Tiếp đón nồng nhiệt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên đi cạnh Phong Liên Dực vào hoàng cung, sắc mặt cô không tính là quá tốt. Cả Thôn Thiên Hồng Mãng trong tay áo cũng một mặt khinh bỉ

" Là con tin nhưng cũng đương cái Hoàng tử, ta còn tưởng ngươi ít nhất sẽ được các quan thần chức cao tiếp đón, nào ngờ một người lính cũng không có "

Hồng Liên nhăn mày nhìn quanh, để có được người dẫn đường vào đây, có trời mới biết cô tốn bao nhiêu kiên nhẫn để đi tìm rồi giải thích cho họ biết tình hình . May thay không đốt luôn cái hoàng cung tạo chú ý đã là quá nhân đạo rồi.

Hồng Liên đang trong tình trạng khó ở , Phong Liên Dực có điều xấu hổ cũng cuối mặt đi không nói, rắn đỏ bận tò mò nhìn quanh , nó chưa từng vào hoàng cung bao giờ.

" Lát nữa nếu ai có hỏi gì ngươi tự mình nói "

Đối với tầng lớp thượng lưu cô có thể mở lời, nhưng với Hoàng tộc Nam Dực, Hồng Liên lòng đã sớm nguội lạnh, cô sợ không thể kiềm chế được bản thân rồi tiếp tục bị cuốn vào hận thù như kiếp trước , nói đúng hơn là sợ xúc động liền vung tay đốt người tại chỗ.

Đáp lại lời nói với ngữ điệu bình thản tới bất thường của cô, Phong Liên Dực chỉ gật nhẹ đầu, giấu nghi hoặc trong lòng . Không gian yên lặng ẩn chứa cỗ buồn chán đến hiu quạnh . Tình trạng tưởng chừng không thể tồi tệ hơn thì một bóng người chạy từ đâu ra tới va thẳng vào người Phong Liên Dực. Hồng Liên phản xạ nhanh chóng, nắm lấy tay hắn kéo vào lòng , đáng thương vật nào đó nằm sạp ra đất.

Phong Liên Dực chưa hồi thần đã ở trong lòng cô, cảm giác mềm mại cùng hương thơm tự nhiên thuộc về núi rừng bao phủ cả người hắn, nhất thời làm đầu óc đình trệ, trái tim bang bang báo động nhảy lên .

" Sao rồi ? Đừng nói là mới va một chút đã rớt não ở đâu đấy ?"

Vẫn là lời hỏi thăm bình thường nhưng qua miệng Hồng Liên lại có lực sát thương khá lớn. Phong Liên Dực vội đứng dậy thoát khỏi lòng ngực cô , vẻ ngoài hắn thản nhiên không giấu được hai tai đã đỏ lự.

" Ừm.m..đa tạ..."

Hắn quay mặt, mắt né tránh cô, Hồng Liên nhăn mày quái dị, có khi nào bị động nhẹ một cái hắn liền đổi hồn phách với vật không có mắt mới va vào đây không?!

" Là kẻ nào ! "

Nữ hài khi nãy tức giận ngồi dậy quát, cô nửa mắt nhìn nàng ta , mái tóc đáng ghét này... Có điểm quen thuộc.

" Tham khiến Anh Dạ công chúa "

Người lính dẫn đường vội vàng quỳ xuống hành lễ, Hồng Liên mắt loé lên lệ khí, không tiếng động cong môi cười châm chọc. Phong Liên Dực thu hết biểu cảm của cô vào mắt, hắn suy tư, có vẻ Hồng Liên không thích hoàng tộc cho lắm

" Các ngươi là ai lại dám va vào bổn công chúa !? "

Nàng ta khoanh tay ngạo kiều, cô nhún vai không nói, tốt nhất gặp bọn người này không nên nói chuyện, nếu không cô sợ mình không kiềm được liền phun lửa đốt sống.

" Ta là hoàng tử Bắc Diệu Quốc .Đây là... Ừm, bằng hữu đã cứu ta "

Phong Liên Dực nhìn Hồng Liên đang bình thản chống tay bất quá hắn hiểu, nếu không nói được một thân phận hợp lý thì có mà chầu trời. Phong Liên Dực đã vinh hạnh được chứng kiến độ tàn bạo của cô đối với Thôn Thiên Hồng Mãng, giờ đây hình ảnh ấy vẫn khắc ghi trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn rằng người đi cùng mình không đơn thuần là một nữ hài đáng yêu như bao nữ hài khác

" Con tin Nam Dực... ? Ngươi... mới tới à? Tuỳ tùng đâu ? "

Anh Dạ ngây ngẩn nhìn một trương nhan sắc trước mặt, bất giác nàng ta có chút luống cuống, vô thức thốt lên. Phong Liên Dực ý cười giảm xuống , cụp mi che đi lạnh lẽo nơi đáy mắt

" Ngươi không thể nói là Hoàng tử Bắc Diệu quốc sao ? Cũng đâu phải có một cái "mỹ danh" con tin Nam Dực"

Giọng Hồng Liên có chút khó chịu, dẫu sao đã ký khế ước, hắn và cô là hội cùng thuyền, thẳng thừng nhạo báng hắn như vậy chính là tát thẳng vào mặt cô. Trước nay người Hồng Liên này bảo kê còn chưa có ai dám nói như vậy

" A.. ta , ta không phải có ý này. Ta là Anh Dạ, công chúa Nam Dực "

Anh Dạ cũng không để ý tới ngữ khí châm chọc của cô, nàng ta nhìn Phong Liên Dực, mặt đỏ lên ngại ngùng sửa lời .

" Ta tên Phong Liên Dực, đây là... Hồng Liên "

Phong Liên Dực nhìn cô ngay cả tên mình cũng không muốn nói, thế nhưng vừa nãy lại cất tiếng giành công bằng cho hắn, nhất thời có chút ấm áp

" A, vậy sao... Phụ hoàng đang bận công việc, ta dẫn ngươi gặp Hoàng huynh trước , còn ngươi làm việc của mình đi "

" Vâng , tạ công chúa"

Người lính đã tốt bụng giúp bọn cô tới đây hành lễ cũng nhanh chóng co cẳng chạy nhanh, đùa, dẫn đường thì dễ nhưng đi chung với đám hài tử này thì một giây không hợp liền bị nướng có được không ?! Cái không khí bình yên trước giông bão cũng quá đáng sợ rồi !!

Bỏ qua việc va chạm khi nãy, Anh Dạ nhanh chóng dẫn 2 người đi .  Hồng Liên nhìn quanh, có chút tưởng niệm , vài địa phương trước kia cô cũng có đi qua . Thôn Thiên Hồng Mãng trong tay áo cô cảm thán, đúng là sức mạnh của nhan sắc, khi nãy nó còn tưởng phải có một trận võ mồm đâu

" Các ngươi trên đường có vấn đề gì sao ? Sao lại tới trễ như vậy "

Anh Dạ nghi hoặc nhìn cô trùm áo choàng đỏ bí ẩn đi cạnh hắn, trông không giống như tùy tùng ,  quanh thân tản ra khí thế cao ngạo khôn tả, đó là khí chất cao quý trời sinh của cường giả . Phong Liên Dực mỉm cười thân thiện , không nhanh không chậm đáp

" Trên đường đi không may gặp thổ phỉ, là nàng cứu ta "

Phong Liên Dực bình tĩnh mỉm cười, Hồng Liên vẻ mặt quái dị nhìn hắn mặt không đỏ ngữ khí không loạn cất lời , nếu hắn bạn đầu tỏ rằng mình cũng không biết đường để cô tìm cách khác thì phỏng chừng giờ đây hắn đã yên vị ở một phủ đệ nào đấy chứ ! Hắn không dẫn sai đường thì sẽ đến trễ sao ?! Căn bản lí do chính dẫn đến việc đi trễ không phải là gặp thổ phỉ !

Thôn Thiên Hồng Mãng không khỏi lắc đầu tặc lưỡi cảm thán . Kỹ thuật lươn lẹo này so với Mạnh Kỳ Thiên chỉ có hơn chứ không có kém a

" Thổ phỉ ?! Thảo nào lại đến trễ như vậy, a, ngươi làm sao cứu hắn a? "

Anh Dạ kinh nghi, khi thấy hai người không một vết xước đứng trước mặt, nàng ta mới chuyển sang tò mò hỏi cô

" Hồng Liên là triệu hồi sư , vô tình đi ngang nên thuận tay giúp đỡ "

Phong Liên Dực có chút hồi tưởng, dường như không hoàn toàn là vô tình gặp thì phải, lúc đó... Cô cũng ngồi chờ sau bọn thổ phỉ, hắn còn nghĩ có thêm một đoàn nữa đến cướp bóc, nào ngờ... Kết quả người tới còn khủng bố hơn cướp bóc đâu.

" Triệu hồi sư ?! Ngươi cấp mấy ?"

Anh Dạ có điểm hứng thú định giở áo choàng cô ra. Hồng Liên nhíu mày dễ dàng né tránh, bị nuông chiều quá nên không biết phép lịch sự tối thiểu sao ?

" Từ lần đầu gặp nàng liền là vậy, không muốn người khác nhìn thấy dung mạo, cả thực lực cũng không muốn nói,  công chúa đừng để bụng "

Nghe được lời Phong Liên Dực, sắc mặt Anh Dạ mới hoà hoãn đôi phần bất quá nàng ta vẫn có chút khó chịu

" Hừ! Không cho thì không cho, khẳng định xấu chết được, ta cũng không muốn xem ! "

Nàng ta quay ngoắc đi, thẹn quá hoá giận nói. Hồng Liên ngoáy ngoáy tai cũng không để ý, một con bọ chỉ cần một ngón tay cô liền dễ dàng chết như vậy thì không cần quan tâm làm gì ,  nàng ta không xứng cho cô để vào mắt

" Anh Dạ ? "

Đằng xa, một nam tử bước tới, nhìn muội muội mình đi cùng mấy hài tử xa lạ, hắn nhăn mày

" Hoàng huynh "

Vừa thấy người tới, sắc mặt Anh Dạ đã tốt lên không ít, nàng ta vui vẻ chạy tới cạnh người kia .

" Tham kiến Thái tử "

Phong Liên Dực đằng sau hành lễ, khí chất ưu nhã toả ra quanh thân làm người dễ dàng có thiện cảm, ngược lại nữ hài cạnh hắn lại không như vậy, cô khoanh tay, chỉ gật nhẹ đầu cho có lễ , dù đứng một chỗ cũng toát lên sự kiêu ngạo cùng tôn quý trời sinh, làm người không nhịn được cuối đầu tôn vương. Khí chất tương phản nhất thời làm tổ hợp này có chút kỳ dị

" Này! Ngươi làm sao không hành lễ !? "

Anh Dạ không thích kẻ này lắm, nàng ta tức giận chỉ tay thẳng mặt cô. Ngón tay Hồng Liên khẽ động một ngọn lửa mạnh mẽ vụt qua mặt nàng ta, nhất thời không gian đình trệ .

" Nói chuyện bình thường không cần chỉ trỏ tay chân, công chúa đây không được giáo huấn những quy tắc cần thiết khi giao tiếp sao ? "

Hồng Liên khoanh tay, không cấm có phần ngạo mạn, cô vẫn đánh giá quá cao nàng ta rồi, thân là công chúa, hưởng quyền lợi của hoàng tộc, vậy mà lại không ra dáng một đứa trẻ có giáo dưỡng đàng hoàng.

Chiến Dã nhíu mày suy tư, đoàn lửa khi nãy, giống như là thuận tay ném một cách bình thường, nhưng thực chất hình dạng, sức mạnh đều được nén ở một mức độ nhất định, nhưng vấn đề ở đây là nhìn dáng người, cô cũng chỉ sấp xỉ tuổi Anh Dạ, thế nhưng cư nhiên có trình độ đến vậy? Nếu Nam Dực chiêu mộ được thiên tài như vậy thì tương lai sẽ rất có lợi !

" N...Ngươi !!! Ngươi dám ám sát ta? ! "

Nghe nàng ta nói, cô không khỏi bật cười khinh bỉ , Hồng Liên mâm mê lọn tóc.

" Ha, ngươi xứng chắc ? Đối với loại người như ngươi ta động một ngón tay liền có tổ tiên đến đón tận nơi về trời , cần gì phải ám sát ? "

Lời nói của cô như lời tuyên chiến mở đầu cho một hồi không khí đầy thuốc súng. Anh Dạ tức run người, nàng ta vội lay cánh tay Chiến Dã hòng tố cáo

" Ca!!! Ngươi xem nàng ta dám xúc phạm ta ! "

Nhìn nàng ta không có chí khí nũng nịu mách ca ca , Hồng Liên không khỏi nhếch môi bỡn cợt, bất quá còn ẩn chứa vài phân cô độc cùng bi đát mà chính cô cũng không nhận thấy .  Phong Liên Dực một bên nghi hoặc đánh giá, ở chung với người này không lâu, hắn biết cô kiêu ngạo thật, độc miệng thật và cũng nóng tính thật, bất quá lại chưa từng đối với ai ác liệt đến vậy. Huống hồ, dường như trạng thái của cô đối với hoàng tộc Nam Dực có chút không phải, xem ra... Còn có ẩn tình

" Lần đầu gặp mặt, cũng không cần căng thẳng như vậy. Về chuyện hoàng tử Bắc Diệu đây, chúng ta vào trong lại nói "

Hoàng Chiến Dã ôm quyền có phần thành thục hơn tuổi, khéo léo chuyển chủ đề,  cô ninh mày nhìn sang tên ' tiểu bạch kiểm ' kế bên, cũng cố nén xúc động mà quay mặt đi không nói .

" Ân, đa tạ Thái tử " 

Phong Liên Dực thấy cô lại bật chế độ im lặng, hắn thầm thở phào tươi cười triều nam hài đối diện. Anh Dạ tức lắm, bất quá nàng ta nhìn Phong Liên Dực tươi cười cũng đỏ mặt quay đi nuốt bất mãn vào trong . Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước , Hồng Liên suy tư.

" Thái tử Chiến Dã, Phong Liên Dực là bằng hữu của ta, mong ngươi chiếu cố . Không cần thiết bảo vệ hắn, chỉ là ta mong nếu ai bắt nạt hắn ngươi liền nói một tiếng, ta tự mình thay hắn đòi công đạo"

Hồng Liên lãnh đạm nói, từng từ ngữ không khỏi có chút quyết liệt lại tự cao, khí chất bá vương không kềm được toát ra làm Hoàng Chiến Dã lẫn người cạnh cô đều ngây ngẩn . Phong Liên Dực cảm thấy con người này cũng không hẳn là đáng ghét, chỉ là ngoài lạnh trong nóng, nhất thời hắn thông suốt vì sao cô không nói hai lời liền phóng lửa ra, có lẽ là chứng minh thực lực của bản thân để bây giờ có thể không kiêng kị mà công khai chứng minh rằng người bảo kê hắn là cái cường giả.

Phong Liên Dực nghĩ tới trước kia, một thân một mình nơi hoàng cung hiểm ác, hắn chưa từng cảm giác được thế nào là được quan tâm và bảo vệ . Nghĩ đến đây, hắn không cấm nhu hoà nhìn thân ảnh đỏ rực kế bên, khoé môi cong lên vui vẻ

" A... Ân. Ngươi yên tâm "

" Ta sẽ có phần tạ lễ, đa tạ "

Hồng Liên gật đầu quay lưng, Hoàng Chiến Dã nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại của cô, hắn không khỏi có vài phân tiếc nuối

" Không cần, hắn ở đây thì Hoàng cung Nam Dực cũng phải có trách nhiệm "

Nghe người sau nói, cô không khỏi cong môi tự tin nhìn ra sau , khẽ nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Rất nhanh, cô liền nhảy phóc lên thành tường dùng nội công chạy đi, thoắt cái bóng dáng cô biến mất. Anh Dạ nhìn lên không khỏi ghen tị. Chỉ có Phong Liên Dực như phát hiện được điều gì đó thú vị, mắt hắn loé sáng.

" Ngươi vẫn như vậy... Hoàng đế Nam Dực "

Rốt cuộc một tôn thượng Quang Diệu Điện lại có gì liên quan tới hoàng tộc Nam Dực ?

Quả thật là một câu hỏi thú vị a

__________________ Cắt _____________

Giờ tập trung vào phương diện khác thôi, viết truyện để khi nào có hứng vậy :>.

Không có ý tưởng các bác ạ, hay giờ tui mần thêm con cá Tokyo revengers loại np ta? Vã Phạm Thiên quá .

Truyện flop ẻ!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro