Mắt thẩm mĩ ngươi có vấn đề ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên vực vờ chống cầm ngáp ngắn ngáp dài trong kiệu, đối diện cô là Phong Liên Dực đang tủm tỉm cười , sáng dậy khi nhìn thấy cái chăn đắp hoàn toàn lên người mình, hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ như vậy làm mỗ Hồng Liên không khỏi nổi cả da gà. Thê thảm nhất là Thôn Thiên Hồng Mãng bị cô cầm đuôi quay quay khóc không ra nước mắt . Đúng vậy! Hồng Liên cho mình là một con người thiện lương không biết ngược đãi động vật nên không đem nó làm dây nhảy, bất quá lại cầm đuôi nó quay vòng vòng với tầng suất cao 

" Khi nào tới vậy ? "

Cô mệt mỏi chống tay hỏi phu xe, chuyện là sau lần bị lạc trước cô rút kinh nghiệm không giao trứng cho ác nữa , kịch liệt phản đối để Phong Liên Dực dẫn đường mà chịu mất hơn 2 canh giờ để tìm chỗ thuê xe ngựa , dù gì Hồng Liên hiện tại không còn là vô sản .

" Khoảng 1 canh giờ nữa " 

Bên ngoài phu xe nói vọng vào, tuy thanh âm bị tiếng chân ngựa cùng ồn ào xung quanh lấn gần hết nhưng với người có tu vi cao như Hồng Liên và Phong Liên Dực,  đó không phải là vấn đề quá lớn. 

" Hồng Liên...khi vào hoàng cung, ta làm sao tìm ngươi ? " 

Phong Liên Dực cuối đầu có chút nuối tiếc, cô ninh mày suy tư,  có lẽ thời điểm này hắn chỉ là tiểu hài tử ốm yếu có thể bị ức hiếp bất cứ lúc nào tại hoàng cung xa lạ, là  con tốt của Bắc Diệu Quốc mà nếu muốn liền có thể liền thí , tương lai âm u không rõ bị che phủ bởi một lớp sương dày,  cũng chẳng biết lúc nào có thể chết . Nhìn đoàn lính cùi bắp cùng cái kiệu tồi tàn khi lần đầu gặp Phong Liên Dực cũng đủ hiểu hắn có vẻ không được quan tâm lắm

" Cầm lấy, khi nào cần gọi ta " 

Hồng Liên suy đi nghĩ lại một hồi cũng phát cho hắn một miếng hồng ngọc hình hoa sen đỏ tỉnh xảo , đó là con dấu  cũng như một dạng lệnh bài của cô , ngoài ra  còn có thể liên lạc với những người khác, điều kiện là nó phải có chứa linh lực dự trù của người được liên lạc . Thứ này có vẻ khó chế tạo nên Thánh Quân dặn dò kĩ không được để mất bất quá có lần rớt từ thác nước trước đó, Hồng Liên có đủ năng lực bịa ra một lí do hoàn toàn hợp lí để xin hắn làm một cái lệnh bài khác . 

" Cái này sử dụng như thế nào? " 

" Đưa linh lực vào, kêu ba tiếng Hồng Liên " 

Hắn vốn định nói mình không thể dùng linh lực, nhưng nhìn ánh mắt tà tứ của Hồng Liên, hắn liền rất biết điều ngậm miệng,  có điều trong lòng vẫn căng chặt, càng nhiều hơn hoang mang và nghi hoặc . Làm sao nàng ta biết hắn có thể sử dụng linh lực ? 

" Ta thấy hết rồi " 

Mắt cô đen láy nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại sao, sau khi trồi lên từ địa ngục cô có thể nhìn được cả linh hồn ,  linh lực cũng cảm ứng được rất rõ, tất cả giác quan đều nhạy cảm hơn rất nhiều , chẳng lẽ khả năng của một linh hồn cô còn chưa mất ? 

Hồng Liên chưa tìm hiểu rõ thân thể mình xảy ra vấn đề gì sau khi đi qua mấy tầng địa ngục. Cô cần thời gian để nghiên cứu sâu hơn 

Thôn Thiên Hồng Mãng được đại xá cho nghỉ sớm, nó nằm bên bệ cửa sổ dù mệt mỏi cũng lóng tai  nghe cuộc đối thoại kỳ lạ không đầu không đuôi kia,  nhưng dù không hiểu nó cũng không hỏi nhiều, dù gì chủ tớ với nhau, sau này đi đâu làm gì cô cũng không thể bỏ xuống nó được , bởi vậy tới lúc cần cô cũng kể nó nghe thôi . 

" Chủ nhân, ngươi dừng lại mua đồ ăn đi. Ta đói quá " 

Thôn Thiên Hồng Mãng để đầu lên bệ cửa sổ mỏi mệt, nó thèm thuồng nhìn mấy gian hàng bên đường, mặt dù Hồng Liên có cho nó ăn sáng thật nhưng mà khi nãy bị quay vòng vòng liền tiêu hoá không còn cái gì, bởi vậy hiện tại nó cực kỳ đói.

" Ngươi có muốn ăn gì không ? " 

" Ân, dù sao lúc trước cũng không được ra ngoài ăn như vậy " 

Phong Liên Dực gật đầu . Thôn Thiên Hồng Mãng nhìn hắn , ánh mắt khinh thường.

Hừ ! Chỉ có diễn là giỏi ! Tỏ ra đáng thương cho ai xem chứ ! Chủ nhân mới không để ý ngươi ! 

Nhưng lời trong lòng chưa tồn tại được hai giây đã bị cô dập nát , nó không thể làm gì chỉ biết nhìn  Kim chủ Hồng Liên  vun tiền như rác cho mỹ nhân còn hơn cho khế ước thú .

Rắn đỏ câm lặng , giấu nước mắt cho riêng mình.  

" Muốn mua thêm mấy bộ đồ mới không? " 

Hồng Liên nghiêng đầu, dù gì cô cũng muốn đặt vài bộ giống nữ hài bình thường một chút, mà để tránh bị ông kẹ vàng kia nghi ngờ  thì tất nhiên may bên ngoài là lựa chọn tốt nhất 

" Tại sao... ngươi phải tốt với ta như vậy ? " 

Hắn phức tạp nhìn cô, không gian diễn ra trong yên lặng,  một lúc sau hắn mới nghe được thanh âm quen thuộc kia vang lên.

" Lỡ ký khế ước với ngươi rồi, phóng lao theo lao " 

Hồng Liên chớp mắt bình thản phun ra mấy từ làm người kia không khỏi tụt cảm xúc, Phong Liên Dực chảy hắc tuyến, hắn thầm nghĩ cô không thể tìm một lý do nào hoa mỹ chút sao? Cớ gì phải chặt ngang mạch cảm xúc như vậy 

" Giờ có mua không thì bảo? Một con tin như ngươi trong hoàng cung không chắc được đối đãi tốt đâu. Nói không chừng ngày sau gặp lại còn lầm ngươi thành khất cái bên đường mất " 

Hồng Liên nhíu mày không kiên nhẫn, đối với lời nói thẳng thừng của cô, khoé môi người đối diện không khỏi  co rụt

" A... Ân, đi thôi..." 

Phong Liên Dực gật gù vẫn chưa hết sang chấn tâm lí , Thôn Thiên Hồng Mãng thiếu điều cười to

" Ha hả, muốn tạo ra khoảnh khắc dạt dào cảm xúc với chủ nhân ta ?  Ngươi mơ đẹp ! " 

Nó nhân lúc Hồng Liên không để tâm đắc ý vẫy đuôi hướng con hồ ly tinh kia , Phong Liên Dực mặt đen như đít nồi để tất cả đồ ăn trên xe rồi nối chân cô vào tiệm quần áo gần đó , có vẻ vì giữa trưa, cửa tiệm này không đông người lắm mà nói thẳng ra là vắng như chùa bà đanh, nhưng cũng vì vậy mới hợp ý cô, ít nhất thế này sẽ không bị những ánh mắt kỳ lạ xung quanh đánh giá

" Ai, nữ hài nhà ai đáng yêu như vậy a, con muốn tìm gì ? " 

Tiếp đón cô là một nữ nhân mỉm cười như hoa, nàng ta suýt xoa nhìn hai cái hài tử nhan sắc có thừa lòng thầm hò hét. Quá đáng yêu a !

" Mẫu thân nói ta đến đặt vài bộ đồ theo thiết kế này, còn dặn ta lấy mấy bộ cho .... tiểu đệ"

Rút kinh nghiệm lần trước, Hồng Liên tùy ý đưa một cái cớ khá cùn , nhưng nữ nhân kia có vẻ không để ý lắm khi nhìn thấy thỏi ngân lượng óng ánh trên tay cô

" A! vậy sao. Mời vào, mời vào" 

Nữ nhân kia nhanh chóng đón cô và Phong Liên Dực đến chỗ treo y phục , mắt nàng ta sáng loá nhìn hai người như nhìn núi vàng di động.

" Ngươi ở đây lựa, ta đi đặt quần áo " 

Hồng Liên lãnh đạm nhìn người kế bên , hắn gật đầu nhìn một đống đồ treo trước mắt, dù khá hoang mang nhưng hiển nhiên cũng không lộ ra ngoài , mặc cô đi cùng người bán hàng bàn việc , hắn tùy ý lấy ra mấy kiện áo trắng

Rắn đỏ trên vai Hồng Liên thấy hắn có vẻ bối rối , nó nheo mắt cười nham hiểm không tiến động bò tới chỗ Phong Liên Dực lựa đồ. 

Ha hả , thời cơ nó báo thù đây rồi ! Cái tên hồ ly tinh hai mặt thối tha ! 

" Con muốn thiết kế chỗ này dài một chút ?" 

" Ân, tóm lại nữ tính một chút nhưng vẫn dễ hoạt động, đừng quá nhiều lớp hay rườm rà " 

" Ừm , vậy chỗ này ta gấp vào một chút được chứ ? "

" Ân,..... " 

" .... " 

Trong lúc cánh nữ tử đang bộc lộ mắt thẩm mỹ , tài năng thiết kế và sự hiểu biết về quần áo thì bên này Phong Liên Dực và rắn đỏ lại không hoà bình mấy .

" A, ai đây nhỉ? Đến lựa đồ cũng không biết này ..." 

Thôn Thiên Hồng Mãng châm chọc, Phong Liên Dực vẫn như cũ bình tĩnh lấy đại vài bộ trang phục nào đó 

" Ta rất dễ ăn mặc, dù sao có nhan sắc đẹp là đủ " 

Hắn cong môi giễu cợt. Thôn Thiên Hồng Mãng chảy hắc tuyến, không, nhan sắc ngươi có thể gánh còng lưng được trang phục nhưng gánh thêm cái nết thì dường như không nổi .

" Đây đây, cái gì đây ? Ngươi lựa đồ tang à? Há há...!! " 

Thôn Thiên Hồng Mãng được dịp soi mói, nó khinh bỉ giơ lên mấy bộ y phục mà Phong Liên Dực đã chọn, mặc dù nó không có kinh nghiệm trong việc lựa quần áo, nhưng theo Hồng Liên nhiều năm nên cũng biết đôi chút  

" Còn cái này nữa, ngươi mua cho phụ thân ngươi bận chắc, mắt thường liền có thể thấy nó to tổ chảng như vậy ! " 

Lần này Phong Liên Dực không phản đối, không phải hắn bình tĩnh thiện lương hay không để ý nó, mà vì con rắn đỏ này nói quá đúng làm hắn không còn lời nào phản bác 

" Chủ nhân ! Chủ nhân, hí hí. Người xem này, Phong Liên Dực lựa đồ để đi làm khất cái này " 

Thôn Thiên Hồng Mãng thấy cô tới liền giả bộ e thẹn lấy đuôi che miệng, nhưng hiển nhiên đuôi nhỏ vẫn không che hết được cái mồm đang cười toe toét của nó. Hồng Liên nhìn một sấp đồ được chọn, cô nhíu mày , 

" Ngươi biết lựa đồ sao? " 

Phong Liên Dực vì lời nói của cô mà tâm hồn bị đả kích,  tay hắn trợt một cái, cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt 

" Cái này, ta cũng không yêu cầu cao ..."

Hồng Liên nhìn hắn không nói ,  cô đem tất cả trang phục đã lựa gạt sang một bên, ngón tay linh hoạt lia qua từng bộ quần áo được treo trên sào, không tốn nhiều thời gian để cô chọn được hơn 10 bộ 

" Cầm lấy, ngươi vào thử đi . Thích cái nào lấy cái đó " 

Cô mang tất cả y phục đã lựa cho hắn, Phong Liên Dực cầm một đống trên tay, gật đầu cũng vào chỗ thay đồ, ai bảo hắn không biết lựa đồ chứ 

Sau một hồi bận rộn trong phòng thay, hắn thực muốn lấy luôn cả 10 bộ cô lựa, quả thật Hồng Liên rất có kinh nghiệm chọn đồ,  tất cả đều đúng sở thích hắn, thoải mái lại không mất tao nhã, hơn nữa có vẻ đây là loại vải thuộc hàng thượng phẩm, vừa mềm vừa mát, hắn trước nay trong cung không được coi trọng, y phục cũng là người khác cho gì mặc đó, vì vậy cũng không biết cách chọn trang phục, đến bây giờ mới thấy được trang phục cô chọn thực vừa ý bản thân , lại nghĩ tới hôm qua cô đem hết chăn cho mình, dường như tâm hồn non nớt có chút xao động 

" Sao rồi ? Rất thoải mái đúng không? Chủ nhân ta lựa mà " 

Thôn Thiên Hồng Mãng kiêu ngạo hất cằm, Phong Liên Dực mỉm cười gật đầu . 

" Ân, cả 10 bộ ta đều rất thích " 

Hồng Liên nghe vậy cũng vểnh nhẹ môi , ánh mắt không giấu được đắc ý cùng tự hào, cô quay đi nhanh chóng gọi chủ tiệm gói tất cả lại rồi thanh toán. Hai người một rắn lại tiếp tục lên xe ngựa đi về hướng hoàng cung.

" Haizz, Phong Liên Dực a, ngươi cũng là mắt thẩm mĩ có vấn đề" 

Dọc đường rắn đỏ được dịp không ngừng bô bô giễu cợt người mà nó cây cú bao lâu nay. Phong Liên Dực ninh mày, mắt loé loé, hắn cười vô hại 

" Đúng vậy, có vẻ lúc trước chủ nhân ngươi cũng chuẩn bị trang phục cho Mặc Liên rồi nên tất nhiên có kinh nghiệm hơn ta " 

Lời vừa nói ra, nhiệt độ trong kiệu giảm xuống không phanh, Hồng Liên cầm chiếc màn thầu còn ăn dở, mắt loé nguy hiểm nhìn sang Thôn Thiên Hồng Mãng, rắn đỏ nuốt ngụm nước miếng chột dạ

" Ng.. Ngươi nói gì vậy.. ta không h.. hiểu " 

Nó lắp bắp , rụt lại một góc trừng mắt nhìn Phong Liên Dực, người kia vẫn giữ gương mặt lương thiện, làm ra vẻ ngạc nhiên giả tạo

" Ơ, tối qua ngươi còn kể với ta rất nhiều chuyện mà, cái gì mà hắn không quan tâm chủ nhân ngươi, a... Còn gì nữa nhỉ? "

Hắn càng nói, nhiệt độ từ mắt cô phóng sang Thôn Thiên Hồng Mãng càng cao, nó cắn đuôi , mắt lưng tròng 

" Chủ nhân, người phải tin ta...ô... Ta không có ô..." 

Nó giở trò nước mắt cá sấu, Hồng Liên tức giận phản cười, thanh âm cô thâm thúy vang lên cực kỳ êm tai bất quá Thôn Thiên Hồng Mãng lại biết đó chẳng khác nào tiếng phán tử với nó

" Ngươi không nói còn ai có thể nói? Hả !? Xích Luyện, ta thấy cái mõm ngươi gần đây hoạt động hơi dư thừa rồi " 

Hồng Liên tiến gần nó, không lưu tình cầm thân rắn đỏ quay vòng vòng, lại quấn thành quả bóng đập cầm đá đá chơi. Thôn Thiên Hồng Mãng đau khổ gào thét trong lòng

CHẲNG PHẢI LÚC TRƯỚC CÒN TỎ RA UY TÍN LẮM SAO !! CHƠI MÀ MÁCH AI CHƠI LẠI !!!

Xe ngựa lăn bánh trên đường trong đau đớn của mỗ rắn nào đó , thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm va chạm lớn,  tiếng cười nhỏ của ai đó, loáng thoáng nghe tiếng nghiếng răng kẽo kẹt đầy tức giận. Người đi đường nhìn nhau , họ nghi ngờ chiếc xe này không phải chở người, mà là chở một sinh vật nguy hiểm nào đó

____________________

Nhìn các bác nhắn về bản truyện cũ, tui lặng lẽ xoá mấy truyện trước kia viết bậy mà chưa kịp xoá .
Hơi nhột, cũng nhục lắm , nghĩ tới cái thời còn viết tắt , toi muốn đào hố chửi xuống luôn 😂🤣

Vậy con ngựa này là Độc giác mã, còn linh lực nó hệ thổ hả các bác? Có hình rồi t vẫn nhìn không ra



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro