Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên dẫn đầu đi trước dù biết rõ cô không biết đường đi trong sa mạc này, Mạnh Kỳ Thiên không còn cách nào khác đi sau cùng với Mặc Liên , cũng chú ý tới cô

" Nóng chết đi được, khi nào mới tới đây ?"

Cô bực dọc lấy ra cây quạt phe phẩy, dù như thế vẫn cảm thấy không mát một chút , Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ nhìn quanh

" Ngươi chờ một chút , sắp tới rồi "

Nhiệm vụ lần này không phải dễ dàng, ba người bọn họ phải đột nhập vào Thánh Huyết Cung , lấy trộm viên hồn châu gì đó ở đây. Nghe bảo viên hồn châu ấy lại ở chỗ " Thần" thủ toạ nơi này.

Hồng Liên nheo mắt nhìn toà kiến trúc hoa lệ đằng xa, tới rồi , nếu không tới nữa thật sự cô sẽ lật tung cả chỗ này mất

" Ngươi cẩn thận chút, thứ canh giữ được nơi này cũng không phải yếu"

Mạnh Kỳ Thiên nhìn Hồng Liên đi trước cũng gấp rút theo sau , Mặc Liên không rời cũng đi sát theo cô, Thánh Huyết Cung dù không phải thế lực quá cường đại nhưng cũng là một trong những nơi có tiếng tăm trên đại lục, chưa biết rõ địch ra sao càng không thể khinh thường

Cả ba mặt vào áo choàng huyễn thuật của Thánh Quân giao cho trước khi làm nhiệm vụ, thứ này có thể làm bọn họ dễ dàng tiến vào hơn chút, cứ như vậy đường đường chính chính vào không ai hay biết , họ chỉ nghĩ là một trong những người của Thánh Huyết Cung cũng không quan tâm tới nhau mấy , nên dù đã vào sâu gần địa phận bảo mật cũng không ai phát giác

" Đi gần lại chút "

Sắp tới địa phận được cho là nơi thờ " Thần" của Thánh Huyết Cung , Hồng Liên mới cẩn thận quay ra sau nhìn hai người họ, đã tới nơi này, chỉ một phút bất cẩn cũng xong đời

" Ân, Hồng Liên , ngươi nhìn "

Mạnh Kỳ Thiên gật đầu , bọn họ không nhanh không chậm cứ như vậy đứng canh , không lâu sau một đám người mang khăn che mặt đi ra , cánh cửa lớn đằng sau nàng ta đóng lại , Hồng Liên nheo mắt, ra hiệu trốn đi . May mắn " ông kẹ vàng " có để cho ba người kiện pháp khí có thể ẩn giấu khí tức , nếu không với thực lực này , người mới bước ra kia đã dễ dàng bóp chết bọn họ

" Đó là Thánh chủ Thánh Huyết Cung "

Mạnh Kỳ Thiên một bên lí giải , cô cũng không buồn hỏi tại sao hắn ta lại biết thân phận người kia , dù sao những người thông minh đều có lối tư duy người khác khó hiểu được , cụ thể là cô .

" Mạnh "

Mặc Liên cũng gật đầu , cả ba mang trạng thái đề phòng , trốn sau một bước tượng lớn .

" Đã tìm người mới chưa ? "

" Bẩm cung chủ , vẫn chưa "

" Chỉ là người có căn cốt một chút như vậy , các ngươi cũng không tìm ra ?! Ta thấy chi bằng để các ngươi cho Thần còn tốt hơn "

Hồng Liên dù không thấy được mặt cung chủ Thánh Huyết cung , nhưng nếu qua thân thể để đánh giá mỹ mạo của một người , cô khẳng định nàng ta ắc hẳn cũng là một mỹ nhân hiếm có

" Cung chủ thứ tội , bọn thuộc hạ sẽ tăng tiến độ tìm kiếm "

Một đám run rẩy quỳ xuống nữ nhân mà họ luôn kính sợ , còn nàng ta chẳng mảy may dừng lại , chỉ khinh thường liếc mắt, giọng nói đầy bực dọc

" Một lũ vô dụng , canh gác cẩn thận , nếu còn phát sinh chuyện gì nữa , hậu quả các ngươi tự biết lấy "

" Đã rõ , thưa cung chủ "

Nhìn nữ nhân đi xa , Hồng Liên cẩn thận không dám manh động , thảo nào lúc đầu lại đột nhập dễ dàng như vậy , hóa ra người canh gác đều bị nữ nhân kia dẫn đi , giờ thì hay rồi , bọn họ hiện tại tiếp tục phân bố khắp nơi tuần tra , thiết lập thêm một vòng bảo vệ , bây giờ muốn vào phải nói cực kỳ khó khăn

" Làm gì "

" Làm gì làm sao ta biết ? Mạnh Kỳ Thiên , ngươi nghĩ "

Hồng Liên không giỏi suy nghĩ , cũng lười suy nghĩ , nếu kiếp trước có lẽ cô có thể một chiêu thiêu đốt hết chỗ này , nhưng bây giờ thực lực có hạn .

" Mỗi 1 khắc dường như bọn họ sẽ thay người một lần , như vậy đám người đó sẽ dồn vào một chỗ tụ họp , cũng là lúc lơ là nhất , thừa cơ đó chúng ta đánh ngất vài người , trà trộn vào . Ba người chúng ta sẽ hướng tới chỗ cánh cửa , nhân lúc người không chú ý mở cửa vào "

" Ngươi nghĩ cánh cửa đó dễ mở không ?"

" Không "

Không đợi Mạnh Kỳ Thiên trả lời , đến Mặc Liên cũng nghĩ ra được .

" Muốn vào cánh cửa đó phải có lệnh bài của Cung chủ hoặc Thiếu chủ thánh huyết cung "

" Ngươi nói thẳng một lần ra "

Hồng Liên thật không có kiên nhẫn , liếc nhìn người kế bên , lắm lời như vậy mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề , Mạnh Kỳ Thiên cũng cười trừ , giơ một thẻ bài gỗ lên , cô trố mắt nhìn , không khỏi cảm thán

" Thánh Quân chôm chỉa của người khác đỉnh thật "

Vậy là cả ba bắt đầu hành động , mặc dù cả ba ngày thường ít khi đi cùng , nhưng làm nhiệm vụ mấy năm vẫn có sự ăn ý nhất định , thành công trót lọt hoán đổi thân phận, tiến bước tới cánh cửa gỗ lớn

" A Nhị , ngươi đi đâu đó ? Chúng ta đi về phía Bắc "

Chưa được vài bước đã bị một người của Thánh Huyết Cung giữ lại , Hồng Liên tim trật một nhịp , Mặc Liên đi cạnh cô cũng vào thế chuẩn bị động thủ , Mạnh Kỳ Thiên bề ngoài bình tĩnh , bên trong cũng không khỏi căng thẳng , đã đi đến bước đường này , nếu bị phát hiện e rằng cả ba khó toàn thây  thoát khỏi chỗ này

" Nàng đổi chỗ với Thập Tam , nàng ta không khỏe đã lén ra ngoài xử lí một lát "

" Nàng ta nói đừng báo cáo với cung chủ"

May mắn Mạnh Kỳ Thiên nhanh trí đáp , Hồng Liên cũng nhanh chóng phối hợp , cả ba trót lọt qua ải , đến trước cánh cửa , nhưng cánh cửa to như vậy , mở ra chắc chắn sẽ có tiếng động , người xung quanh đây lại nhiều , phải đánh lạc hướng trước . Giữa ba triệu hồi thú , Thôn Thiên Hồng Mãng là lựa chọn tối ưu nhất vì thân hình dễ luồn lách ra ngoài.

" Chủ nhân , xong chưa ? "

Thôn Thiên Hồng Mãng sau khi ra ngoài lập tức thần giao cách cảm cho chủ nhân , nhận được lệnh , nó lập tức đánh đổ mảng đá lớn ở bên trái mật đạo sau đó lại hóa hình chờ luồn ra ngoài chờ đợi . Cùng lúc đó cả ba người cũng nhanh chóng mở cửa, trước khi vào không thả một ảo ảnh ở ngoài , lập tức một khí tức bất thường ập vào người , Hồng Liên hít hít mũi , đối với người đã quen với giết chóc như cô, không khó để nhận ra đó là mùi của tử khí .

Mặc Liên cũng nhíu mày nắm lấy tay cô , kéo cô sát lại gần mình . Mạnh Kỳ Thiên dù không có khả năng cảm nhận tử khí nhạy bén như hai người kia , nhưng nhìn tình hình tĩnh lặng chung quanh hắn vẫn nhận biết được đại khái tình hình .

" Nó đang trốn sao ? "

" Không phải trốn , nó đang chuẩn bị cuộc đi săn"

Hồng Liên biết tiểu hài thông minh cũng nhận ra thứ gì đó , " Thần " ở đây đang nhìn bọn họ như một con mồi , bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra , mặc dù với tu vi hiện tại , cô không thể biết được chính xác nó đang ở đâu trong bóng tối trước mắt nhưng cô cảm nhận được , ánh mắt này hoàn toàn không giống của một vị " Thần " gì đó, mà cũng chỉ là một con súc sinh có thể dùng não .

Còn chưa đợi Mạnh Kỳ Thiên đưa ra hướng giải quyết , một con dao đã phóng thẳng tới tách hắn và hai người còn lại ra , Một thứ gì đó lướt qua nhanh chóng vồ tới, may mắn Mặc Liên phản xạ nhanh , một đoàn sét màu đen đánh tới đẩy lui thứ kỳ lạ kia ngược vào bóng tối . Hồng Liên mở mắt chợt nhận ra gì đó, cô lập tức vận khởi linh lực tạo thành một vòng lửa xung quanh rọi sáng cả căn phòng .

" Là tinh tinh sao ?"

" Không phải , chỉ là một con khỉ , có phần tương tự Đồng Hầu ở Sâm Lâm , thuộc tính thổ "

Đối với nhận diện linh thú , Hồng Liên lăn lộn ở Phù Quang rừng rậm và Phù Quang sâm lâm đã sớm quen thuộc , nếu con khỉ này chỉ đơn giản là tu vi cao , Mặc Liên có thể sớm giải quyết , bất quá nó quá nhanh , hơn nữa đầu óc thông minh , sức lực thể chất lại lớn , hoàn hảo áp chế ba người bọn họ .

" Khó đánh "

Mặc Liên đã ném hụt rất nhiều đoàn sét , còn phải tránh né con khỉ kia đánh lén , hắn chưa trải nghiệm nhiều , phản xạ không tốt lắm . Nếu không phải Mạnh Kỳ Thiên sớm thả kết giới , bọn người Thánh Huyết Cung đã sớm phát hiện dị biến kéo đến .

" Không ổn , nếu cứ như vậy nơi này sẽ sập "

" Kỳ Thiên , ngươi đi trước , có lẽ hồn châu giấu ở bàn thờ kia , hai người bọn ta hậu thuẫn "

Hồng Liên cực kỳ khó chịu cũng liên tục đánh trật , tốc độ quá nhanh đến cả cô cùng có phần khốn đốn , không còn cách nào khác chỉ có thể liên tục triệu hoán một vùng hỏa , vừa đánh vừa kéo Mặc Liên lùi về sau với Mạnh Kỳ Thiên , cả ba phối hợp ăn ý giữ thế cân bằng với con thú kia

" Một dám nít ranh mà cũng dám đến chỗ ta , đúng là nộp mạng "

" Chỉ là một con súc sinh , còn ảo tưởng muốn lên mặt với bọn ta "

Một giọng nói chói tai vang lên , tràn đầy khinh thường cùng đắc thắng , Hồng Liên không thua kém đáp trả , càng phân bố diện rộng lửa xung quanh , Mặc Liên phụ trách hình thành tấm lưới ở trên , dù vậy vẫn có chút sơ hở . Ngay lúc Mạnh Kỳ Thiên tìm ra cách lấy được hồn châu , mặt đất đã nứt vỡ từng phần , Hồng Liên bấy giờ mới chợt nhận ra , hóa ra từ nảy giờ bọn họ dễ dàng đến bàn thờ như thế là do con khỉ này cố ý , một lưới tóm gọn .

" Không ổn "

Mạnh Kỳ Thiên vừa cầm được hồn châu , người đã bị một phần đất dưới chân hất lên , kết giới trực tiếp bị phá vỡ , nhất thời hắn chưa phản xạ kịp , một đầu thú gương mặt gớm ghiết đã mở to mồm nhào tới . Thanh âm chói chang kia lại vang lên , tiếng cười đầy man rợ

" Người của ta ngươi cũng dám mở tưởng"

Hồng Liên kiêu ngạo nhếch môi khinh thường , Mạnh Kỳ Thiên chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tựa ánh dương ấy , sau đó eo bị một sợi dây quấn lấy kéo càng gần đến nữ hài kiêu ngạo tực hoả liên kia , theo quán tính , nàng và hắn đổi chỗ cho nhau , ánh lửa bốc lên dữ dội làm sập một phần căn phòng , con khỉ kia cũng bị bất ngờ bén một mảng lửa thét chói tai . Bên ngoài vang lên tiếng bước chân ráo riết của đoàn người Thánh Huyết Cung , sau đó Huyễn thú xuất hiện mang theo ba người cùng ra ngoài .

Ban đầu vốn bọn họ không gọi khế ước thú vì kết giới hạn chế , lại sợ gây động tĩnh quá lớn , nhưng tới nước này không còn cách nào khác đành đánh rắn động cỏ .

" Bắt tất cả bọn chúng lại !!!! "

" Mẹ nó "

" HỒNG LIÊN !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro