Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Liên Dực nhìn bộ đồ thượng phẩm trên người mình, chất liệu vải thực mềm nhưng khá chắc chắn, rất thoải mái còn dễ vận động bất quá dường như đây không phải thường phục bình thường, nhìn những hoa văn tinh xảo ở ống tay liền biết . Mắt hắn loé loé , là trang phục của Quang Diệu Điện ? 

" Lên rồi sao ? Chủ nhân ta đi tắm rồi. Đồ ăn lát nữa sẽ mang lên, ngươi ngồi chờ đi. Đừng có mà lén phén làm cái gì "

Thôn Thiên Hồng Mãng trừng mắt đe doạ, nó nằm ườn trên giường. Phong Liên Dực cũng không có ý kiến gì , hắn mỉm cười ngồi cạnh rắn đỏ 

" Có chuyện gì nữa? Nói cho ngươi biết đối với hồ ly tinh, ta không có kiên nhẫn đâu" 

" Không có việc gì, chỉ là trang phục ta đang mặc rất tốt, không biết nó là của ai a? "

Thôn Thiên Hồng Mãng nheo mắt nguy hiểm

" Hỏi làm gì, có mặc được rồi"

" Nhưng mà... ta còn muốn trả đồ"

" Không cần trả, bộ đồ đó liền cho ngươi . Còn hắn... Hừ! Cũng đâu quan tâm mấy thứ này "

Thôn Thiên Hồng Mãng hừ lạnh , lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm tới đồ chủ nhân nó tặng. Để đặt được bộ đó, chủ nhân phải lén đo số đo của hắn, còn tỉ mỉ dặn dò thiết kế hoa văn, loại vải thoải mái. Nhưng bây giờ đưa cho trên hồ ly tinh này cũng tốt, dù sao tên kia có trang phục mới hay không cũng đâu để tâm . Mấy thứ này từ nay liền giao cho hạ nhân Quang Diệu Điện chuẩn bị đi, không vừa ý hay mặc khó chịu liền tự hắn tìm người sửa

" Sao lại không quan tâm? Ta thấy bộ đồ này được thiết kế rất tốt nha " 

Phong Liên Dực mắt loé loé , hắn tỏ vẻ nhạc nhiên pha vài phần nuối tiếc. Thôn Thiên Hồng Mãng nghe thấy liền tức tối nổi máu bát quái .

" Càng nói lại càng tức. Ta kể cho ngươi nghe một cái chuyện xưa..."

Rắn đỏ  vô thức xích lại người mà nó một giây trước còn đề phòng . Phong Liên Dực biết kế hoạch thành công, chống tay tò mò nghe

" Ngươi biết nhỉ? Quang Diệu Điện có 3 cái tôn thượng, chủ nhân ta một người, người nữa là Mạnh Kỳ Thiên trên thông thiên dưới tường địa lí . Còn một người là Mặc Liên, từ nhỏ Thánh Quân liền giao cho chủ nhân ta chăm sóc, người cũng không ngại, dần dần hảo cảm đối với hắn càng lớn. Luôn theo hắn sợ hắn lạc, từng đồ ăn tới quần áo đều là mẹ nó chủ nhân ta chuẩn bị tỉ mỉ ! Ta nói cho ngươi biết , mấy đồ này giao cho hạ nhân chuẩn bị không có thoải mái như vậy đâu, là chủ nhân ta theo sở thích tính cách hắn tự tay thiết kế. Thế mà hắn không biết ơn thì thôi đi lần nào cũng thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm mấy, một lời đa tạ cũng không có ! Lần này chủ nhân chịu đem nó cho ngươi ta mừng gớt nước mắt. Đồ của tên thối kia cứ để hạ nhân xử lí, có khó chịu gì nói bọn họ. Chủ nhân ta không quản nữa " 

Thôn Thiên Hồng Mãng vừa nói vừa dập đuôi tức tối. Phong Liên Dực nháy mắt hiểu rõ , hắn mỉm cười che giấu ám quang nơi đáy mắt

" Như vậy sao lại đưa nó cho ta? " 

" Ta cũng không biết , nhưng quan tâm làm gì . Chủ nhân bỏ được hắn ta cũng rất tạ lão thiên rồi! Ngươi cứ mặc đi không sao đâu ! Ta thà mất sủng cho hồ ly ngươi tranh còn hơn để chủ nhân đi theo tên kia " 

Cũng chính vì vậy, khi Phong Liên Dực gần Hồng Liên, nó chỉ thấy hắn đáng ghét cảnh cáo chút nhưng không hoàn toàn ngăn cản, bởi vì nó muốn cô thấy được ngoài Mặc Liên, vẫn còn con người khác tốt hơn, ít nhất là về mặt nhan sắc.

Chưa được bao lâu, Hồng Liên đã từ ngoài vào, cô thay một bộ y phục đỏ đơn giản, tóc vẫn búi cao có vào phân thanh chính nhưng cũng không thiếu vẻ nữ tính. Trên tay cô là một mâm thức ăn lớn, khó thể tin được một đứa trẻ chỉ mười tuổi hơn lại cầm được mâm đồ ăn 5 món chỉ bằng một tay . 

" Hai người các ngươi có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ? " 

Nhắc tới hai từ thân thiết,rắn đỏ mới biết nãy giờ nó đã làm gì . Nó chột dạ trừng mắt đe dọa nhìn người kế bên . Chủ nhân mà biết nó khai hết thông tin thì nó có mà tắm trong chảo dầu ! 

Phong Liên Dực hiểu rõ gật đầu, gương mặt tràn đầy vẻ uy tín của đa cấp

" Đến ăn " 

Hồng Liên nghi hoặc nhìn một người một rắn mờ ám, cảm giác Xích Luyện lại làm ra chuyện gì rồi,  cô thầm đánh giá Phong Liên Dực,  hắn vận hắc y làm mất đi vài phân vô hại ốm yếu, ngược lại càng có bá khí , âm nhu, kết hợp với gương mặt đẹp như hoa luôn mang ý cười lại tăng thêm mấy thành tà nịnh . Cô ngây ngẩn một hồi rồi không khỏi cảm thán, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp  

" Cái đó... Mặc vừa không ? " 

" Rất thoải mái , đa tạ ngươi " 

Phong Liên Dực nhẹ cười cảm ơn rồi ngồi vào bàn, hắn không khỏi nhìn cô vài lần. Hồng Liên ninh mày gắp riêng một chén đồ ăn cho Thôn Thiên Hồng Mãng trước.

" Ta là Hồng Liên, ngươi gọi là gì ?" 

" A, là Phong Liên Dực " 

Hắn thân thiện nói, bất quá Hồng Liên nghe xong lại có vẻ thất thố, điều chứng minh là miếng thịt cô chuẩn bị gắp cho vào chén Thôn Thiên Hồng Mãng đã trực tiếp rớt xuống, may mắn rắn đỏ nhanh nhẹn vội nhảy tới táp lấy, nó nghi hoặc nhai miếng thịt trong miệng nhìn cô, giọng nói ồm oàm do còn ngậm đồ ăn .

" Chủ nhân, người sao vậy ? " 

" Không có gì , ăn đi " 

Hồng Liên tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn... Thảo nào lại thấy quen như vậy ! Ra là Phong Liên Dực người Hoàng Bắc Nguyệt ái, bất quá hắn cũng vừa tới Nam Dực thôi, vậy hẳn chưa quen nàng ta nhỉ? Nhưng mà dù là vậy cô có nên thiết lập mối quan hệ với hắn !? Dường như kiếp trước thân phận hắn không đơn giản là Hoàng tử Bắc Diệu quốc...

Phong Liên Dực tinh tế nhận ra được sự khác thường của cô, hắn không khỏi khó hiểu. Tại sao khi vừa nghe tên hắn lại phản ứng lớn như vậy ?! Chẳng lẽ.... Cô biết lại lịch thật sự của hắn !? 

" Ngươi không sao chứ ? " 

Hắn quan tâm hỏi, cô nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt trong suốt tựa hồ muốn nhìn xuyên qua cả linh hồn , bất giác thân thể hắn không khỏi căng chặt nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ ngoài điềm nhiên ôn hoà 

" Ta đang nghĩ không biết có nên tin tưởng ngươi không "

Hồng Liên cuối đầu gắp đồ ăn, đã đi tới bước này chẳng lẽ lại thối lui tìm kẻ khác ?! Cô không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy. Dưới mí mắt Thánh Quân, dù cô có sống hơn một đời cũng không chắc qua khỏi.

" Cúng ta có thể khế ước ,  như vậy ngươi không cần sợ rồi. Ta cũng chỉ là một con tin ở Nam Dực, cũng không nháo tới ngươi " 

Nghe hắn nói cũng có lí, cô cắn đũa suy tư, từ khi nào não cô phải hoạt động với tầng suất cao như vậy ?  Những việc này thực quá rắc rối 

" Hảo, lập khế ước " 

Hồng Liên gật đầu, nước tới đất ngăn, lập khế ước cũng là biện pháp tốt, huống chi còn là tự hắn đề nghị .

Thôn Thiên Hồng Mãng chậm rãi nhai thịt, nhìn hai người thương lượng lập khế ước, mặc dù bề ngoài chủ nhân nó có vẻ chủ động, nhưng sao nó lại cảm giác là chủ động bước vào tròng nhỉ ?! Cũng đều tại con hồ ly này quá mức bí hiểm !

Không gian ăn tiếp tục yên tĩnh có chút quái dị, chủ yếu là do cô chỉ ăn cho có lệ , đầu óc thì lên chín tầng mây, còn rắn đỏ thấy chủ nhân nó ăn cực kỳ chậm , biết cô đang suy nghĩ cũng không tiện quấy rầy ,  Phong Liên Dực không tiện bắt chuyện thay vào đó hắn xem xét biểu cảm của cô 

Hồng Liên tuy có mối quan hệ mới nhưng lại hết sức phức tạp, dù có khế ước, cô cũng không thể không đề phòng hắn , suy cho cùng hắn cũng là đạo lữ của Hoàng Bắc Nguyệt - tình địch kiếp trước của mình , thế mà cô lại ký khế ước với hắn, việc này có chút không đúng lắm a! 

Nhưng mà làm sao bây giờ ? Phóng lao phải theo lao thôi ! Hồng Liên đều thử qua cái chết, dở sống dở chết cô cũng đã trải , hiện tại còn việc gì có thể đáng sợ hơn chứ ! 

" Hảo! Đi ! chúng ta ngủ ! " 

Hồng Liên hạ quyết tâm , quay trở lại vẻ phóng khoáng bất cần như bình thường, tất cả đồ ăn xong đều được người mang xuống , nhưng có vẻ rắc rối không phải chỉ  nhiêu đây, số nhọ của cô vẫn chưa tận

" Ngươi... Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất " 

Phong Liên Dực có chút ngại ngùng cuối đầu, cô cảm thấy ê răng,  hai tư tưởng trong đầu đối kháng nhau kịch liệt 

Đường đường là Hồng Liên tôn thượng, lại để cho kẻ ốm yếu như hắn ngủ nền đất sao ?! Không được! Mất hết bá khí mặt mũi ! 

Nhưng thân cũng là Hồng Liên tôn thượng, quái nào phải ngủ dưới nền đất ?! Tôn nghiêm không cho phép điều này ! 

" Hay chúng ta ngủ chung đi " 

Hồng Liên quyết định chọn phe trung lập, quả nhiên hai tư tưởng lặng im không tiếng động tan biến, nhưng ngược lại cô hiện giờ mới cảm thấy lời vừa nãy có bao nhiêu ái muội. Thôn Thiên Hồng Mãng trợn mắt, nó dường như thấy nghe tiếng loảng xoảng của cái cằm thân yêu rơi xuống đất .

Chủ nhân! Người chơi thật đấy à !? 

" Cái này... Ngươi đồng ý sao?... " 

Phong Liên Dực tai khẽ ửng đỏ, Hồng Liên tát nhẹ vào miệng vội sửa lại , nhưng cô chợt nhận ra , chẳng phải bình thường làm nhiệm vụ trong rừng cũng ngủ cạnh Mạnh Kỳ Thiên với Mặc Liên sao ?! 

Chỉ là ngủ chung thôi mà, cũng không phải lăn giường ! Quái nào cô phải sợ ! 

" Ta bên phải, ngươi bên trái , cái gối này ngăn " 

Hồng Liên nhanh chóng sắp xếp, không màng tới việc sửa lại lời nói trước đó , Phong Liên Dực nhìn cô cực kỳ đoan chính cũng bỏ qua những hình ảnh hồng phấn trong đầu , hắn ngoan ngoãn nằm một bên, cô cũng tháo tóc nằm một phía, khổ nỗi Thôn Thiên Hồng Mãng phải quấn lên gối nằm giữa hai người 

Hồng Liên và Phong Liên Dực cách nhau một cánh tay, cả hai không hẹn đưa lưng về nhau. Thôn Thiên Hồng Mãng chảy hắc tuyến , nó thực sự muốn vào nạp giới ngủ ! Hai người ngủ chung thì thôi đi, lôi nó vào làm gì ! 

Tại sao người tổn thương cứ luôn là nó chứ ! 

" Chủ nhân, cho ta vào nạp giới đi, ta không ngủ được .... " 

Thôn Thiên Hồng Mãng đáng thương , giọng kéo dài xin cô nhưng Hồng Liên hiển nhiên tuyệt tình với nó 

" Vào đi, ta lấy ngươi làm dây nhảy " 

Cuộc đối thoại diễn ra không quá 3 câu liền kết thúc. Rắn đỏ chịu trận nuốt nước mắt vào trong. Không gian trở lại yên tĩnh như nó vốn có, Phong Liên Dực nghe tiếng thở đều đều của cô cảm thấy có chút kỳ diệu, đây là lần đầu tiên hắn ngủ chung với ai đó, cảm giác... Rất an toàn .

Tối đến, rắn đỏ nhìn hai con người yên vị ngủ mới rón rén chui tọt vào nạp giới. Bỏ vị trí cảnh gác của bản thân. Hồng Liên ngủ không sâu lắm, cô nghe giọng ai đó vang vảng bên tai không nhịn  được mệt mỏi mở mắt nhìn người bên cạnh. Phong Liên Dực cuộn người run run , mày hơi nhíu lại có vẻ khó chịu . Cô nhìn cái chăn mỏng manh, nghĩ một hồi rồi chỉnh chăn đắp hết lên người hắn, bấy giờ người kia mới hết nói mớ, hắn ngoan ngoãn ngủ , lông mi run run tựa cánh bướm, Hồng Liên dễ dàng thấy được góc nghiêng tinh xảo không khuyết điểm kia, bộ dáng hắn ngủ vừa đáng yêu vừa mị hoặc, chắc hẳn sau này lớn lên sẽ là một cái yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành

Hồng Liên xoa hai mắt cũng không có tâm trạng ngắm người đẹp ngủ,  cũng không để tâm tới việc Thôn Thiên Hồng Mãng thất trách, cô ôm cái gối quay lưng, mặc dù không có chăn nhưng có lẽ đã quen nên trước cái lạnh này cô vẫn yên tĩnh ngủ được , chỉ là có chút khó khăn

_______________

Sáng nay chích ngừa , nhìn ống tiêm t sợ hãi vh, nhưng mà cô chủ nhiệm đứng ngay chỗ chích ngừa, t còn nhớ hôm trước cô dặn lớp là đứa nào khóc tán bạt tai cho khóc nữa .

T nuốt nước mắt sợ hãi vào trong, cuối cùng cũng qua được.

Trường người ta chích ngừa là cho nghỉ nguyên ngày, trường t chích ngừa nghỉ mỗi buổi sáng!  Làm như học sinh trường này trâu bò lắm hay sao á! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro