Ta là công khai đi chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên đứng từ xa nhìn Phong Liên Dực đã được sắp xếp tại một phủ đệ nào đấy mới yên lòng quay đi, cô không mong người mình cất công tìm về lại bị chém đầu với cái lí do củ chuối nào đó đâu. Thôn Thiên Hồng Mãng từ trong ống tay cô nhìn xuống hoàng cung tráng lệ, nó tặc lưỡi cảm thán

" Chủ nhân, ở đây cũng rộng thật đó. Mai mốt có bị Thánh Quân đuổi việc thì đến ăn chực chỗ tên bạch kiểm kia cũng không tồi "

Thôn Thiên Hồng Mãng suy tư, nó nghĩ kỹ rồi, có vẻ sau này chủ nhân sẽ tự ý ra ngoài dài dài, vậy nên khả năng bị đuổi việc là rất cao, thế nên chiêu mộ một tên con tin về phe mình cũng không tồi, dù sao phủ đệ ở hoàng cung cũng khá sang trọng. Hồng Liên nghe nó nói mà suýt trượt chân ngã, cô trừng mắt. Ha, cô mà bị đuổi việc sao?! Nực cười! Chỉ có chuyện cô tự mình thoát ly thôi!

" A! Ta biết được kế hoạch của người rồi! Chủ nhân nhất định muốn đi chơi, nhưng sợ lúc Thánh Quân không cho vào điện thì không có chỗ ngủ nên mới lựa chọn hắn, tại vì hoàng cung hoàn cảnh cũng ổn"

Hồng Liên lúc này: Muốn bổ thử não con rắn đỏ trên tay xem trong đó có phải đậu hủ không !? Làm như đi chơi với nam tử khác tối về bị mẫu thân nhốt ngoài cửa không bằng.

" Nói với ngươi cần rất nhiều thời gian, hôm nào ta rảnh lại dành một ngày truyền tư tưởng mới cho ngươi"

Cô lắc đầu ngao ngán, thú khế ước của người ta thì một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương, thú khế ước của cô phải dành cả một ngày mới hiểu được suy nghĩ chủ nhân nó ! Kiếp trước cô chơi bùa chơi ngải sao mà kiếp này lại ban cho cô một cục nghiệp chướng như vậy !? Xem đi, hiện tại cô còn phải tự thân vận công trên đôi chân này để trở về đấy! Thấy người ta cưỡi chim bay vèo vèo mà hâm mộ.

Thôn Thiên Hồng Mãng nheo mắt ngẫm nghĩ lại nhân sinh, nó sai gì sao ? Thế vì lí gì chủ nhân lại hắt hủi nó thế ?!

" Chủ nhân, ta biết rồi! Người oai phong như vậy làm sao có thể ăn chực phủ đệ của Phong Liên Dực được! Nếu bị đuổi, người sẽ đá hắn đi còn chúng ta đường đường chính chính cắm quân ở chỗ hắn ! "

Nó gật mạnh đầu, mắt sáng như sao tựa hồ phát giác được chân lí. Hồng Liên xoa cằm, cũng có phần đúng, bất quá...

" Quái nào ngươi lại cho rằng ta nhất định sẽ bị đuổi "

" Tại hai tôn thượng còn lại đều ngoan ngoãn ở Quang Diệu Điện, có ai trốn đi chơi như người sao? "

" Ta là công khai đi chơi ! Cái gì mà trốn chứ!? Hừ, mất hết mặt mũi "

Trên đường về một người một vật lại chí choé nhau, tất nhiên kèo trên luôn là Hồng Liên với lí do là... Ta luôn đúng, ngươi luôn sai, cho dù ngươi đúng nhưng ý kiến trái với ta thì cũng là sai !

°

" A... Thánh quân !? "

" Giỏi lắm, rơi xuống thác nước liền quên mất lễ nghi rồi ? "

Nam tử vận trường bào kim sắc lười biếng nhìn nữ hài hồng y đang hành lễ , áp lực như có như không phóng thích, nhưng người bên dưới vẫn thủy chung không bị lung lay chút nào . Hắn nhướng mày có chút ngoài ý muốn

Rắn đỏ trong nạp giới run cầm cập, không phải a... Chẳng phải chủ nhân nó nói là công khai đi chơi sao ? Vậy thế nào lại phải đối diện với Thánh Quân trong tình thế như này chứ ?!  

Mấy canh giờ trước.......

Hồng Liên rất đỗi hiên ngang bước vào kết giới Quang Diệu Điện, cô ngậm kẹo hồ lô trong miệng ,một tay cầm hộp bánh hoa đào tìm Mạnh Kỳ Thiên, cô trước nay không thích nợ ai điều gì, hắn đã bao che giúp cô thì tất nhiên cần có phần tạ lễ .

" Mạnh ngu xuẩn! Mở cửa coi ! "

Hồng Liên liên tục đập cửa điện quang của hắn, mất hai giây vẫn không thấy hắn ra, liền trực tiếp lấy chân đạp thẳng cửa con nhà người ta hùng hổ xông vào, Mạnh Kỳ Thiên vẫn giữ nguyên tư thế chạy ra, nụ cười trên môi dần tắt, hắn ngớ người nhìn cái cửa cao cấp bị ai đó đạp dưới chân .

Hồng Liên đúng là thứ phá của mà!!! Tại sao hắn lại có suy nghĩ rằng cô thay đổi được chứ !?

" Sao ? Trách ta à? Ai bảo ngươi để ta chờ lâu "

Hồng Liên còn đạp đạp cái cửa dưới chân mình, gương mặt toát lên sự kiêu ngạo đến đáng ghét, Mạnh Kỳ Thiên nuốt nước mắt vào trong , gương mặt tươi cười niềm nở.

" Ta... Ta còn chưa kịp ra..."

Đúng vậy, Hồng Liên gọi xong chưa được hai giây đã phá cửa rồi được không ?! Căn bản không cho hắn thời gian phản ứng !

" Làm tôn thượng mà thái độ chậm chạp vậy sao? Tch, sau này đi làm nhiệm vụ ta quản giáo lại ngươi "

Hồng Liên khoanh tay nói, Mạnh Kỳ Thiên ấm ức lắm, bất quá không còn cách nào đành ủ dột gật đầu, thấy hắn bị mình ép đến như vậy cô cũng không muốn làm quá , chỉ vươn tay đưa hộp bánh trước mặt hắn .

" Đây là..? "

Mạnh Kỳ Thiên kinh nghi nhìn Hồng Liên, đường đường được mệnh danh là thiên tài thông minh nhưng hiện tại hắn lại không thể hiểu được hành động của con người trước mặt có ý tứ là gì.

" Đúng là ngu xuẩn! Cho ngươi đấy "

Hồng Liên ngạo kiều quay mặt đi, mạnh bạo dúi vào ngực hắn một hộp bánh lớn . Mạnh Kỳ Thiên chuyển sang kinh sợ.

Gì cơ? Hắn bị lãng tai sao?

" Ý ngươi là nhờ ta đưa thứ này cho Mặc Liên "

Hắn suy tư nói, cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Hồng Liên khoanh tay trừng mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, mặt cô bí xị âm trầm .

" Ngươi điếc sao? Đây là... Coi như trả ơn đợt trước ngươi cứu ta "

Cô có phần bối rối khi tìm lí do để đưa bánh cho hắn, gương mặt tròn tròn phấn nộn hơi hồng lên vì lúng túng trông đáng yêu vô cùng , hắn không nhịn được bật cười,  cầm lấy hộp bánh trên tay, trong lòng ấm áp. Lần đầu tiên hắn được người khác tặng quà đấy! Nhưng không ngờ là người cho hắn quà lại là Hồng Liên thôi .

" Ngươi cười cái gì! Hừ! Nãy giờ Thánh Quân có tìm không ? "

" Khụ, người có hỏi, ta liền nói ngươi làm rơi một số đồ chỗ thác nước nên đi lấy  "

Mạnh Kỳ Thiên biết bản thân quá lộ liễu khiến người nào đó ngược lại ngại ngùng , hắn quay trở lại bộ dáng đậm chất thư sinh của mình. Hồng Liên gật đầu hùng hổ chạy ra ngoài, không quên bá đạo để lại một câu .

" Tốt lắm, cứ phát huy, sau này ta lại mua bánh cho ngươi"

Bất quá khí thế chưa được bao lâu, tông giọng cao vút của cô chợt tắt ngủm, Hồng Liên cứng người nhìn 'ông kẹ vàng' đang đứng trước mặt.

Sai rồi, giá như cô không nên ra ngoài mà phải tri kỉ thăm hỏi Mạnh ngu xuẩn một chút thì có lẽ bây giờ cũng không phải đối mặt tình thế như hiện tại.

Nhưng cuộc đời không có hai từ " Giá như "

Mà ván cờ này cô đánh với Thánh Quân, không phải ai khác, chính vì thế cũng không thể giật đầu đối thủ rồi gặng ép cho mình đi lại được.

" Nghe nói ngươi lấy vật nào đó bị làm rơi? "

Quay trở lại hiện tại, Hồng Liên đang đứng dưới bục để trả lời câu hỏi của ai đó. Cô cắn răng để không quỳ xuống thân ảnh kim sắc kia. Mạnh Kỳ Thiên nhìn nữ hài hồng y kế bên , có phần lo lắng

" Đúng vậy, vật đó rất quan trọng với ta , vì không tiện nên không báo người "

Ngụ ý là vật đó thế nào,nó là gì ngươi không cần để tâm .

" Không tiện? Gấp vậy sao? "

Đôi mắt Tống Bí tối lại sắc bén, áp lực kinh người lại dồn xuống Hồng Liên, cô trước nay chưa từng chế giấu hắn điều gì, vậy mà giờ lại bài xích như vậy ? Muốn tạo phản rồi ?

" Đúng vậy, sợ chậm một phút liền có người phát hiện cướp mất "

Cô khẽ cười bỡn cợt, hắn càng nhíu mày chặt hơn, Hồng Liên trước giờ chưa từng nói dối, cư nhiên hôm nay có thể mắt không chớp một cái liền muốn lừa gạt hắn ?

" Hồng Liên, tốt nhất ngươi đừng nói dối, không chuyện gì qua mắt được ta "

Thấy hai người đã nồng nặc mùi thuốc súng, Mạnh Kỳ Thiên vội vàng vắt óc nhằm cứu vãn tình hình .

" Chủ thượng, Hồng Liên tuổi còn nhỏ, lại mới vừa bị thương , có thể đã quên một số nguyên tắc, làm việc có phần lỗ mãng, mong người bỏ qua "

Vừa cất lời hai ánh mắt đổ dồn về phía hắn, Mạnh Kỳ Thiên cũng không phải thú nhồi bông, hắn đủ năng lực để đứng vững trước ánh mắt đầy thâm ý của Tống Bí.

" Hừm... Coi như là lần đầu phạm phải , ta bỏ qua, nhưng không có lần sau "

" Ra ngoài mà thôi, chẳng phải ngươi cũng thế sao , coi ta như con rối để trong hộp chắc "

Hồng Liên khoanh tay bĩu môi thì thầm đầy bất mãn nhưng tu vi cao như Tống Bí tất nhiên đủ nghe rành mạch không sót chữ nào, hắn ninh mày... Dậy thì sớm sao?! Chưa gì đã mang tâm lí chống đối như vậy.

" Khụ, chủ thượng, người cũng biết mà, trẻ nhỏ thích khám phá, nhất là người năng động như Hồng Liên"

Mạnh Kỳ Thiên tốn hết nước bọt nhằm bào chữa cho nữ hài kế bên . Tống Bí suy tư, cũng phải, nghe nói nếu kềm cập nhiều quá sẽ phản tác dụng , hơn nữa còn là người kiêu ngạo như Hồng Liên

" Ta không cấm ngươi ra ngoài, chỉ là ngươi nói dối ta mục đích để đi chơi"

Hồng Liên chỉ chờ có giờ phút này, mắt cô sáng lên hứng thú, vế trước tiếp thu vế sau làm như không nghe thấy, gương mặt âm u như bị ai đó quỵt nợ chuyển sang mỉm cười hoà ái ôm quyền hành lễ .

" Tạ Thánh Quân "

Tống Bí nhìn cô, đúng là hài tử, dễ thoả mãn như vậy, có lẽ hắn nên có cách dạy dỗ khác, nhưng thả lỏng không có nghĩa là để cho cô tùy ý nói dối.

" Nhớ rằng sau này không được nói dối nữa "

" Vâng"

Quả nhiên có được tự do, Hồng Liên dễ tính hẳn ra, cô mang trên mặt một nụ cười tươi rói , thấy cô vui như vậy. Tống Bí cũng không muốn làm khó liền xua tay cho hai hài tử ra ngoài nhưng hắn không biết rằng, nụ cười ngây thơ của cô từ khi bước ra khỏi Thánh Quân Điện liền trở nên có vài phần toan tính cùng thâm trầm.

" Chủ nhân, người chẳng phải nói là công khai đi chơi sao? Vậy sao Thánh Quân nói cái gì mà bỏ qua với không bỏ qua ? "

Thôn Thiên Hồng Mãng chui ra khỏi nạp giới nghi hoặc , ngã tư nổi lên trên trán Hồng Liên, cô thầm cảm thán chính mình khi đủ kiên nhẫn để không bóp chết con rắn đỏ trên cổ , bất quá...

* Tõm *

Rắn đỏ chưa hiểu chuyện gì đã bị Hồng Liên quăng vào hồ sen kế bên, nó uống mấy ngụm nước mới định thần ngoi lên được. A...! Rõ ràng khi nãy chủ nhân rất vui mà! Sao tự dưng lại quăng nó đi chứ !!!

Thôn Thiên Hồng Mãng ngửa bụng lên trời giả chết nó cảm thấy vừa tổn thương tâm hồn vừa đau về thân xác a!

_______________ Cắt_________

Muahaha, hôm nay Thủy được cô giáo khen là kể chuyện tự sự kết hợp với miêu tả nội tâm tốt  cho nên làm luôn chap cho nóng !!!

Gáy khét vậy thôi chứ Nghị luận với Thuyết Minh tui phèn ẻ huhuh.... Giá như thì chuyển cấp mà cho mấy bài biểu cảm hoặc tự sự là Thủy bung lụa khỏi học thêm luôn rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro