Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi hoàng cung , Thôn thiên Hồng Mãng  mới tròi đầu ra , nó nheo mắt cười vui vẻ, hảo hảo , chủ nhân nó cũng biết ngoài Mặc Liên còn có người so hắn ta càng mỹ, so hắn ta càng tốt . Mặc dù tên này có phần ranh ma nhưng chung quy với chủ nhân nó cũng rất tốt

" Chủ nhân , Hắn cũng rất tốt , hay là sau này người lấy hắn đi , đỡ hơn tên Mặc Liên kia "

" Lại tới giờ rồi à? "

Mỗi lần Hồng Liên giao tiếp với người khác , con rắn đỏ đều thừa cơ thả nước đục để thuyết phục cô, chút tâm tư này của nó làm sao cô không biết ? Chỉ là không cần nó nhắc , cô tự biết hạn chế mối liên kết với Mặc Liên , tuy còn một chút gì đó khó giải quyết được nhưng sau này cô cũng sẽ rời đi Quang Diệu Điện , con đường sau này sẽ khác bọn hắn , mỗi người một ngã, cũng không liên quan gì đến nhau nữa

" Chủ nhân~"

Rắn đỏ hết cách chỉ còn nũng nịu nắng bèo tỏ vẻ đáng yêu , bất quá trái ngược với suy nghĩ của nó , Hồng Liên xì một cái ghét bỏ .  Chưa kịp nói lời tiếp theo đả kích nó , bên hong lệnh bài đã vang lên giọng nói thân thuộc của nam hài mấy hôm nay ở cùng cô

" Hồng Liên , ngươi gặp Mặc Liên sao ? "

" Không gặp , liên quan gì sao ? "

Mạnh Kỳ Thiên im lặng hồi lâu , sau đó dường như có chút hốt hoảng , cô nghe ra được , hắn nóng lòng.

" Cái đó , khi nãy Mặc Liên chẳng phải theo ngươi sao ? "

Vừa dứt câu , thân ảnh Hồng Liên chốc dừng lại , cô nhíu mày, không gian rơi vào yên lặng, rắn đỏ nhìn khí tức trên người cô muốn bộc phá, nó thần kêu không ổn

" Chẳng phải bảo ngươi canh chừng hắn ?"

" Ta có , bất quá hắn rời đi ta làm sao ngăn cản được , hơn nữa còn là theo ngươi "

Nghe được giọng nữ hài có không kiên nhẫn , Mạnh Kỳ Thiên biết lần này cô thực sự tức giận rồi , nhưng vẫn không biết là giận hắn bỏ mặc tên kia, hay giận tên kia khi không chạy loạn.

" Phiền phức thật , ta tìm hắn , lát nữa chúng ta về "

" Vốn ta cũng không muốn làm phiền ngươi , nhưng Thánh Quân vừa giao nhiệm vụ ở Bắc Diệu Quốc , ta mới gấp như vậy "

Hồng Liên cắn răn , khẽ vật đầu rồi cắt đứt liên lạc, giờ nào không giao , lại giao giờ này ! Nếu không nhanh chóng tìm được hắn , phỏng chừng cô cũng sống không yên ổn.

" Ngươi đi phía Bắc , ta về phía Nam , chia nhau ra tìm "

Thời gian gấp rút, Hồng Liên đành để Thôn Thiên Hồng Mãng tách riêng ra tìm kiếm , dẫu sao năng lực bản thân cô có , không phải một mình hành sự không được. Ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm ,    Kinh thành đông đúc phức tạp , hắn không có kinh nghiệm , nếu đi theo cô có lẽ cũng lẩn quẩn mắc kẹt đâu đây thôi

Hơn hai canh giờ sau , Hồng Liên vẫn không có tin tức , cả rắn đỏ cũng như nhau , cô dần mất kiên nhẫn , may thay lúc cô chuẩn bị phóng hoả, rốt cuộc đã thấy thân ảnh hắc y quen thuộc. Giờ phút này , thật sự không thể bình tĩnh nổi, trong lòng cuồn nộ không thể bộc lộ được khiến cô như lúc nào cũng có thể phát điên. Thôn Thiên Hồng Mãng cảm ứng được cũng bắt đầu quay về, cô tới bên chỗ nam hài , cố gắng nén xúc động muốn đánh hắn.

" Ngươi là hài tử nhà ai ? Không có dạy dỗ sao ? Đã ăn lại không trả tiền.... "

Mặc kệ tên nam tử Hán có chửi rủa, Mặc Liên vẫn đứng im , hắn mới lạ với những điều này , dường như không thể ăn nhập với thế giới xung quanh , cảm giác ấy... như hắn thật sự là quái vật trong lời thánh quân nói, không ai nguyện chứa chấp hắn , làm hắn cũng không biết chính bản thân mình nên làm sao.

" Cầm lấy rồi cút đi "

Bất chợt âm thanh non nớt nữ hài vang lên phía sau , hắn quay đầu , cảm nhận khí tức quen thuộc đến gần, hương thơm tự nhiên của núi rừng thoang thoảng ngay đầu mũi , làm hắn tự nhiên không còn cảm thấy trống rỗng, lạc lõng bên ngoài

" Hồng Liên...."

Hắn hiếm khi gọi tên cô như vậy , bởi thế cho dù là rất nhỏ , Hồng Liên cũng không khỏi kinh nghi , nhưng cô cũng kiềm nén cảm xúc rất giỏi , nhịn không nhìn đến hắn , chỉ khoanh tay quay lưng bước đi trước

" Về thôi , ta dẫn ngươi về "

Mặc Liên ngước mắt , dẫu con ngươi đen ngòm chẳng thấy được gì , nhưng hắn vẫn cảm nhận được thứ ấm áp bấy lâu nay mình đã để quên , từ lúc nào nhỉ? Hình như từ rất lâu rất lâu rồi , cô luôn ở bên hắn , cũng bất giác quên việc cô sẽ có thể rời đi mà hiểm nhiên xem những quan tâm ấy là lẽ thường tình , để rồi một cái nắm nay hiện tại cũng không có , để rồi sau khi cô thay đổi , thường xuyên đi ra ngoài , cũng không còn ở bên hắn , hắn mới hốt hoảng nhận ra dường như trừ cô, bản thân hắn chẳng có gì để liên kết với thế giới này, chỉ có cô chịu dẫn đường cho một quái vật như hắn.

" Hồng Liên .... "

Vẫn như vậy , cô không đáp lại , chỉ vững vàng đi về phía trước , cả một ánh mắt cũng không ném cho hắn , không tức giận hỏi hắn , không quan tâm hắn , không có bất cứ động thái gì , ngược lại sự bình tĩnh này mới khiến hắn run rẩy , dường như cô cũng muốn từ bỏ tên quái vật này

Hồng Liên niệm thanh tâm chú , cô chỉ nghĩ làm sao để áp xuống cảm xúc lẫn lộn nơi đáy lòng , dẫu sao hắn đã từng là chấp niệm duy nhất của cô, nói từ bỏ cũng không phải liền có thể từ bỏ .

Hai người cứ như vậy cho đến khi tiến vào khu vực Quang Diệu Điện, bất kể hắn có kêu cô mấy lần , cô dường như vẫn không nghe thấy, cho đến khi sắp tách ra về điện của mình , hắn mới níu lấy tay áo của cô

" Tại sao ?"

Ý là tại sao cô thay đổi sao ?

" Ý ngươi là gì ? "

" Tại sao... lại bỏ đi "

Giọng hắn hàm chứa sâu đậm nghi hoặc, Hồng Liên khoanh tay , hắn rất ngây thơ, đúng vậy , nhưng không có nghĩa cô sẽ lại vì sự ngây thơ ấy mà bỏ qua tất cả

" Nếu ta đột nhiên đâm ngươi một dao, ngươi có tức giận không ? "

Hồng Liên hiếm khi bình tĩnh , nam hài trước mặt cô cũng gật nhẹ đầu

" Sẽ giết "

Lời nói của hắn bâng quơ nhẹ nhàng nhưng nội dung không khỏi làm người ta khiếp sợ, sống ở Quan Diệu Điện , giết giết chóc chóc, thật sự cũng làm thay đổi nhận thức con người

" Phải , cho nên ta đã tức giận , ta không giết ngươi , nhưng cũng sẽ không đi theo ngươi nữa , sau này chúng ta là đồng nghiệp "

Hồng Liên như có như không kéo giãn khoảng cách với hắn , phải , chỉ là đồng nghiệp , là cộng sự, không có tâm tư nào khác , cũng không nên có tâm tư nào khác.

" Ta... chuyện đó ta không ngờ ngươi sẽ giận..."

Hắn vẫn thực ngây thơ nói , bất quá lời này đã làm cô tức giận phản cười , phút chốc không gian căng thẳng chỉ còn lại tiếng cười đầy bỡn cợt của cô

" Mặc Liên , ta hứa với Thánh Quân sẽ đốc thúc ngươi, nhưng không có nghĩa sẽ cả đời bên ngươi, ta cũng có cuộc sống riêng , cũng biết hỉ nộ ái ố, vì vậy nếu ngươi làm ta tức giận , ta rời đi là chuyện hiển nhiên, sau này ngươi hảo sống tốt "

Hồng Liên định quay đầu rời đi , cô thực sự nhịn không nổi, có lẽ do cô thực sự đã quá dung túng hắn

" Ngươi... làm sao mới hết giận ?"

Mặc Liên một mực níu lấy cô, Hồng Liên biết không thể vùng ra , cô thở một hơi

" Người được giúp phải cảm ơn, làm sai phải xin lỗi ...."

Còn chưa nói hết câu, hắn đã cắt ngang cô, ánh mắt hướng thẳng đến Hồng Liên.
Dù nơi đó âm u không tả nhưng lại dễ dàng thấy được sự bối rối đó

" Xin lỗi ..."

Giọng nói nhỏ bé có phần hối hận , Hồng Liên cũng kinh ngạc, suốt bao nhiêu chuyện qua , dường như đây là lần đầu hắn xin lỗi cô . Bởi vậy cảm xúc phức tạp kia lần nữa dấy lên , làm cô cũng theo đó không biết phải làm sao , đành thở hắt ra một hơi.

" Ừm , ta nhận lời xin lỗi này , về đi , sau này đừng đi theo ta "

" Sau này...."

" ta vẫn chăm sóc ngươi theo lệnh của thánh quân , nhưng ngươi nên biết ta cũng có giới hạn, nếu có lần sau ...."

" Sẽ không "

Những ngày qua , thực sự không có âm thanh réo rắt kia, cuộc sống hắn thật vô vị, bình lặng qua ngày , chẳng có gì cả, trải qua việc này dường như hắn nhận ra được hơn sự quan trọng của nữ hài trước mắt, cũng biết được người kia cũng có giới hạn, cũng sẽ rời đi

"Chuẩn bị nhiệm vụ rồi , ngươi chuẩn bị trước đi , Mặc Liên "

" Gọi Triệt "

" Không quen gọi "

" Lưu Triệt "

" Mặc Liên "

" Triệt "

Hai kẻ chứng đầu cứ như vậy so đo một tên gọi , Hồng Liên tức lắm bất quá cô biết độ cứng đầu của hắn chỉ có hơn cô chứ không có kém, lại không muốn so đi với con nít, cô đành khó chịu quay đi

" Được rồi, Triệt , chúng ta làm hoà rồi đấy "

Mặc Liên vẫn hướng theo bóng lưng cô rời đi , nghe được cái tên quen thuộc từ miệng cô, hắn cũng có chút thả lỏng, tâm tình cũng vui vẻ không kém ,dù không biết làm hoà là gì nhưng nghe có vẻ tốt , hắn rất thích .

Hai người giải quyết được mâu thuẫn , ngược lại người rối rắm lại là nam hài mặc tử sắc đứng trước đình giữa hồ sen- người đã chứng kiến hết thảy, Mạnh Kỳ Thiên không biết vì sao khó chịu , hắn bất chợt nghĩ tới lúc chỉ có hai người yên tĩnh đọc sách trong thư viện , lúc cô cùng hắn tập luyện , dạy hắn võ công. Cứ như một giấc mộng vậy ,  thà rằng chưa từng nếm ngon ngọt , nếu đã nếm rồi lại chẳng thể dứt ra được, làm sao có thể từ bỏ ?

" Làm hoà sao..."

Mạnh Kỳ Thiên chưa từng có lạnh lùng nhìn Mặc Liên , cho dù là vậy , hắn cũng không để mất mật ngọt của hắn, trước kia hắn có thể chịu thua hắn ta , nhưng lần này , Hồng Liên thay đổi , chưa chắc ai được ai hơn

Mặc Liên vốn định về điện lại nhanh nhạy phát hiện ánh mắt không có ý tốt nào đó hướng tới , hắn quay mặt lại , cảm nhận linh khí dao động từ vị trí kia , cũng biết rõ được đó là ai , gương mặt cũng trở nên không mấy tốt đẹp , dẫu sao người kia cũng thừa lúc đó cướp mất Hồng Liên

________ Cắt________

Tui comeback đâyyy , mọi người còn nhớ tên cánh rừng lớn ở Bắc Diệu Quốc với cái tháp của Đông Lăng không ta ?? Cái đó là gì tui quên mất tên gọi rồi :((((( cíu

Nói chớ hổm tui mới ngoi lên tại có bạn hỏi tui còn ra chương hong , tui nói hong mà nay ra hai chương cũng tội lỗi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro