ không làm vậy , như thế đằng sau có lẽ có ẩn tình

" Hm... thể chất không tốt... rất ít thì phải , đa số trời sinh không có căn cơ thôi, nhưng cũng có một vài trường hợp , ví dụ như bị phong ấn hay yếm bùa chú gì đó"

Mạnh Kỳ Thiên đảo mắt suy nghĩ , cô suy tư.... phong ấn? Có vẻ thú vị. Nàng ta còn nhỏ như vậy , khẳng định không có sức mạnh lớn lao để phong ấn , vậy .... chỉ còn có thể là có gì đó

Hồng Liên chăm chú nhìn cuốn sách trong tay , ánh mắt va vào dòng chữ đã mờ nhưng vẫn có thể thấy được

Phong ấn thần thú thường rất khó khăn , tuỳ theo năng lực của thần thú, thỉnh thoảng cần phải trả giá đại giới , mạnh nhất là hiến tế thân mình , tạo nên kết giới.... gọi Hắc Thuỷ Cấm Lao....

Chữ càng ngày càng mờ dần , chữ được chữ không , Hồng Liên nhớ lại mấy ngày trước , dường như cũng đã đọc nội dung khá tương tự , phong ấn bằng chính thân thể người , lấy chính linh lực người để củng cố phong ấn , đúng thật có chút khắc nghiệt nhưng xem ra không phải không thể, kiếp trước Hoàng Bắc Nguyệt có lẽ cũng rơi vào trường hợp tương tự

" Hồng Liên ? "

Mạnh Kỳ Thiên thấy cô ngây người hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì , hắn trầm tư , quật thật con người này càng ngày càng thay đổi , thoát khỏi ngoài dự tính cả hắn , trước nay cô vốn rất đơn giản , nói nói cừi cừi, trong mắt chỉ có mình người kia, lấy người kia làm mục đích , bất chợt một cú ngã lại làm cô như trở thành một người khác... Không, không phải thành người khác , bản chất đóa hoả liên ấy vẫn không thay đổi, chỉ là hiện tại lại càng bí ẩn khó nhìn rõ , rốt cuộc thứ diễn lệ ấy là hồng hoả... hay là cánh hoa ?

" Không có gì , ta có chút hứng thú với vài phép phong ấn, nhưng dường như đến cả Quang Diệu Điện cũng không cụ thể hết "

Hồng Liên chớp mắt , con ngươi đen láy trở lại bình thường , nam hài đối diện cũng không nhìn ra được gì , hắn chỉ nhìn cuốn sách trong tay cô đưa ra kết luận

" Thuật phong ấn cổ này không phải dễ tìm , nếu Quan Diệu Điện không có... chỉ có thể có ở một trong những Linh Ương học viện "

" Linh Ương học viện ? Nghe có chút thú vị , được rồi ta tới đó một chuyến "

Hồng Liên gật đầu không nhiều lời muốn đứng dậy rời đi , Mạnh Kỳ Thiên trừng mắt bất ngờ nhanh chóng níu tay áo cô

" Ng.. ngươi từ từ đã ! Hôm trước vừa bị Thánh Quân cảnh cáo đấy ! "

" Thánh Quân chẳng phải nói ta có thể ra ngoài chơi sao ? Ta đây là ra tìm hiểu thêm, sau này càng uyên bác , chẳng phải giúp ích cho Quang Diệu Điện à? Ta làm đều vì Quang Diệu Điện "

Hồng Liên mặt không đổi đoan chính nói , ánh mắt đen láy cương trực không ra một chút dối trá bất quá quả thật cô là đang lươn lẹo để chuồn ra ngoài

" Vậy ngươi nói trước với Thánh Quân ..."

" Không cần , đi về ngay thôi , ngươi ở đây trong chừng Mặc Liên "

Hồng Liên không đợi hắn nói tiếp , cô trực tiếp vận linh lực nhanh chóng ra ngoài , cũng lặng lẽ chuồn mấy khỏi Quang Diệu Điện, có chuyện gì thắc mắc phải lập tức giải quyết nếu không cô sẽ khó chịu .

" Chủ Nhân, có người đi theo "

Thôn Thiên Hồng Mãng bấy giờ mới lên tiếng , nảy giờ nó còn đang ăn mừng việc chủ nhân nó có thể từ bớt tên Mặc Liên thối tha đó nên không màng xung quanh, đến khi ra khỏi Quang Diệu Điện , nó mới lú đầu ra ngoài quấn trên vai cô

" Biết rồi"

Cô gật đầu , chọn thời cơ thích hợp cũng nhanh chóng cắt đuôi được với đám tay sai Thánh Quân phái đến theo dõi, Hồng Liên không ngốc , ông kẹ vàng kia chắc chắn không dễ đang tin tưởng cô như vậy , chắc chắn phải phái theo người canh gác tường giây từng phúc, bất quá đối với cô hiện tại đã có thể cắt đuôi được bọn họ , phải nói rằng sau khi trùng sinh , cả thể chất và linh lực cô tăng lên không ít , chẳng biết có phải vì tập luyện hay do đã trải qua địa ngục có được

" Cũng hơn tháng rồi chúng ta mới ra ngoài nhỉ ? Ôi, khí trời này , thoải mái chết đi được "

Thôn Thiên Hồng Mãng tận hưởng hít sâu một hơi không khí núi rừng , Phù Quang Rừng Rậm  đối với người khác quả thực nguy hiểm nhưng với nó và chủ nhân , nơi này như một cái chợ đi thường ngày, từng  ngóc ngách đều nắm trong lòng bàn tay bọn họ. Quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn

" Ừm, cảm giác rất hảo"

Hồng Liên không cấm đi chậm lại , tiện tay thu lấy vài linh quả , cảm giác tự do thật dễ chịu, thế nhưng trước nay cô lại chưa từng để ý

" Chủ nhân , vậy hiện tại chúng ta đi đâu ? Linh Ương học viện gì đó sao? Người không phải muốn nhập học chứ ? Nơi đó đều là con cháu danh gia vọng tộc theo học , nghe đã biết là một chuồng gà rồi "

Thôn Thiên Hồng Mãng khinh thường , có lẽ vì sống ở môi trường như Quang Diệu Điện , không chỉ có cô mà còn cả Mạnh Kỳ Thiên và Mặc Liên đều là thiên tài tu luyện , bởi vậy nó càng tự cao , càng cho rằng Quang Diệu Điện không ai sánh bằng.

Nhưng mà cảm giác này cũng rất thoả lòng kiêu ngạo  hư vinh của Hồng Liên , đúng vậy , cô cũng là một cái đại thiên tài.

" Có lí , nhưng nơi đó có vài tư liệu cần dùng đến , trước tiên đến chỗ tên ma bệnh kia tham dò trước "

Hồng Liên gật đầu , sau đó phi thân nhanh chóng qua những tàn cây , đi thẳng đến hoàng cung Nam Dực, vì để thuận tiện cho việc hỗ trợ sau này , cô đã để liên lạc thạch lại bên chỗ Phong Liên Dực , ban đầu hắn cũng dùng đến có chút nhiều  nhưng 10 lần thì hết 7 lần Thôn Thiên Hồng Mãng trả lời , vì lí do Hồng Liên tập luyện , Hồng Liên đi nhiệm vụ. Sau mấy lần như vậy ,dường như  cũng biết  cuộc sống của cô không mấy đơn giản nên hắn đã hạn chế sử dụng , chỉ thỉnh thoảng liên lạc khi có chuyện quan trọng gì đó.

......

Hồng Liên đứng trên tường nép mình sau tán cây lớn , cô nhìn xuống nam hài bạch y bên dưới đang ôn nhã nói chuyện cùng nam hài bạch y , hai người nhìn chung có vẻ thân thiết , một lúc sau cuối cùng tử y nam hài cũng rời đi , bấy giờ cô mới thả khí tức ra ngoài , ánh mắt đen láy va vào con ngươi của vị thái tử cao quý , cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn , cho đến khi hắn gật đầu tỏ ý tạm biệt

" Đến rồi sao ? "

Phong Liên Dực theo ánh mắt Hoàng Chiến Dã nhìn lên tán cây , thân ảnh đỏ rực khó che giấu nhưng lại lại không khiến người ta phát giác được người kia đến từ khi nào , quả thật thực lực không phải bình thường

" Không thấy sao "

Hồng Liên bình tĩnh từ trên tường hơn hai mét nhảy xuống , không có chút lung lay, cô khoanh tay nhìn vài phần điểm tâm còn trên bàn.

" Ngồi đi, đến có việc gì sao? "

Hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng rót trà cho cô, có vẻ đã quen thuộc tính cách người này ngoài lạnh trong nóng , cũng không có khó chịu

" Ngươi vừa nhập học vào Linh Ương học viện sao ?"

" Phải, ta được Thái Tử đề cử "

" Xem ra mối quan hệ ngươi cũng rất tốt, ta muốn vào Linh Ương học viện , là một trong những cấm tháp để lấy tư liệu "

" Quang Diệu Điện còn không có tư liệu cho ngươi ? "

Phong Liên Dực có vẻ bất ngờ, dẫu sao trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, Quang Diệu Điện là thế lực không tầm thường với vô vàn tài nguyên trân quý.

" Quả thật nhiều nhưng cũng có cái không có , ngươi biết cách vào toà cấm tháp đó không ? "

" Khu vực đó có cấm chế , không phải dễ dàng, chỉ có những người nòng cốt mới có thể đặt chân đến , như Viện Trường, phó viện trưởng và một số người nữa "

Phong Liên Dực suy tư , việc vào trong có vẻ hơi khó . Nhưng có lẽ với năng lực Hồng Liên , không phải không có khả năng

" Tiểu bạch kiểm ngươi, chỗ ở vẫn rồi tàn như vậy "

Thôn Thiên Hồng Mãng vốn có định kiến với Phong Liên Dực, vì thế vừa vào tới chỗ nó đã đi loanh quanh tìm cái soi mói. Nam hài bạch y chỉ cuối đầu , không nói gì , vẻ ngoài ốm yếu của hắn càng làm người ta cảm thấy thương xót, nhưng hiển nhiên , không bao gồm Hồng Liên , cô không có lòng thánh mẫu như vậy , chỉ là cô và hắn ở chung một thuyền , đồng đội hậu đãi thế nào cũng không khỏi liên quan đến cô

" Có lẽ ta nên gặp Hoàng Chiến Dã một chuyến "

Gọi thẳng tên thái tử không kiêng dè, e ra cũng chỉ có mình cô. Nhưng Phong Liên Dực cũng không thích cảm giác bị người ta thương hại.

" Ta thấy hiện tại cũng không có vấn đề gì"

Hắn từ tốn nhìn cô, Hồng Liên nảy giờ chỉ ăn linh quả mà cô mang đến , cũng không uống một ngụm trà nào , hắn cứ nghĩ sẽ thấy ánh mắt thương hại của cô bất quá không như vậy , đôi mắt trong trẻo ấy không hề để hắn vào trong mắt , đen láy nhưng thâm sâu, thanh triệt lại thẳng thắn như ngọn lửa thiêu rụi hết thảy những toan tính , dùng sức mạnh để đốt cháy tất thảy , thứ ánh sánh ấy không khỏi khiến người như hắn phải chùn bước , dù sống trong gió tanh mưa máu, bất quá đôi mắt ấy vẫn rất trong sạch đến kiêu ngạo tựa hồ không có việc gì khiến cô để vào mắt .

" Ngươi nghĩ ta quan tâm ngươi sao ? "

Miệng lưỡi càng thêm ác độc, bất quá cũng không phải hoàn toàn thật sự, hắn biết người trước mặt có vẻ trưởng thành với thực lực cương ngạnh này thực chất vẫn là một nữ hài. Bởi vậy dù bên ngoài Hồng Liên có tỏ vẻ thế nào , song nói chuyện với cô chung quy vẫn rất thoải mái

" Ân, ta lại suy nghĩ nhiều rồi "

Phong Liên Dực lắc đầu , bất chợt mỉm cười , làm gió dịu dàng mơn trớn trên da mặt, đưa mái tóc đen dài cùng lung lay theo gió, đôi đồng tử tử sắc huyền bí thâm sâu như phủ thêm một vầng sáng rực rỡ , nhất thời làm nữ hài có chút ngây người, không thể không nói, nhan sắc hắn trên đại lục là có một không hai, cũng còn may Hồng Liên ở chung với hai trương nhan sắc đã lâu , cho nên không có thất thần lâu quá, nhưng chưa kịp vớt vát chút mặt mũi , rắn đỏ đã báo cho cái mặt mỏng của cô không còn chút liêm sỉ

" Chủ nhân !!! Người không được say mê nhan sắc quên đại nghiệp "

Giọng thánh thót của nó vang lên , Hồng Liên thẹn quá hoá giận , thấy Phong Liên Dực càng có ý cười, cô cảm thấy hắn là đang nhạo bán cô.

" Cười cái gì , còn ngươi nữa , ta bình thường cũng sống cùng hai trương đại nhan sắc , còn tâm bình khí lặng, ham mê nhan sắc cái rắm, ta sớm nhìn quen ! "

Mắt cô toé lửa, nở cụ cười tàn ác đầy tức giận, rắn đỏ hoảng sợ lui về sau , sai.. sai rồi . Nó nói sai rồi !

" Không Không , chủ nhân ý ta không phải nói vậy "

Nó hoảng sợ lui về sau bất quá vẫn không khỏi thoát tay Hồng Liên , kết quả bị quấn thành một quả banh, rắn đỏ hai mắt lưng tròng khóc không ra nước mắt

" Quay lại chuyện chính thôi , hôm sau ta sẽ đi cùng ngươi vào Linh Ương học viện, trộm lệnh bài phó viện trưởng "

Không nói hai lời , Hồng Liên đập bàn rất nhanh quyết định . Phong Liên Dực gật đầu

" Có điểm khó khăn , bất quá cũng sẽ giúp ngươi đánh lạc hướng viện trưởng "

" Hiển nhiên , ngươi dám không giúp xem "

Hồng Liên ninh mày kiêu ngạo đe doạ, nam hài chỉ mỉm cười không thể nói gì thêm

" Quả thật không dám a "

Hắn tỏ vẻ sợ hãi , lại có chút buồn cười , tính cách vẫn ngang ngược như vậy, nhưng cũng có điểm đáng yêu

" Mấy hôm sau ta sẽ tìm Hoàng Chiến Dã nói chuyện , không phải vì quan tâm hay thương hại ngươi, nhưng người ta bảo kê không thể thiếu thốn , như vậy uy danh ta đều không thể giữ.... hơn nữa ta có chuyện riêng cần gặp hắn..."

Hồng Liên hùng hồn nói , bất quá càng ngày càng nhỏ, nhưng người mang hệ phong linh lực như hắn lại có thể nghe rõ ràng, đôi đồng tử màu tím khẽ chuyển , nhìn cách cô đối xử với hoàng tộc Nam Dực , hắn biết cô và họ có lẽ còn ẩn tình. Nhưng Hồng Liên tôn thượng còn liên quan gì đến hoàng tộc Nam Dực ? Chuyện không khỏi khiến người ta tò mò, thật thú vị....

" Ân hiểu rồi , à... ta có chuyện muốn hỏi, mấy hôm trước ta vừa đến phủ đệ của Trưởng công chúa... "

Phong Liên Dực chợt nhớ tới Bắc Nguyệt quận chúa vừa gặp mấy ngày trước , dung mạo cả hai gần như tương tự nhau khó phân biệt được . Thậm chí hắn còn suýt lầm nữ hài ấy là Hồng Liên giả thành, nhưng sự thật không phải, tính cách nhu nhược yếu ớt ấy không phải người như Hồng Liên có được, ánh mắt giống nhau thanh triệt cô không yếu ớt, ngược lại có chút ác liệt cùng cường bạo , hoặc nói nếu muốn giả thành ai đó , với lòng tự tôn ngất trời của mình , cô khẳng định cũng không lựa chọn nhân vật yếu ớt mặc người bóp nắn như vậy.

Hắn có chút tưởng tượng , nếu Hồng Liên ở trong phủ đệ nó , với hoàn cảnh đó , có lẽ cô đã san bằng , đốt trụi nơi đó không màng hậu quả

" biết rồi , Hoàng Bắc Nguyệt dung mạo hệt như ta ? "

Hồng Liên khoanh tay, không có gì là bất ngờ, dường như đã trong dự tính, ngược lại , Phong Liên Dực mới bất ngờ , cô am hiểu hoàng tộc Nam Dực hơn hắn nghĩ

" Ân, sao ngươi biết "

" Ha, ta còn biết , ta giống Huệ Văn trưởng công chúa hơn bất cứ ai "

Hồng Liên giễu cợt, ánh mắt ác liệt lại thấp thoáng hận ý, cho tới bây giờ , cô vẫn chưa từng biết được gương mặt thật của mình ra sao

" Có thể kể cho ta nghe không ? "

Phong Liên Dực cẩn thận hỏi, dường như thân phận cô cũng có ẩn khúc

" Ta bị dịch dung từ nhỏ , àh, mong ngươi giúp ta tìm cách giải nó "

Hồng Liên mỉm cười che đi cảm xúc nơi đáy mắt , Phong Liên Dực ngẩn người , dịch dung từ nhỏ ? Nếu như vậy , cô không phải mang gương mặt người khác sống cắt đời sao ?

" Ngươi chưa từng thấy mặt mình à? "

Hồng Liên cuối đầu cười nhạt, cô cũng rất muốn thấy , cũng rất muốn sống cuộc sống của mình , không phải dưới cái bóng của ai , càng không phải dưới tên Hồng Liên- một danh xưng ai cũng có thể thay thế
" Chưa từng "

Phong Liên Dực trầm ngâm , hiếm khi Hồng Liên tỏ vẻ cô độc như vậy , dường như trong một giây phút nào đó , đoá Hồng liên trước mặt hắn cũng có thể hoá thành từng trận hoả hồng sau đó biến mất vào hư không , điều này làm hắn có phần khó chịu

" Ta sẽ cố gắng tìm cách , ngươi đừng lo , nếu như quay trở về ... ta mong ta có thể là người đầu tiên thấy mặt ngươi "

Hắn bất chợt hạ giọng , sự dịu dàng trước nay chưa từng có , mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhận ra.

Hồng Liên quay đầu nhìn hắn , cô khẽ cười , nụ cười hẳn hoi thật lòng chân thành , phút chốc hắn thật sự cảm thấy , ngay cả pháo hoa hay lồng đèn , tất cả những gì rực rỡ nhất đều không thể chói loá bằng người trước mặt.

________ Cắt _______

@HoaLam2k7 hihi, chap này tặng cô, hong biết cô còn theo dõi truyện hong nhưng mà cảm ơn sự ủng hộ một năm của cô nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro